15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối buổi học ngày hôm đó, Thiên Tỉ đứng đợi Vương Tuấn Khải ở cổng trường. Cậu vẫn đeo tai nghe, nghe nhạc từ mp3 của Vương Tuấn Khải. Hắn không cho cậu bỏ ra, sợ cậu sẽ lại phải nghe những lời nói xấu, mà người khơi mào là hắn. Tuy Thiên Tỉ không biết được ý nghĩa sâu xa của hành động này, nhưng vẫn vui vẻ đón nhận nó, khoé môi còn cong lên một nụ cười. Trong lúc cúi đầu xem qua playlist trong mp3 của hắn, trước mặt cậu dừng lại một chiếc xe đạp điện. Nghĩ là Vương Tuấn Khải, nhưng vừa định mở miệng gọi tên hắn thì phát hiện, đối phương là Hoàng Vũ Hàng. Cậu ta vô cùng nghiêm túc nhìn Thiên Tỉ, không đợi cậu nói nửa lời liền kéo cậu lên xe phóng đi mất dạng.
Vương Tuấn Khải ra khỏi nhà xe đã không thấy Thiên Tỉ đâu cả, xung quanh lại ồn ào tiếng bàn tán của mọi người. Hắn túm lấy một nhóc con khối dưới, hỏi vừa có chuyện gì xảy ra. Nhóc con dè chừng nhìn hắn, ngập ngừng một lúc mới mở miệng.

"Vừa rồi có Hoàng Vũ Hàng từ Trung học X tới, đã đem theo Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ đi rồi. Nhìn anh ta có vẻ nghiêm trọng lắm."

Chết tiệt! Tới chậm một bước rồi. Vương Tuấn Khải trán nổi ba vạch hắc tuyến, biểu cảm như muốn giết người, doạ nhóc con kia chạy mất dạng.

------------------------------

"Hoàng Vũ Hàng! Cậu đưa mình đi đâu?!" Thiên Tỉ ở trên xe Hoàng Vũ Hàng, cật lực giãy giụa muốn nhảy xuống. Nhưng tay bị cậu ta giữ chặt, không tài nào động được. Hoàng Vũ Hàng cảm thấy đã đi đủ xa, dừng lại ở một quán ăn ven đường, kéo theo Thiên Tỉ vào, tự nhiên gọi hai tô mì vằn thắn cùng nước ngọt.

"Cậu rốt cục muốn làm gì?!" Thiên Tỉ sốt ruột hỏi.

"Cùng cậu ăn trưa!" Hoàng Vũ Hàng không nhanh không chậm lấy đũa từ trong ống đũa đưa cho cậu.

"Nhìn cậu không giống chỉ là muốn cùng mình ăn trưa. Có chuyện gì, chi bằng cứ thẳng thắn nói ra."

"Ăn trước đi đã."

Hai tô mì được bê lên, khói toả ra nghi ngút. Mùi thơm của nước dùng cùng nhân bốc lên ngào ngạt, đánh thức cơn đói của cả hai. Không ai nói với ai lời nào, chỉ im lặng ăn mì.

"Chuyện bức ảnh..." Qua một khoảng thời gian, Thiên Tỉ ngập ngừng lên tiếng. Khuôn mặt cậu vì nóng mà hơi phiếm hồng.

"Mình biết rồi."

"Ách, thật ra, mình không cố ý..."

"Cũng không phải do cậu, là có người sắp đặt cả. Thiên Tỉ, cậu có đang nghi ngờ ai không?!"

"Mình... Thật ra mình cũng không để ý lắm." Thiên Tỉ gắp một miếng thịt cho vào miệng nhai nhai.

"Cậu có nghĩ tới, là do họ Vương đó không?" Hoàng Vũ Hàng uống một ngụm nước, vừa nói vừa cẩn thận theo dõi biểu cảm của Thiên Tỉ.

"Ý cậu là Vương Tuấn Khải?!" Hành động của Thiên Tỉ hơi ngưng lại một chút, sau đó lại tiếp tục, giọng nói của cậu mang chút ý cười, môi cũng cong lên. "Vũ Hàng, cậu đừng nghĩ xấu về Vương Tuấn Khải như vậy. Cậu ấy trông hơi khó gần một chút, nhưng cũng không phải hạng người thích bán đứng bạn bè đâu. Chỉ cần cậu thân với Tuấn Khải, cậu sẽ hiểu được cậu ấy nhanh thôi."

Thiên Tỉ cười cười. Khuôn mặt cậu lúc này vẫn ửng hồng, nhưng lại không rõ là vì nóng hay vì ngượng. Hoàng Vũ Hàng nghe cậu nói vậy cũng chỉ ậm ừ cho qua, không nói gì thêm nữa.

---------------------------------

[A Khải, chiều ngày mai tôi muốn cùng cậu đi uống nước]

Tối, Hoàng Vũ Hàng ở trên weibo gửi cho Vương Tuấn Khải một tin nhắn. Vương Tuấn Khải đang lười biếng nằm trên giường xem TV, mở điện thoại ra xem. Biểu cảm đầu tiên của hắn khi đọc tin nhắn là, Bệnh thần kinh! Cậu muốn uống nước thì ở nhà uống một mình, vì cái gì lại phải rủ tôi đi cùng chứ?!, nhưng tay lại nhanh chóng soạn văn bản trả lời.

[Ở đâu?]

[Trà sữa Thiên Chỉ Hạc]

Mấy chữ này khiến Vương Tuấn Khải hơi bối rối, lại nhớ tới lần trước ở đây đã làm một chuyện vô cùng hèn hạ.

[3 giờ chiều mai, ai đến muộn phải trả tiền]

----------------------------------

Trà sữa Thiên Chỉ Hạc

Hoàng Vũ Hàng đang nghịch điện thoại, vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền vậy tay ra hiệu cho hắn.

"Bạn học Vương, rất đúng giờ! Đợi cậu nãy giờ, cũng không biết cậu thích cái gì, tuỳ tiện gọi một ly trà sữa táo. Bạn học Vương không có ý kiến gì chứ?!" Hoàng Vũ Hàng cố ý nhấn mạnh ba chữ trà sữa táo, đẩy cốc tới chỗ Vương Tuấn Khải, chất lỏng màu xanh nhạt bên trong khẽ lay động.
Vương Tuấn Khải hình như cũng đã đoán ra ẩn ý trong lời nói Hoàng Vũ Hàng. Hắn nhận lấy ly nước, khoé môi mỏng nhếch lên một nụ cười.

"Vũ Hàng, cậu có gì muốn nói thì cứ nói thẳng. Vương Tuấn Khải tôi dốt Văn, không hiểu được phép ẩn dụ trong câu nói của cậu."

"Ồ! Quả đúng là Vương Tuấn Khải, rất thẳng thắn. Vậy tôi cũng không vòng vo nữa. Cậu chính là người chụp bức ảnh đó đúng không?!"

Hoàng Vũ Hàng không kiêng nể gì, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngày hôm đó cậu ta vì biết Vương Tuấn Khải đang ở trong quán trà sữa này mới kéo Thiên Tỉ vào, chọn chỗ ngồi cách hắn không xa. Lúc nhìn thấy hắn lén lút hướng điện thoại về phía mình, Vũ Hàng cũng khôn khéo nhận ra ý đồ của hắn, liền cố ý nhoài người lên giả vờ nói thầm vào tai Thiên Tỉ, cốt là để trêu ngươi chọc tức hắn một chút, sau đó thoải mái nhìn sắc mặt Vương Tuấn Khải biến đổi màu sắc như tắc kè.

"Nếu cậu đã biết thì hỏi tôi làm gì."

"Con mẹ nó, Vương Tuấn Khải! Tôi thực sự muốn hất cả cốc nước này vào mặt cậu, làm cho cậu tỉnh táo! Cậu bị bệnh thần kinh à?! Ba cái thứ chuyện tào lao hèn hạ như vậy mà cũng làm được! Nói cho cậu hay, tôi sớm đã biết là do cậu làm, suy nghĩ mãi mới đem chuyện này thăm dò ý kiến Thiên Tỉ. Cậu biết cậu ấy nói gì không?! Cậu ấy chính là gạt phắt đi, nói cậu không phải hạng người bán đứng bạn bè, làm ra ba cái chuyện vớ vẩn hèn hạ không đáng mặt quân tử này để vũ nhục người khác. Thiên Tỉ thích cậu nhiều như vậy, tin tưởng cậu nhiều như vậy, cuối cùng nhìn xem cậu đã làm cái gì?! Vương Tuấn Khải, cậu thật con mẹ nó bỉ ổi, thật không xứng với Thiên Tỉ. Cậu ghen vì Thiên Tỉ thân thiết với tôi?! Thật nực cười! Thiên Tỉ và tôi thực sự chưa đi xa đến vậy đâu. Thiên Tỉ, trong lòng cậu ấy chỉ có mình cậu mà thôi. Tôi sẽ giải quyết ổn thoả, gọn nhẹ chuyện này, cậu tốt nhất hãy suy nghĩ về hành động của mình đi. Mấy thứ tin đồn hẹn hò nhảm nhí này, tôi đã dính nhiều rồi, mọi người ở trường tôi cũng chẳng buồn bàn tán nữa. Nhưng hôm qua tới tìm Thiên Tỉ, tôi mới biết hoàn cảnh của cậu ấy không hề giống tôi. Cậu nghĩ rằng vứt cho cậu ấy chiếc mp3, mọi người xung quanh liền ngưng nói xấu cậu ấy sao?! Vương óc sứa!"

Hoàng Vũ Hàng nói một hơi, cũng không cần nghe Vương Tuấn Khải trả lời thế nào, cứ như vậy bỏ đi. Vương Tuấn Khải chậm rãi tiêu hoá những lời mà Hoàng Vũ Hàng vừa nói ra, trên môi nở một nụ cười chua xót.
Vương óc sứa! Mày đúng là không đáng mặt quân tử!

---TBC---

Hơn 1400 từ =.="
Dài bá cháy bọ chét!
Chả biết ý tưởng ở đâu mà văn vẻ tuôn trào như núi lửa :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro