42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tự học Học viện Nam sinh.
Căn phòng rộng lớn được bao phủ bởi một màu trắng thanh thuần. Giá sách màu gỗ mộc kê dọc hai bên tường. Những quyển sách dày mỏng khác nhau sắp xếp gọn gàng, đều theo một trình tự nhất định. Ở giữa căn phòng kê rất nhiều bàn ghế, thuận tiện cho học sinh có thể ở lại học thêm sau giờ học. Phòng học tĩnh lặng, ánh hoàng hôn phủ bên ngoài lớp kính cửa sổ một màu đỏ cam chói mắt.

Hai nam nhân ngồi kề nhau vẫn đang chăm chú vào những dòng chữ trên cuốn sách giáo khoa. Ánh đèn điện soi sáng cả căn phòng, soi sáng cả dung mạo mê người của cả hai. Hổ phách kề phượng mâu, đồng điếu kề răng khểnh. Một nhu hoà, ấm áp, một băng lãnh, lạnh lùng. Hai người tưởng như đối lập nhau, nhưng khi ở bên nhau lại thấy hợp mắt vô cùng, giống như một loại mỹ cảnh.

"Thiên Tỉ, sắp tới cậu định thi trường gì?!"

Nam nhân mắt phượng xoay xoay cây bút trên tay, mơ hồ nhìn người bên cạnh. Không gian an tĩnh như chỉ vang vọng giọng nói trầm khàn của hắn. Nam nhân bên cạnh ngừng viết bài, ánh mắt nhìn xa xăm về khoảng không vô định trước mắt, khẽ thở dài.

"Mình cảm thấy, trường Bát Trung có vẻ là tốt nhất. Nhưng chỉ sợ, bản thân không đủ khả năng thi vào đó thôi."

"Thiên Tỉ học rất giỏi, không phải sao? Cậu nói được liền làm được." Vương Tuấn Khải lộ ra hai răng khểnh tinh nghịch, đưa tay xoa đầu Thiên Tỉ.

"Ừm. Tuấn Khải, cậu thì sao?!"

"Mình theo cậu thi Bát Trung. Trước đó cũng đã nhắm tới trường này rồi."

"Vậy thực tốt a! Chúng ta cùng nhau thi vào Bát Trung. Nếu may mắn, biết đâu lại có thể học cùng nhau thêm ba năm nữa!"

Thiên Tỉ nở nụ cười. Dưới ánh đèn điện, nụ cười của cậu càng thêm phần chói loá. Vương Tuấn Khải cũng bất giác cong khoé môi.

Chỉ còn chưa đầy bốn tháng nữa là đến kì thi lên trung. Dạo này Thiên Tỉ học hơi nhiều, ngày nào cũng quá nửa đêm mới đi ngủ, ngủ chưa tròn giấc đã phải dậy. Học ở trường, học lớp phụ đạo, học ở trung tâm, còn cả tự học. Đôi mắt hổ phách xinh đẹp ngày nào, giờ mang thần sắc mệt mỏi, bọng mắt sưng to, còn có quầng thâm đen sì như mắt gấu trúc. Cậu vươn vai, ngáp một cái thật to. Vương Tuấn Khải nhìn sang người bên cạnh, mỉm cười ôn nhu.

"Sao vậy?! Mệt hả?!"

Đáp lại lời hắn chỉ là một tiếng "Ưm." mơ hồ của Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải đỡ cậu tiến đến chỗ chiếc ghế salon dài trong phòng tự học. Bình thường ở đây vẫn có vài cái ghế như vậy, để học sinh nếu học mệt quá có thể nằm ngả lưng một chút, hoặc làm nơi đọc sách thư giãn. Bản thân ngồi xuống ghế trước, tay còn vỗ vỗ lên đùi mình.

"Nào, tới đây ngả lưng một chút."

"Còn có gối ở đây mà, không cần làm phiền đến cậu."

Thiên Tỉ ngồi xuống ghế, nhặt lấy một chiếc gối vuông trang trí ở đó ôm vào lòng. Chân vừa gác lên thành ghế, đầu đã bị một bàn tay kéo ngã về sau. Có lẽ do mệt quá, Thiên Tỉ vừa mới nằm xuống liền ngủ luôn.
Vương Tuấn Khải chống tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn nam nhân ngũ quan hài hoà đang say giấc trên đùi mình. Con người này, mới vài phút trước còn đòi nằm gối, hiện tại gối đều đã quẳng đi, ở trên đùi mình ngủ ngon lành. Lắng nghe tiếng thở đều đặn của cậu, Vương Tuấn Khải chợt cảm thấy trong lòng có chút bối rối.

Đột nhiên nhớ tới lời tỏ tình của cậu, hình như mình vẫn còn chưa trả lời.

Vương Tuấn Khải trước giờ luôn nghĩ rằng, mối tình đầu của mình sẽ là với một cô gái xinh đẹp, giỏi giang. Hắn sẽ dành thật nhiều tình cảm cho cô gái ấy, yêu thương cô gái ấy thật lòng, cho dù có làm cô gái ấy khóc, thì cũng chính là những giọt nước mắt hạnh phúc khi cùng hắn ở trong lễ đường.
Mối tình đầu trong mơ của hắn, thực giống một câu chuyện cổ tích thời hiện đại.
Nhưng trên thực tế thì, tình đầu của hắn, từ "cô gái" đã chuyển thành một "cậu trai". Hơn nữa, cậu trai ấy lại chính là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tình yêu luôn bắt đầu trước với một người, và nếu may mắn, nó sẽ dần lan sang người kia.

Điều may mắn ấy đã xảy ra với Thiên Tỉ. Tình cảm của cậu, sau bao tháng ngày mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng cũng đã được đền đáp. Nhưng Vương Tuấn Khải lo sợ rằng, câu trả lời của hắn làm cậu phải chờ đợi quá lâu, chưa biết chừng, bây giờ hắn đối với Thiên Tỉ đã sớm không còn là thứ tình cảm cấm kị kia nữa rồi.

Khẽ vuốt ve những sợi tóc mượt mà đen nhánh của cậu, vuốt xuống hàng lông mi nhắm nghiền, xuống chiếc mũi cao thanh tú, và dừng lại ở khoé môi mỏng. Ánh mắt Vương Tuấn Khải hiện lên một tia ôn nhu, khẽ thì thầm.

"Mình thích cậu."

--- TBC ---

Tuôi hờn dễ sợ ㄱ_ㄱ
Cuối cùng cũng tỏ tình rồi đọ ㄱ_ㄱ
Khen tuôi điii~  :3
Đlq năm nay #team2k1 vẫn giữ cách thi vào 10 cũ các cô ạ *bung sịp* :v
Tuôi vui, tuôi viết cho các cô vui lây :v
Quà mừng 20k view luôn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro