14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin lan ra nhanh chóng, một đồn mười, mười đồn trăm. Thiên Tỉ trong mắt mọi người từ một học bá tài giỏi liền trở thành kẻ biến thái. Lúc đọc được tin này, Thiên Tỉ bàng hoàng tới mức điện thoại trong tay rơi xuống lúc nào cũng không biết, đôi mắt hổ phách nhanh chóng ngập một tầng nước. Là ai?! Vì cái gì lại làm trò bỉ ổi này?! Vũ Hàng lúc đó chỉ là đang nói thầm vào tai cậu, sao bây giờ lên ảnh lại thành hai người hôn nhau?! Thiên Tỉ khóc suốt một đêm, hai mắt đều sưng đỏ. Cậu không muốn đi học nữa, sợ Vương Tuấn Khải nhìn cậu khinh thường, sợ Vương Tuấn Khải một lần nữa ghê tởm cậu, không muốn cậu đi theo hắn nữa. Thực sự rất sợ. Nhưng cậu không bị bệnh, Dịch mẫu chắc chắn không cho phép cậu nghỉ học. Thiên Tỉ có chút uỷ khuất, nhưng cũng đành nghe theo. Sáng, chưa tới 7 giờ rưỡi, Thiên Tỉ đã ra khỏi nhà, bởi vì không muốn gặp Hoàng Vũ Hàng, lại càng không dám đối mặt Vương Tuấn Khải.

"Đồ biến thái!"

"Hẹn hò đồng tính với nam thần Trung học X sao?!"

"Chỉ học giỏi một chút liền vênh váo như vậy, có phải trèo cao quá rồi không?!"

"Tránh xa cậu ta một chút, cẩn thận lây bệnh đồng tính!"

Không ngoài dự đoán, Thiên Tỉ vừa bước chân vào trường liền bị nghe một màn tổng sỉ vả từ các bạn học khác, hầu như đều từ các đàn em khối dưới. Nhưng cậu không mảy may để ý tới. Dù sao trước kia, bọn họ vì cái thành tích học tập đồ sộ của cậu làm cho ngứa mắt, lúc nào cũng cho rằng là cậu đút lót các lão sư mới có được bảng điểm tốt như vậy. Lúc đầu bị bọn họ gièm pha nói xấu, Thiên Tỉ yếu ớt phản kháng. Nhưng càng phản kháng họ càng gièm pha cậu ghê hơn, cho nên về sau cũng không thèm để ý, dù họ có nói gì vẫn ngẩng cao đầu mà đi, bởi vì cậu biết, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu chẳng làm gì trái với lương tâm cả. Hiện tại cũng vậy. Thiên Tỉ nghĩ, có kẻ không vừa mắt cậu mới làm ba thứ chuyện hèn hạ này để vũ nhục cậu mà thôi.
Đúng vậy! Là không vừa mắt cậu.

"Thiên Tỉ!"

Giọng nói của Vương Tuấn Khải vang lên sau lưng, lôi Thiên Tỉ từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn trở về. Không xong rồi! Hiện tại, cậu thực không biết nên đối mặt với hắn như thế nào. Xung quanh, những lời gièm pha vẫn vang lên không ngớt, bọn họ cư nhiên còn dám lôi cả Vương Tuấn Khải vào. Thiên Tỉ tức giận! Lăng mạ cậu, cậu còn có thể nhịn được, nhưng bọn họ còn dám nói Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ tay nắm thành quyền, quay lưng rời đi. Cậu còn ở gần Vương Tuấn Khải một khắc nào, thanh danh của hắn cũng sẽ vì cậu liền bị ô uế.

"Thiên Tỉ! Hôm nay vì cái gì không đợi mình?!"

Bệnh thần kinh! Đừng nói là hắn vẫn chưa biết chuyện.

"Cậu vẫn chưa biết chuyện sao? Mình cơ bản không còn mặt mũi nào gặp cậu."

Rồi, xong thật rồi! Con mẹ nó Vương Tuấn Khải! Mày đúng là đồ óc sứa mà! Lỗi là do mày, vậy mà hiện tại, theo lời Thiên Tỉ mày liền biến thành vô tội. Cậu ấy đối mày tốt như vậy, mày lại thương tổn cậu ấy. Mày thật không xứng đáng với Thiên Tỉ, đồ Vương óc sứa!

"Thiên Tỉ... Cậu cứ để mặc bọn họ gièm pha như vậy sao?!"

"Học cùng nhau suốt bao nhiêu năm, cậu cũng không phải là không biết. Bọn họ vốn đã không ưa mình, với cả, mình quen rồi." Thiên Tỉ cười chua xót. Ba chữ mình quen rồi thốt lên thật nhẹ nhàng, giống như một cơn gió vô tình lướt qua bên tai, làm Vương Tuấn Khải có chút sửng sốt.

"Cậu, chí ít cũng nên... tự bào chữa cho mình chứ. Mình biết cậu và Hoàng Vũ Hàng kia... không phải loại quan hệ đó. Cậu cứ im lặng mãi như vậy..." Vương Tuấn Khải, mày thảo mai vô sỉ hết sức!

"Có bào chữa cách mấy cũng chẳng thay đổi được gì, bọn họ nói mãi rồi cũng chán thôi. Hơn nữa, không phải lúc nào im lặng cũng là đồng ý. Im lặng, chính là một loại nhẫn nhịn. " Giọng nói của Thiên Tỉ bỗng trở nên thật mơ hồ. Cậu ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm, tóc bị gió thổi mà có chút lộn xộn. Đôi mắt hổ phách long lanh khẽ lay động, giống như mặt nước mùa thu, chẳng thể nào nhìn ra tâm trạng. Khoé môi mỏng nhạt nhếch lên, đồng điếu khả ái xoáy sâu vào má.

Vương Tuấn Khải khựng lại một chút. Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu thực sự mạnh mẽ như vậy, hay do thương tổn đã tôi luyện cậu, khiến cậu trở nên chai lì?! Vương Tuấn Khải lấy chiếc máy mp3 trong cặp, tuỳ tiện mở một bài hát, vội đuổi theo Thiên Tỉ, nhét tai nghe vào tai cậu. Hành động đột ngột này làm Thiên Tỉ hơi bất ngờ quay sang Vương Tuấn Khải, khuôn mặt đỏ lên một mảng.

"Nghe nhạc đi, không cần để ý những lời gièm pha kia nữa."

Sau đó nhét mp3 vào tay Thiên Tỉ, một mạch chạy về lớp. Trong lòng cả hai, đột nhiên đều nảy lên một tia ấm áp.

Vì em mà ca hát, thật chẳng có phong cách gì.
Thể hiện vậy, chỉ mong mang đến cho em niềm vui.
Vì em mà làm tan băng giá,
Vì em biến thành thiêu thân lao vào lửa.
Chẳng việc gì là vô nghĩa cả.
Vì em mà ca hát, trông chẳng ra gì.
Thể hiện vậy chỉ mong em được vui vẻ thôi.
Vì em mà băn khoăn, trằn trọc,
Vì em mà vứt bỏ cả thế giới, không gì là không thể.

---TBC---

Tuôi thích cái câu của cậu Thiên :3
Không phải lúc nào im lặng cũng là đồng ý. Im lặng, chính là một loại nhẫn nhịn.
Phần in nghiêng ở cuối chương là lời Việt bài Không gì là không thể của Hứa Tung nhé =))))
Dành cho những ai muốn nghe thử
Lúc viết là tuôi đang nghe bài này nên tiện cop vào luôn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro