37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đi học đầu tiên sau kì nghỉ Tết.
Gần đến giờ vào học, nhưng lớp nào cũng chỉ lác đác vài học sinh, phần còn lại chắc vẫn đang ngủ nướng. Những mái đầu xanh đỏ giờ đã được nhuộm lại thành màu đen nguyên thuỷ. Dường như ai cũng có quầng mắt thâm đen, cùng khuôn mặt có chút tròn trịa hơn.

Thiên Tỉ uể oải bước trên hành lang, đi đằng trước là Vương Tuấn Khải với khuôn mặt lạnh như tiền. Lúc nãy trên xe, cậu đã gục trên vai Tuấn Khải ngủ một giấc, nhưng sự thực là vẫn không đủ. Nếu biết trước như vậy, đêm hôm qua đã không thức khuya cày tới mấy trăm tập phim Naruto.
Vương Tuấn Khải đi đằng trước, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay lại nhìn xem tiểu tử phía sau như thế nào. Lúc Thiên Tỉ mơ màng hẫng chân một cái, suýt chút nữa đã ngã mài mặt xuống đất, Vương Tuấn Khải hốt hoảng đưa tay ra định đỡ cậu. Nhưng may thay, Thiên Tỉ kịp trụ lại, cậu lắc lắc đầu, đưa tay tát vào mặt mình vài cái để tỉnh táo hơn. Đôi tay Tuấn Khải lơ lửng giữa không trung, cảm thấy thật thừa thãi, liền vội vàng thu về. Hắn lau lau hai tay vào áo, điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn của mình, khôi phục lại trạng thái lạnh lùng.

"Không phải hôm qua nói cậu đi ngủ sớm sao?! Đáng đời!"

Sau đó vênh mặt bỏ đi.

Vừa vào tới chỗ ngồi, Thiên Tỉ nhanh chóng quăng cặp sách sang một bên, gục mặt xuống bàn chuẩn bị ngủ bù. Chợt có một bàn tay mạnh bạo xoa đầu cậu, giống như muốn đem tất cả tóc trên đầu cậu bứt sạch sẽ. Thiên Tỉ nhíu mày ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy khuôn mặt Mã Tư Viễn được phóng đại gấp trăm lần, bao nhiêu lỗ chân lông đều có thể nhìn thấy hết. Lớp trưởng Mã thân mật véo má Thiên Tỉ một cái, cười đến không thấy tổ quốc.

"Thiên Tỉ, cậu béo ra nè, mặt như cái bánh bao !"

"Mau bỏ ra, có ảnh hưởng tới cậu?!" Thiên Tỉ khó chịu gạt tay Mã Tư Viễn khỏi mặt mình, lại tiếp tục gục mặt xuống bàn.

"Cậu dám bơ mình?!" Mã Tư Viễn tru lên một tiếng ai oán. "Thiên Tỉ, mình cho cậu cái này, xem cậu còn dám bơ mình không!"

Mã Tư Viễn nhếch môi, từ trong túi lôi ra một chiếc phong bao màu đỏ. Thiên Tỉ tò mò ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy phong bao màu đỏ liền bật dậy như lò xo, hai tay nhanh nhẹn giật lấy phong bao từ tay lớp trưởng Mã. Mã Tư Viễn bị cậu làm cho giật mình, không kịp phòng bị, phong bao trên tay liền bị người kia cướp mất. Thiên Tỉ tỉnh cả ngủ, hí hửng cầm phong bao màu đỏ kia cười đến híp mí.

"Lớp trưởng Mã, mình yêu cậu nhất!"

Vương Tuấn Khải đang ngủ, vì câu nói này của Thiên Tỉ mà bật dậy. Quay lại liền trông thấy nụ cười tươi rói của Thiên Tỉ đối với Mã Tư Viễn, trên tay cầm phong bao màu đỏ, từ bên trong rút ra một tờ tiền. Tuy mệnh giá của nó không lớn, nhưng cũng khiến cậu vô cùng hạnh phúc.
Vương Tuấn Khải trầm mặc hồi lâu. Việc được nhận lì xì, có thể khiến người khác vui đến vậy sao?! Hắn từ trước đến giờ, cho dù là ngày thường hay ngày lễ, cũng chỉ toàn ru rú ở trong nhà. Đến mặt mũi người nhà mình như thế nào còn không biết, thì làm gì dám nghĩ tới chuyện nhận lì xì từ họ chứ!
Nhiều khi, hắn cảm thấy thật ghen tị với Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ đang hào hứng vì nhận được lì xì từ Mã Tư Viễn, lại trong thấy Tuấn Khải vẻ mặt có chút ảm đạm. Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu bước tới chỗ Vương Tuấn Khải. Ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh hắn, Thiên Tỉ từ trong túi lôi ra một phong bao nhỏ khác.

"Cho cậu này, để lấy may đó!"

Dúi chiếc phong bao vào tay Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ nở một nụ cười thật ấm áp. Do ngồi ngược sáng, ánh sáng từ cửa sổ hắt lên lưng cậu, khiến cậu giống như đang toả sáng. Vương Tuấn Khải hơi nheo mắt, mắt hắn bây giờ chói quá!
Là do Thiên Tỉ đã gom hết nắng mai vào người rồi.

--- TBC ---

Cái kết chẳng liên quan ㄱ_ㄱ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro