41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học cuối cùng ngày thứ Năm của lớp 9D3 là tiết Sinh học.
Ngay khi chuông báo nghỉ giải lao năm phút vang lên, tất cả mọi người đều nhanh chóng chuẩn bị sách vở, di chuyển đến phòng thực hành. Thiên Tỉ loay hoay tìm sách giáo khoa, lúc ngẩng đầu lên đã thấy bóng dáng cao cao tại thượng của Vương Tuấn Khải ở trước mặt. Hắn ôm sách vở ở trong ngực, ánh mắt nhìn cậu hiện lên một tia ôn nhu. Thiên Tỉ mỉm cười, thu dọn sách vở cùng Vương Tuấn Khải tới phòng thực hành.
Giáo viên trẻ ở trên bảng không ngừng thao thao bất tuyệt về các loại ADN, ARN... Ở phía dưới, học sinh có người đang lén lút nhắn tin với bạn gái, có người nằm bò ra bàn mà ngủ gật, chính là chẳng ai quan tâm tới bài giảng của cô giáo trẻ cả. Thiên Tỉ hôm nay tự nhiên không còn muốn làm học sinh ngoan nữa, ghi bài được một chút liền trực tiếp quăng tập vở ra sau đầu, vui vẻ ngồi chống cằm nói chuyện cùng Vương Tuấn Khải.
Vị giáo viên trẻ kia, có vẻ rất chăm chú với bài giảng của mình. Hai học sinh ngồi trước mặt mình liên tục liếc mắt đưa tình, răng khểnh kề đồng điếu cười đến sáng lạng, cũng không thèm để vào tầm mắt.
Hai cậu học sinh kia, không biết có phải do giáo viên không để ý tới mình hay không, càng lúc càng cười nhiều hơn. Vương Tuấn Khải cười đến hai mắt đều biến thành hai đường kẻ, bỗng nhiên nhào người sang, hai tay tìm tới bên hông Thiên Tỉ ra sức thọc lét. Thiên Tỉ vốn đã có sẵn máu nhột trong người, chưa quá hai giây liền giãy dụa tìm cách thoát khỏi càng cua của Vương Tuấn Khải, hai tay khua khắp bốn phương tám hướng, thế nào lại khua trúng mô hình chuỗi ADN đặt trên bàn.

Mô hình rơi xuống, "Cạch!" một tiếng gãy làm đôi.

Cả lớp đều tròn mắt nhìn hai người. Trong trí nhớ của họ, một người là học bá của lớp, còn người kia là kẻ mặt than chưa từng nở nụ cười. Vậy mà hôm nay, học bá bỏ học, kẻ mặt than kia lại biến thành mặt đao với nụ cười tươi không hề kiềm chế.

Thế giới này đảo lộn hết rồi sao?!

Giáo viên trẻ nhìn vào mô hình gãy đôi nằm im lìm dưới mặt đất, trên trán nổi ba vạch hắc tuyến. Mô hình này cả trường chỉ có đúng một cái, được truyền từ đời này sang đời khác, một vết nứt cũng không có. Hai vị ông nội kia rốt cuộc là đã làm cái gì a?!

"Họ Vương, họ Dịch, yêu cầu các em cuối giờ ở lại dọn vệ sinh phòng thực hành này cho tôi!!" Giáo viên trẻ kích động hét lên.

"Cũng chỉ là cái mô hình, ngày mai liền đền cho cô mười cái như vậy!" Vương Tuấn Khải an nhàn tựa lưng vào ghế, khôi phục vẻ lạnh lùng lãng tử của mình, ánh mắt thờ ơ liếc nhìn giáo viên.

"Tôi không quan tâm!" Sau đó ngúng nguẩy bỏ đi.

Hai bạn học kia tuy phạt, nhưng vẫn quay sang nhìn nhau cười đến không thấy Tổ quốc.

Phòng thực hành Sinh im lặng không một bóng người. Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải cầm giẻ lau, xô nước, chổi chà các thứ, xắn tay áo đứng ở giữa phòng. Bàn ghế đều được các bạn học giúp kê lại thật gọn gàng, hai người chỉ cần lau bảng quét sàn xong liền có thể ra về.

Nhưng, hai người nọ giống như không muốn về sớm.

Lúc lau bảng, mỗi người cầm một chiếc khăn, từ lau bảng chuyển sang lau mặt cho nhau. Lúc quét nhà thì giả vờ làm phù thuỷ cưỡi chổi, đuổi nhau chạy rầm rầm quanh căn phòng. Khi lau nhà thì cùng nhau ngồi xếp bằng quanh xô nước thổi bong bóng xà phòng. Nắng trưa chiếu qua cửa sổ, hắt lên những quả bong bóng trong suốt, hắt lên nụ cười của cả hai.

Khung cảnh thơ mộng giống như trong một câu chuyện cổ tích.
.
.
.
Ngày hôm sau, phòng thực hành Sinh học nhận được một bưu phẩm. Bên trong chính là mười mô hình chuỗi ADN mới tinh, giống y hệt mô hình mà Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ làm gãy ngày hôm qua.

--- TBC ---

Cảm ơn cô #Chin_Soo đã cung cấp ý tưởng để tuôi viết ra chap này  =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro