13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần suất gặp nhau của Hoàng Vũ Hàng và Dịch Dương Thiên Tỉ cứ không ngừng tăng lên theo cấp số nhân. Mỗi ngày đều là Hoàng Vũ Hàng tới đón cậu đi học, sau đó lại đưa cậu về nhà, dù cho trường cậu ta cách Học viện Nam sinh nửa kilomet. Điều này khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân bị "thất sủng". Hắn mỗi ngày đều đi học và về nhà một mình, yên sau xe để trống, không có ai ngồi đó, không có ai nói chuyện vu vơ, không còn tiếng cười giòn tan bên tai mỗi khi đi trên con đường vắng vẻ. Vương Tuấn Khải bỗng cảm thấy cô đơn, cô đơn ngay chính nơi hắn đã từng hạnh phúc.
Dịch Dương Thiên Tỉ kia, có lẽ đã quên mất hắn rồi.

Sáng chủ nhật, Vương Tuấn Khải uể oải rời giường. Ngày hôm qua không nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ một người, cả đêm hắn liền ngủ không ngon. Mở tủ lạnh lấy vài quả trứng làm một bữa sáng đơn giản, Vương Tuấn Khải không có hứng ăn. Khoác thêm chiếc áo gió mỏng màu đen, hắn dắt xe muốn ra ngoài uống thứ gì đó cho khuây khoả đầu óc.

---Tiệm trà sữa Thiên Chỉ Hạc---

Vương Tuấn Khải gọi một ly trà sữa hương táo, chọn một góc khuất trong quán im lặng hưởng thụ thứ âm nhạc không lời trong quán. Hắn cảm thấy bản thân sau khi quen Thiên Tỉ thật kì lạ. Hắn vốn quen ở một mình, thích yên tĩnh, lúc trước hẹn hò với vài nữ nhân cũng không thích họ ngồi sau yên xe. Vậy mà từ khi quen Thiên Tỉ, hắn lại thích sự ồn ào náo nhiệt của cậu, luôn muốn có cậu ở bên cạnh, còn có yên sau xe cũng chỉ muốn dành cho một mình cậu.
Thật sự là đã thay đổi đến khó tin.

"Thiên Thiên, nơi này còn trống, lại đây ngồi đi"

Giọng nói này, không phải là quá quen thuộc sao?! Cách chỗ Vương Tuấn Khải, một thiếu niên bê theo khay nước chậm rãi bước tới. Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc thêm chiếc áo len cổ chữ V, quần jeans ôm lấy đôi chân thon dài. Theo sau còn một thiếu niên khác. Người này so với thiếu niên kia thấp hơn nửa cái đầu. Cậu khoác trên mình chiếc áo len dài tay màu lục cùng quần thể thao đơn giản. Một người ôn nhu, một người đáng yêu. Hai người họ đi bên nhau, thực sự rất đẹp đôi.
Ừm, chắc ai cũng đoán ra hai người đó là ai rồi.
Chính là Hoàng Vũ Hàng và Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải trơ mắt ngồi nhìn họ nói cười vui vẻ. Hắn thừa nhận, ở cùng Hoàng Vũ Hàng, Thiên Tỉ cười rất tự nhiên, hai đồng điếu khả ái lúc nào cũng xuất hiện, mắt hổ phách cong cong hình bán nguyệt, tiếng cười giòn tan của cậu như đánh vào tâm can Vương Tuấn Khải. Dù là trước kia luôn đi cùng Thiên Tỉ, hắn cũng chưa từng thấy cậu tự nhiên, thoải mái như thế này. Giữa Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, giống như có một bức tường vô hình ngăn cách vậy.
Bức tường của sự gượng gạo.
Vương Tuấn Khải ánh mắt như muốn giết người, luôn luôn hướng cái nhìn sắc bén, lạnh lẽo về phía Hoàng Vũ Hàng. Cậu cũng khá lắm, Dịch Dương Thiên Tỉ! Những lời yêu thương cậu dành cho tôi trước kia chỉ là nói giỡn?! Hay đó chỉ là tình cảm bộc phát, qua một thời gian liền mai một?! Cứ cho là Vương Tuấn Khải này không thích cậu đi, nhưng cậu không phải vẫn nên tiếp tục đi theo tôi sao?! Tôi, hiện tại đã hình thành một thói quen, đó là thói quen muốn ở gần cậu, thói quen mỗi ngày cùng cậu đi học, thói quen mỗi tối nhắn tin cho cậu. Người khiến tôi có những thói quen kì lạ ấy, đương nhiên là cậu rồi. Tôi không thích cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng tôi muốn có cậu ở bên tôi, muốn cậu chỉ được cười với tôi, chỉ được ngồi sau xe tôi, chỉ được thân thiết với một mình tôi, một mình Vương Tuấn Khải tôi!
Đôi tay Vương Tuấn Khải cầm ly trà sữa nắm chặt, tất cả các khớp ngón tay đều hiện lên màu trắng xanh đáng sợ. Một suy nghĩ vừa chạy qua. Hắn lấy điện thoại trong túi áo, chọn một góc thật chuẩn, sau đó chớp thời cơ lúc Hoàng Vũ Hàng nhoài người lên nói gì đó vào tai Thiên Tỉ liền bấm nút chụp ảnh. Bức ảnh rõ nét, nhìn từ góc chụp của Vương Tuấn Khải, hai người họ giống như đang cùng nhau hôn môi. Hắn nhếch mép, chỉ cần phát tán bức hình này lên diễn đàn trường, để xem hai người còn cười được bao lâu!

Nam thần Trung học X Hoàng Vũ Hàng hẹn hò đồng tính cùng học bá Học viện Nam sinh Dịch Dương Thiên Tỉ.

Khoan đã!! Mình đang làm cái gì thế này?!! Vương Tuấn Khải giật mình bừng tỉnh, hốt hoảng nhìn vào điện thoại. Bài đăng đã tải lên 5 giây trước, có 219 người đã đọc. Chết tiệt, nhìn xem hắn đã làm gì này! Chỉ vì một phút bồng bột, không kiềm chế sự tức giận, hắn đã làm nên cái sự vụ gì đây?! Giờ thì có muốn xoá, cũng chẳng làm được gì.
Vương Tuấn Khải, hắn điên thật rồi.

---TBC---

Cảm xúc hơi lộn xộn
Ta muốn bép cậu Khải ㄱ_ㄱ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro