39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày thứ Sáu, sau khi hoàn thành bài tập, Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải mới từ phòng tự học trở về. Bầu trời lúc này đã nhá nhem tối, những ngọn đèn đường đem ánh sáng mờ ảo của mình chiếu sáng mọi vật. Bóng hai người đổ dài trên bức tường trắng, phản chiếu trên những ô cửa kính lớp học. Bầu không khí im lặng gượng gạo bao phủ không gian.

Vương Tuấn Khải cắn cắn môi dưới, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Thiên Tỉ ở bên cạnh. Hình như hắn có chuyện gì muốn nói, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào.

"Thiên Tỉ..."

"Hửm?!" Thiên Tỉ bị giọng nói trầm thấp của Vương Tuấn Khải làm cho giật mình, tròn mắt quay sang nhìn hắn.

"Cuối tuần có rảnh không?!"

"Có chuyện gì a?!"

"Có thể tới nhà mình không?! Mẹ mình mới về, lần này ở lại khá lâu, chính là bà muốn gặp cậu."

"Vậy cũng được a. Trước hết để mình nói với mẹ đã."

Thiên Tỉ hào hứng mang điện thoại ra, ánh sáng màn hình đột ngột loé lên làm cậu hơi nheo mắt lại. Giọng nói của Dịch mẫu vang lên, Thiên Tỉ xin phép bà vô cùng cẩn thận, còn biết dùng những lời đường mật nịnh nọt Dịch mẫu.
Cuối cùng Dịch mẫu cũng phải chịu thua Thiên Tỉ, đồng ý để cậu tới chỗ Vương Tuấn Khải.

Xe chạy bon bon trên con đường nhựa bằng phẳng. Gió lùa vào xoa rối mái tóc hai người. Vương Tuấn Khải ở đằng trước tự nguyện trở thành kính chắn gió cho Thiên Tỉ, đôi môi mỏng của hắn hơi tái đi vì lạnh, hai mu bàn tay cũng gần như sắp đóng băng. Thiên Tỉ nhìn người trước mặt đã lạnh tới hai vai co rúm lại, nhưng vẫn kiên trì làm kính chắn gió cho mình, trong lòng bỗng cảm thấy thật hạnh phúc. Cậu bỏ chiếc khăn len màu đỏ của mình xuống quàng lên cổ cho Vương Tuấn Khải, động tác đầy dịu dàng.

Về tới nhà Vương Tuấn Khải, cả căn nhà rộng lớn chìm trong bóng tối cô đơn tĩnh mịch. Cảm tưởng rằng nếu không có ánh đèn đường hắt lên, chắc cũng sẽ chẳng có ai phát hiện ra nó. Vương Tuấn Khải lái xe vào trong sân, dáo dác nhìn quanh một hồi.
Xe của Vương mẫu đã không còn ở đây nữa rồi.
Trong lòng dấy lên cảm giác mất mát.

Mở cánh cửa gỗ lớn, tất cả mọi vật đều bị bóng tối nuốt trọn. Vương Tuấn Khải mở đèn, nhìn thấy cả căn nhà trống trơn. Hắn lớn tiếng gọi "Mẹ!", nhưng gọi nửa ngày trời cũng chẳng có ai đáp trả. Vương Tuấn Khải quăng cặp sách vào góc tường, lông mày nhíu lại, bước tới ngồi phịch xuống sofa. Thiên Tỉ biết hắn đang tức giận, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, im lặng không nói một lời nào.
Có lẽ việc Vương mẫu đột ngột bỏ đi, đã khiến hắn cảm thấy vô cùng thất vọng.
Không khí bỗng chốc trở nên thật gượng gạo.
Vương Tuấn Khải chống hai khuỷu tay lên đùi, hắn cúi thấp đầu, mái tóc đen rũ xuống. Thiên Tỉ muốn mở lời trước, nhưng lại không biết phải nói gì. Cậu cảm thấy hiện tại nói cái gì cũng trở nên thật thừa thãi, cho nên đành im lặng nhìn Vương Tuấn Khải ở bên cạnh.

Bên ngoài vang lên tiếng xe ô tô.
Vương Tuấn Khải như lấy lại ý chí, vội vàng ngẩng đầu lên nghe ngóng. Thiên Tỉ rất nhanh liền phát hiện ra vành mắt của hắn có chút đỏ.

Cánh cửa gỗ một lần nữa mở ra...

--- TBC ---

Nhá hàng trước  =))))
Hơi nhảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro