16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời Hoàng Vũ Hàng nói, cậu ta chỉ qua một đêm, không biết làm cách nào liền giải quyết gọn nhẹ việc này. Sáng hôm sau Thiên Tỉ tới lớp cũng không còn phải nghe những lời gièm pha kia nữa, thậm chí có người còn xin lỗi cậu vì những lời lẽ đó. Vương Tuấn Khải cũng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ tên họ Hoàng kia cũng không đến mức đáng ghét như vậy.

"Tuấn Khải, cảm ơn cậu." Thiên Tỉ vào giờ ra chơi kéo theo Vương Tuấn Khải lên sân thượng trường học, nói hai tiếng cảm ơn với hắn.

"Vì cái gì lại cảm ơn?"

"Chuyện bức ảnh a! Mình không chắc chắn lắm, nhưng trực giác lại mách bảo, chính cậu là người giúp mình giải vây. Cậu biết không, Vũ Hàng lúc trước chính là nghi ngờ cậu làm ba cái chuyện hèn hạ này. Nhưng mình tin, cậu mới không phải là người như vậy. Có đúng không, Tuấn Khải?!" Thiên Tỉ cười cười, để lộ hai tiểu thái dương rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Đôi mắt hổ phách chứa đầy tin tưởng nhìn Vương Tuấn Khải. Chưa bao giờ cậu có đủ dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn như thế này cả.
Vương Tuấn Khải hơi chột dạ. Học bá ngốc nghếch này cư nhiên lại vô cùng tin tưởng hắn. Hoàng Vũ Hàng nói đúng, hắn không xứng đáng với Thiên Tỉ. Cậu quá ngây thơ thuần khiết, còn hắn đã sớm bị những suy nghĩ độc chiếm, ích kỉ bủa vây rồi. Trầm mặc hồi lâu, Vương Tuấn Khải mới ngập ngừng cất giọng nói khàn khàn trả lời.

"Ừm... Chuyện này... Đừng nhắc nó nữa được không?! Cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì..."

"Được a, cậu không muốn mình liền không nhắc nữa." Thiên Tỉ vẫn như vậy nghe lời Vương Tuấn Khải. Cậu chợt quay lưng về phía hắn, dang hai tay ngửa mặt lên trời, tư thế vô cùng tự nhiên. "Tuấn Khải, nhìn xem, bầu trời màu lam thật là đẹp~ "

Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn bóng lưng Thiên Tỉ vì đứng ngược ánh mặt trời mà giống như đang toả sáng. Thực sự đẹp đến mê mẩn lòng người! Cậu thuần khiết, trong sáng như một thiên thần, tự do sải cánh giữa bầu trời. Còn hắn, nhìn hắn mà xem, thật giống một kẻ tội đồ đã chìm sâu vào vũng lầy của sự độc chiếm, của lòng ích kỉ.

----------------------------------

Sắp tới kì thi cuối kì, mọi người đều tranh thủ tới phòng tự học vào buổi tối để ôn luyện lại kiến thức. Một học sinh ưu tú như Thiên Tỉ, tất nhiên không thể không có mặt. Tan họ xong, cậu đã vội vã thu dọn đồ chạy tới phòng tự học tìm chỗ ngồi. Vương Tuấn Khải cũng theo Thiên Tỉ tới phòng tự học để giết thời gian, chứ hoàn toàn không có ý định ở nơi này học bài, Thiên Tỉ có đuổi hắn cũng không chịu nhích mông. Vương Tuấn Khải hết nghịch điện thoại, lại quay ra đọc truyện tranh mượn ở thư viện, đọc chán rồi liền lăn ra ngủ. Nhìn hắn ngủ ngon như vậy, Thiên Tỉ cũng không nỡ đánh thức, chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Không biết đã ngủ được bao lâu, chỉ biết lúc Vương Tuấn Khải thức dậy, bên ngoài trời đã tối đen như mực. Đối diện với hắn là khuôn mặt đang say ngủ của Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải tự cho bản thân một phút ảo tưởng, cho rằng Thiên Tỉ đã lén lút ngắm nhìn hắn lúc hắn đang ngủ, sau đó cũng ngủ quên luôn.
Dễ lắm chứ! Đời mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra!
Vương Tuấn Khải môi cong lên một đường hoàn hảo. Hắn đứng dậy muốn rời đi, động tác thật nhẹ nhàng tránh đánh thức Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải vốn chỉ muốn xuống cantin mua chút đồ ăn lót dạ, cái bao tử của hắn đã bị bỏ đói từ chiều rồi. Đi khá lâu, vậy mà lúc quay lại lại thấy Thiên Tỉ vẫn đang ngủ. Hắn cầm hộp sữa lạnh áp lên má cậu, giọng nói vừa đủ to để không làm phiền những người xung quanh.

"Thiên Tỉ! Thiên Tỉ! Tám giờ rồi, cậu định ngủ ở đây luôn sao?!"

"Ưm~ "

Cảm nhận được sự lạnh lẽo ẩm ướt trên mặt, Thiên Tỉ mơ màng tỉnh dậy. Vương Tuấn Khải với lấy balô của mình, đẩy hộp sữa về phía cậu.

"Thu dọn nhanh đi. Mình xuống trước lấy xe."

Thiên Tỉ lúc này mới tỉnh ngủ. Cậu vươn vai một cái, lại cảm thấy trên vai mình có cái gì rơi xuống.
Là một chiếc áo khoác màu lam.
Không biết là ai tốt bụng đắp nó lên cho cậu. Thảo nào khi ngủ cảm thấy rất ấm, còn có mùi bạc hà nhẹ nhàng thoang thoảng quanh mình nữa. Hảo dễ chịu~
Chỉ là Thiên Tỉ không nhớ ra, xung quanh mình, ngoài mùi bạc hà trên người Vương Tuấn Khải ra, còn ai có mùi bạc hà dễ chịu như vậy nữa.

Khoan đã! Vương Tuấn Khải?! Không phải chứ?!

Đúng rồi, sáng nay Vương Tuấn Khải đúng là có mặc một chiếc áo khoác màu lam thật. Vậy đây không phải là mơ rồi! Khuôn mặt Thiên Tỉ hơi ửng đỏ lên một chút, khoé môi cũng tự nhiên cong lên, hai tiểu thái dương rạng rỡ xoáy sâu vào má.

---TBC---

Feeling xàm le về cái chương này ㄱ_ㄱ
Mà giờ tuôi đang bật chế độ ôn thi
Ngoi lên đăng chap xong tuôi lặn đây :3
Đợi mốt thi xong tuôi bù chap nhea :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro