36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng của kì nghỉ Tết đã đến. Dịch Dương Thiên Tỉ là một học sinh ngoan, một tiểu học bá, cho nên ngay từ sáng sớm đã thức dậy ôn bài chuẩn bị ngày mai đi học.
Nói vậy thôi, chứ ôn bài ở đây cũng chỉ là mang sách ra đọc lại cho nhớ kiến thức, cũng chẳng phải trò gì cao siêu lắm.
Cho nên Thiên Tỉ sau khi đọc qua vài trang sách đã bay về bên điện thoại ái phi, nhanh chóng kết nối vào mạng chuẩn bị xem phim. Nghe nói hôm nay bộ webdrama đình đám Thượng Ẩn đã ra tập mới rồi, phải xem ngay cho nóng, mai còn có chuyện mà buôn với Mã Tư Viễn nữa.
Thiên Tỉ cười hí hửng chui vào trong chăn cuộn thành cái kén nhỏ. Tuy nhiên chưa kịp nhấp vào biểu tượng Youtube trên màn hình, điện thoại đã thông báo có tin nhắn mới.

Karry Wang đã gửi một tin nhắn: Này, đi xem phim không?

Thiên Tỉ ngạc nhiên suýt đánh rơi điện thoại, sau đó ra sức dụi mắt. Có nhìn lầm không vậy?! Vương Tuấn Khải là đang rủ cậu đi xem phim?! Không phải chứ?!

Dịch Dương Thiên Tỉ đã gửi một tin nhắn: Đồng ý! =))))

Karry Wang đã gửi một tin nhắn: 15 phút nữa qua đón cậu.

Sau khi nhận được hồi âm của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ mừng rỡ nhảy đến muốn sập giường. Cậu vội vã thay đồ, áo hodie xám tro cùng quần jeans rách gối. Đơn giản nhưng cũng khá phong cách. Chính là đi cùng Vương Tuấn Khải, bá khi của hắn cao ngút trời, chính mình không thể để hắn bị mất mặt được.
Vội vàng chạy xuống nhà, xin phép Dịch mẫu một câu, bỏ qua những câu mắng của bà, đi đôi giày lười màu xám tro cùng tông với áo hodie, Thiên Tỉ vô cùng tự tin sánh vai cùng Vương Tuấn Khải.
.
.
.
Vương Tuấn Khải sau khi mua vé, lại chạy đi mua bỏng ngô cùng nước uống. Cốc nước ở rạp chiếu phim rất đẹp, cũng phải cao khoảng hơn 20 centimet. Thân cốc bọc hình Kungfu Panda, nắp cốc còn có hình nộm bằng nhựa của chú gấu Po đang thủ thế võ rất oai hùng. Thiên Tỉ nhận lấy cốc từ tay Vương Tuấn Khải, thích thú ngắm nhìn cùng chụp ảnh cả buổi trời.

"Này, sao lại là Monkey King?!"

Ngồi trong phòng chiếu, Thiên Tỉ cầm cuống vé trên tay, thắc mắc hỏi Tuấn Khải. Không phải phim ngôn tình lãng mạn sao a?!

"Năm con khỉ mà. Với cả nhìn thấy Tôn Ngộ Không tự nhiên nhớ đến cậu."

Vương Tuấn Khải uống một ngụm nước ngọt, thích thú nhìn biểu cảm giận dỗi của Thiên Tỉ. Lông mày hơi nhíu lại, còn có môi nhỏ chu ra nhìn như tiểu bạch thỏ đang làm nũng. Thiên Tỉ bốc một nắm bỏng ngô nhét vào miệng hắn, dành lại cốc Kungfu Panda trên tay hắn.

"Mình mới không phải là con khỉ Tôn! Không cho cậu uống nữa, Vương bủn xỉn. Thích uống thì mua cốc khác đi!"

"Ầy, một cốc là đủ rồi. Cốc lớn như vậy cậu uống hết được sao?! Thôi im lặng đi, phim bắt đầu chiếu rồi."

Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu Thiên Tỉ, cười đến lộ cả răng nanh, chỉ tay vào màn hình lớn. Thiên Tỉ dù có tức hắn cũng không thể làm gì, đành hậm hực nhìn lên màn hình đang chiếu phim. Vương Tuấn Khải từ lúc chiếu phim đã chẳng thể nào tập trung xem phim. Bộ phim này thuộc thể loại hài hước, Thiên Tỉ ở bên cạnh hắn vừa xem vừa cười thích thú. Tiếng cười giòn tan, không lớn lắm, nhưng cũng khiến Vương Tuấn Khải không thể tập trung. Ánh sáng từ màn hình lớn không quá chói, hắt lên khuôn mặt nhìn nghiêng của Thiên Tỉ. Lông mi dài như cánh phượng phủ xuống đôi mắt xinh đẹp cong hình bán nguyệt, cùng xoáy lê xuất hiện mỗi khi cậu cười. Vương Tuấn Khải bối rối, quay đi nơi khác. Hắn cầm lấy cốc Kungfu Panda, tính uống chút nước để hạ nhiệt, nào ngờ đúng lúc đó Thiên Tỉ cũng muốn lấy cốc nước.
Hai bàn tay chạm nhau.
Lòng bàn tay ướt mồ hôi của hắn lướt qua mu bàn tay lạnh lẽo của Thiên Tỉ. Nơi tiếp xúc như có dòng điện xẹt qua, Vương Tuấn Khải liền nhanh chóng rút tay về. Thiên Tỉ thì vẫn mải mê xem phim, cũng không để ý tới hắn.

Gần cuối phim có cảnh, sư phụ Huyền Trang vì muốn Bạch Cốt Tinh được độ hoá, đã nói Tôn Ngộ Không đánh chết mình. Tôn Ngộ Không ban đầu không cam lòng, nhưng sau bởi vì tôn trọng ý kiến của sư phụ, đành gạt nước mắt dùng gậy Như Ý tự tay kết liễu người.

Trong phòng chiếu lúc này đã có vài người sụt sùi nước mắt. Gì chứ, tình sư đồ của hai người họ thực quá đẹp đi!

Vương Tuấn Khải mặt đơ, mắt lim dim nhìn vào màn hình lớn. Phắc, đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, tại sao vẫn còn một người một khỉ ở đây diễn màn ướt át vậy chứ?!
Quay sang bên cạnh, lại thấy Thiên Tỉ vành mắt đỏ hoe. Không phải là cảm động quá phát khóc rồi đấy chứ?!
Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ ngả vào hắn, một tay giữ vai khiến cậu nằm gọn trong lòng hắn, dùng chính thân thể mình che màn hình lớn đang chiếu cảnh đối thoại đầy xúc động giữa hai thầy trò Đường Tăng. Thiên Tỉ một miệng đầy bỏng ngô, trợn tròn đôi mắt ẩm ướt nhìn hắn.

"Này, cậu chắn hết màn hình rồi a!"

"Sắp tới là cảnh Hầu tử kia đánh chết sư phụ của mình. Mấy cảnh bạo lực chém giết này không hợp với cậu." Chính là không muốn thấy cậu khóc!

Thiên Tỉ câm nín. Rõ ràng trước đó cũng có nhiều cảnh chém giết, sao không thấy hắn nói tới. Còn nữa, cậu cũng không còn là trẻ con a!
Nhưng mà, cả người hắn thoát ra mùi bạc hà thực dễ chịu. Nếu có thể kéo dài khoảng thời gian này thì tốt quá...

Băng ghế đằng sau có hai nữ sinh, đối với cảnh xuân trước mắt thích thú ôm nhau cười khúc khích.
Nếu biết trước có loại sự tình này xảy ra trong rạp chiếu phim, thì sau này phải hảo hảo tới đây thường xuyên hơn mới được!

--- TBC ---

Chính là lấy cảm hứng từ phim Monkey King...
Và cái ốp điện thoại của Thiên Tổng =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro