38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày Valentine huyền thoại trong truyền thuyết.
Cái ngày mà những đứa đang yêu đút chocolate cho nhau, những đứa đơn phương thì lén lút tặng chocolate cho người kia, còn những đứa cô đơn thì tự mua chocolate tặng mình và tự đút cho mình ăn luôn.

Vương Tuấn Khải sáng nay lúc tới đón Thiên Tỉ, hai mắt của hắn thâm quầng mệt mỏi, thỉnh thoảng lại ngáp một cái, trông chẳng hào hứng chút nào cả. Thiên Tỉ khẽ đẩy vai Vương Tuấn Khải, đưa cho hắn một thanh chocolate trà xanh. Cậu biết hắn không thích chocolate quá ngọt, chocolate dâu thì hơi nữ tính, cuối cùng quyết định chọn chocolate trà xanh. Nó không quá ngọt, vị cũng rất thanh đạm.
Vương Tuấn Khải máy móc nhận lấy, phẩy phẩy tay ý bảo Thiên Tỉ lên xe.
Lúc hắn giơ tay lên, Thiên Tỉ liền nhìn thấy trên tay hắn dán rất nhiều băng cá nhân.
.
.
.
Trải qua hai tiết Toán khô khan, cả lớp 9D3 trông giống như không còn sức sống nữa, ai cũng mệt mỏi nằm bò ra bàn. Chỉ có Thiên Tỉ vẫn chăm chú giải nốt bài toán khi nãy giáo viên giao cho.
Thiên Vũ Văn ôm vai Mã Tư Viễn đến bên bàn của cậu, lắc lắc đầu, chép miệng một cái.

"Cậu chăm chỉ như vậy làm gì a?! High lên đi chứ!"

Bỏ ngoài tai lời nói của Thiên Vũ Văn, Thiên Tỉ vẫn là dán mắt vào trang vở. Thiên Vũ Văn thở dài, tiêu sái vuốt tóc một cái.

"Ây da, các cậu biết không, hôm nay chính là Valentine đấy. Mình đã mua sẵn cả rổ chocolate rồi, lát nữa nhất định đi qua trường nữ sinh phân phát cho các em gái bên ấy! Còn các cậu, có kế hoạch gì không?!"

"Valentine là ngày để người ta bày tỏ tình cảm với nhau. Cậu tặng quà cho người khác, cũng phải có tâm một chút chứ, cứ tuỳ tiện như vậy mà coi được sao?!"

Thiên Tỉ làm xong bài tập, gấp gọn quyển vở, cất hết bút thước, nghiêm giọng chỉnh đốn lại Thiên Vũ Văn. Thiên Vũ Văn hơi bĩu môi, hai giây sau bỗng ghé sát vào tai Thiên Tỉ cười thần bí, giọng nói pha chút giễu cợt.

"Ây da quên mất! Dịch học bá của chúng ta chính là đã có người thương rồi a. Hỏi nhỏ này, tên đó có tặng gì cho cậu chưa?! Chocolate hả?! Hay gấu bông?!"

"Tặng em gái cậu!" Thiên Tỉ đá mạnh vào chân Thiên Vũ Văn một cái, ánh mắt nhìn về phía con người đang ngủ gục trên bàn kia mang một chút buồn. "Chỉ có mình đơn phương cậu ấy thôi."

"Được rồi được rồi, không nói nữa không nói nữa! Mau, xuống cantin thôi, hôm nay đãi các cậu."

Thiên Vũ Văn nhận ra vẻ gượng gạo của Thiên Tỉ, biết là mình đã chạm vào nỗi đau của cậu rồi, liền vội vã chuyển chủ đề, kéo theo Thiên Tỉ và Mã Tư Viễn xuống cantin.
Ở bàn trên, Vương Tuấn Khải đang ngủ gục ở trên bàn chậm rãi mở mắt, vẻ mặt ảm đạm không chút cảm xúc. Chính là hắn đang ngủ rất ngon, nhưng không hiểu sao tự nhiên lại tỉnh dậy, nhìn thấy bóng lưng ba người kia đã khuất dần sau cánh cửa.
Vương Tuấn Khải nâng cơ thể nặng nề của mình lên, từ trong cặp sách lôi ra một chiếc hộp vuông, rời khỏi chỗ ngồi.

Lúc Thiên Tỉ trở lại, cũng là lúc chuông báo vào lớp vang lên.
Cậu vừa đưa tay vào ngăn bàn định lấy sách vở, lại chạm phải vật gì đó.

Một hộp quà cỡ vừa hình vuông, chỉ có hai màu lam và đỏ xen kẽ, thoạt nhìn trông rất đơn giản.

Thiên Tỉ thắc mắc, đây là trường nam sinh, sao lại có người để hộp quà này ở đây?! Nhưng nhìn qua cách trang trí hộp, chính là không phải do con gái tặng đi.

Mở nắp hộp. Bên trong là một chiếc bánh chocolate méo mó, phần kem vani phủ bên trên không đều. Cả chiếc bánh chỉ có hai màu nâu đậm của chocolate và trắng của vani, trông còn đơn giản hơn cả chiếc hộp!
Chiếc bánh tuy bề ngoài có chút xấu xí, nhưng vị của nó lại khiến người ta không thể nào quên. Thiên Tỉ vừa cắn thử một miếng bánh nhỏ, đầu lưỡi liền lan toả vị đắng của chocolate, cùng vị ngọt của kem vani.

Cầm hộp bánh trong tay, cậu ngơ ngác nhìn quanh lớp học tìm người tặng, nhưng lại chẳng thấy có ai đáng nghi ngờ cả.
Hoặc là người cần nghi ngờ, đã bị cậu trực tiếp bỏ qua.
.
.
.
Hôm nay Vương mẫu vừa hoàn thành xong công việc ở nước ngoài, liền lập tức lên máy bay trở về nhà cùng con trai thân yêu, Vương Tuấn Khải.
Lúc bà về tới nhà đã là đầu giờ chiều. Vương Tuấn Khải nằm ngủ trên ghế sofa, ngủ rất say, cả giày cũng không kịp tháo ra. Vương mẫu tiến đến giúp hắn cởi giày, lại trông thấy điện thoại hắn để trên bàn trà đang sáng đèn. Trên màn hình hiện lên một trang trình duyệt, ghi là Hướng dẫn làm bánh chocolate trong ngày Valentine.
Vương mẫu mỉm cười bí hiểm, xoa đầu Vương Tuấn Khải, cầm túi xách đi vào bếp. Không lẽ Tiểu Khải đã biết hôm nay bà về, muốn làm bánh tặng mẹ sao a?! Ngủ say như vậy, chắc là thức cả đêm làm bánh đi. Có khi nào vừa bước vào bếp, sẽ thấy trên bàn ăn là một chiếc bánh xinh xinh, ghi dòng chữ Chào mừng mẹ trở về  không?!
Bao nhiêu hình ảnh đẹp xuất hiện trong đầu Vương mẫu, nụ cười trên môi càng thêm tươi tắn hơn.
Nhưng người ta vẫn nói, hy vọng bao nhiêu thì sẽ thất vọng bấy nhiêu. Vào trong bếp rồi, bánh kem thì không thấy, chỉ thấy một bãi chiến trường!

"Vương Tuấn Khải! Con đã làm gì cái bếp của mẹ thế này!"

--- TBC ---

Chính là wifi trường đã sửa xong rồi =))))
Klq nhưng các cô muốn chap sau có nhân vật mới không?!
Cực moe luôn =))))
Coi như bù lại cho những ngày tuôi ở ẩn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro