40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Tuấn Khải quay lại, đã thấy Vương mẫu đang loay hoay ở cửa, cố gắng tháo đôi giày cao gót màu đen. Một tay bà cầm chiếc túi xách hàng hiệu, tay kia giống như đang giữ thứ gì đó, nụ cười trên môi hơi méo xệch đi.

"Mẹ, mẹ làm gì vậy?!"

Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn bà. Từ ngoài cửa, một cục bông màu xám khói chạy vào. Vương mẫu không kịp trở tay, đành buông sợi dây đang xích lấy cục bông. Thiên Tỉ trông thấy cục bông liền cảm thấy đặc biệt thích thú, cũng không khách khí chạy ra bắt lấy cục bông kia.

"Nhìn này, là một con husky!"

Ở trong lòng Thiên Tỉ bây giờ chính là một con chó giống husky khoảng 1 tuổi, bộ lông màu xám khói ở trong lòng cậu không ngừng cọ tới cọ lui. Thiên Tỉ vuốt ve con chó nhỏ, cười khúc khích vô cùng vui vẻ. Vương Tuấn Khải bàng hoàng nhìn Vương mẫu, lại nhìn sang Thiên Tỉ. Vương mẫu rất tự nhiên bước tới xoa đầu Thiên Tỉ, ánh mắt thật dịu dàng nhìn đồng điếu khả ái nở rộ trên má cậu.

"Tiểu Khải, mẹ cảm thấy rất có lỗi khi cứ để con phải cô đơn trong chính ngôi nhà của mình như thế này. Mẹ thấy Thiên Thiên và con rất thân nhau, nhưng bất quá thằng bé không thể lúc nào cũng ở bên con được. Lúc nãy đi siêu thị mua chút đồ về nấu bữa tối, mẹ có ngang qua một cửa hàng thú nuôi, liền mua cho một con chó nhỏ. Mẹ nghĩ rằng, ít nhất nó cũng có thể giúp con đỡ cô đơn."

Vương Tuấn Khải có chút xúc động nhìn Vương mẫu. Thiên Tỉ cũng nhìn hắn, trên môi nở nụ cười thật tươi tắn. Cậu bế con chó tới ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm chân con chó vuốt lên mu bàn tay hắn, thì thầm bên tai nó.

"Tới, an ủi anh Tuấn Khải nào."

Con chó nhỏ cũng rất hiểu chuyện, nhìn thấy biểu cảm khó ở của Vương Tuấn Khải, vùng vẫy thoát khỏi tay Thiên Tỉ, chui vào lòng hắn nũng nịu.
Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng chịu cười. Thiên Tỉ cuối cùng cũng biết được, hắn chính là có hai chiếc răng khểnh, cười lên nhìn đặc biệt đáng yêu!
Vương mẫu nhìn hai đứa nhỏ ở trên ghế sofa vui vẻ cười đùa với nhau, trên môi cơ hồ cũng hiện lên một nụ cười. Bà để hai người chơi cùng con chó nhỏ, bản thân đem theo túi đồ ăn vào bếp làm bữa tối.
.
.
.
Bữa cơm do không có nhiều thời gian chuẩn bị nên khá đơn giản, chỉ gồm hai món mặn, một món rau và một bát canh.
Vương mẫu ngồi ở bên cạnh Vương Tuấn, không ngừng gắp thức ăn vào bát cho hắn. Vương Tuấn Khải ngồi đối diện với Thiên Tỉ, cũng không ngừng đem thức ăn đặt vào bát của cậu. Con chó nhỏ ngồi dưới chân hắn, đôi mắt to tròn đen láy lộ ra một tia đáng thương, cái đuôi ngắn cũn không ngừng ve vẩy, miệng phát ra âm thanh ư ử thật động lòng người. Vương Tuấn Khải chọn một miếng thịt nhỏ cho nó, khoé môi hơi cong lên.

"Cậu đó, phải đặt cho nó một cái tên đi chứ!" Thiên Tỉ chọc chọc đũa vào bát cơm trước mặt.

"Cậu nói thử xem, nên gọi nó là gì?!"

Vương Tuấn Khải bế con chó lên, cọ mũi mình vào chiếc mũi của nó. Thiên Tỉ làm ra vẻ suy nghĩ, sau đó búng ngón tay một cái thật to.

"Gọi là Thiên Vương đi!"

"Thiên Vương?!"

"Đúng a! Thiên là bầu trời, Vương là đế vương. Thiên Vương là Đế vương của bầu trời!"

"Nó chỉ là con chó, cũng chẳng phải đại bàng. Cái gì mà Đế vương của bầu trời chứ?! Phi thực tế a!"

"Vậy nếu coi Thiên trong Thiên Tỉ, còn Vương là trong Vương Tuấn Khải có được không?" Thiên Tỉ bất mãn bĩu môi, nhưng cũng không chịu bỏ cuộc.

"Vậy gọi là Thiên Vương đi!"

Một câu chốt của Vương Tuấn Khải khiến Thiên Tỉ thiếu điều muốn hét lên sung sướng. Hắn ăn qua loa thêm vài miếng, sau đó cùng Thiên Tỉ bế Thiên Vương ra ngoài.
Vương mẫu nhìn theo bóng lưng hai đứa trẻ, đôi môi mỏng khẽ cong lên một đường hoàn hảo. Nhưng bà vẫn thắc mắc một điều, ngoài bà ra, Tiểu Khải trước giờ chưa từng nghe theo lời người khác, kể cả là cha mình. Vậy mà hôm nay, Thiên Tỉ chỉ là một người bạn cùng lớp, lại có thể khiến con trai bà thuận theo ý của cậu.
Rốt cuộc, trong những ngày bà đi vắng, Vương Tuấn Khải đã thay đổi như thế nào vậy?!

--- TBC ---

Chính là dùng hiểu biết về từ Hán-Việt ít đến đáng thương của mình đẻ ra cái tên Thiên Vương  TvT Đều là chém gió cả đấy TvT
Tại vì tuôi nghĩ bên Trung, từ Thiên Vương  có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, nhưng phát âm của nó không khác nhau mấy.
Nếu có gì sai sót mong các cô bỏ qua cho tuôi a TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro