9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vương Nhất Bác đứng trên sàn nhà Tiêu Chiến, bị Kiên Quả meo meo cọ cọ, cậu vẫn cảm thấy có hơi ngơ ngác.

Tự giác của người thành niên khiến cậu không kìm nổi liền trở nên mất tự nhiên, tuy nói trước đây không phải chưa từng đến qua nơi này, nhưng bây giờ tâm tình của cậu, trạng thái của cậu, so với lúc trước khác nhau rất nhiều.

Tiêu Chiến đang ở trên lầu, anh cúi đầu xuống nhìn Vương Nhất Bác ngốc ngốc đứng yên tại chỗ, cười khẽ khẽ: "Sao lại đứng ngốc ra đó rồi."

"Không sao." Vương Nhất Bác hoàn hồn, đem Kiên Quả đu ở trên chân đẩy đẩy xuống dưới, nhìn Tiêu Chiến cười đàm đạm ở trên cầu thang, mím mím môi đi lên theo anh.

Thảm trải sàn nhà Tiêu Chiến đổi khác rồi, đổi thành màu vàng ngỗng ấm áp. Cậu còn nhớ lần trước cậu đến có thể là hơn ba tháng trước đi, lúc đó cậu còn khịa anh chuyện màu của thảm trải có chút đặc biệt.

"Anh đổi thảm trải lúc nào thế?" Cậu hỏi.

"Hình như là ba tháng trước." Tiêu Chiến nghĩ một lúc rồi trả lời.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, bất động thần sắc ở trong lòng nhảy ra một con nai nhỏ tung tăng.

Cậu rất nhanh liền đem con nai nhỏ ấy gọi trở về, nói: "Anh buồn ngủ chưa? Nghỉ ngơi sớm chút, em ngủ sofa."

Tiêu Chiến không nói, chỉ đi vào phòng ngủ, qua một lúc lại mang hộp y tế bước ra.

"Xử lí vết thương của em trước đã."

Vương Nhất Bác ngớ người: "Ò."

Tiêu Chiến ngồi nghiêng trên sofa, vỗ vỗ chỗ trống kế bên: "Lại đây, ngồi chỗ này nà."

Vương Nhất Bác có chút dở khóc dở cười, ngữ khí này của anh cứ hệt như đang dỗ trẻ mẫu giáo.

"Nào, đưa tay ra đây." Tiêu Chiến giống như càng ngày càng hăng, giọng điệu càng giống như đang dỗ trẻ con, "Bạn nhỏ có đau không?"

Lớp băng bó đơn giản của Vương Nhất Bác được anh nhẹ nhàng tháo bỏ, lộ ra nắm tay lúc nãy vẫn chưa được hoàn toàn cầm máu.

Cậu kì thực không có tí gì cảm giác, nhưng vẫn vờ như bị đau đến đang cắn răng chịu đựng: "Đau, đau lắm."

"Nào, ca ca thổi thổi giúp em ha."  Nói xong, Vương Nhất Bác liền cảm nhận được một cỗ gió mang theo hơi ấm lướt nhẹ trên tay, ngứa ngứa, trái tim Vương Nhất Bác cũng bị anh thổi cho ngứa ngáy.

"Sao lại ngốc như thế." Giọng anh đột nhiên mềm xuống, Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn khuôn mặt cúi xuống của anh, tầm mắt cậu bị tóc vụn trên trán anh che mất, nhưng cậu vẫn cảm giác bản thân nhìn được ánh mắt lấp lánh kia của anh.

"Đánh nhau cái gì chứ, bốc đồng như thế, em tưởng em là con nít sao."

"Bởi vì, em muốn bảo vệ người rất quan trọng rất quan trọng của em." Cậu khẽ nói.

Vương Nhất Bác cảm nhận được bàn tay đang giữ lấy cổ tay cậu dừng lại, tiếp sau đó, thứ chất lỏng mát rượi liền phủ lên vết thương.

Lần này là đau thật, cậu vô thức rụt tay, Tiêu Chiến lại càng giữ chặt: "Em đừng động, nhịn một chút."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn để cây tăm bông kia đi khắp tay mình, ôn ôn nhu nhu, giống như đang liếm vào vậy.

Cậu nhìn nét mặt nghiêm túc kia của Tiêu Chiến đến say mê. Nhớ lại lần trước cậu đánh nhau, cũng đem tay làm cho bị thương, lúc đó khoảng đâu hai mươi tuổi gì đấy. Có một nam nhân nói với Tiêu Chiến mấy lời quấy rối rất quá phận, lúc cậu phản ứng được thì nắm đấm đã giáng thẳng vào mặt tên đó. Lúc ấy cũng là Tiêu Chiến giúp cậu băng bó, chỉ có điều không có dịu dàng như bây giờ.

Cậu vẫn đang nghĩ ngợi, liền va phải ánh mắt của Tiêu Chiến lúc anh ngẩng đầu. Anh tránh đi tầm nhìn, lấy từ trong hộp y tế ra một cuộn băng rồi lại lần nữa băng lại cho cậu, tầm mắt rơi đến mấy vệt xước do bị mảnh vỡ thủy tinh quệt vào trên mặt cậu: "Mặt em cũng bị thương rồi kìa."

Vương Nhất Bác hoàn lại hồn mới ý thức được trên mặt cũng có vết thương, cậu khàn giọng đáp: "Vậy.... Để em tự mình làm."

Con ngươi anh rũ xuống. Vương Nhất Bác đưa tay tiếp lấy chai cồn và tăm bông trong tay anh, nhưng lại bị Tiêu Chiến khẽ vùng ra: "Để anh làm, tay em không tiện."

Vương Nhất Bác thu tay lại, tầm mắt Tiêu Chiến rơi trên mặt cậu, nhẹ nhàng giúp cậu khử trùng, cậu lại không biết nên đặt mắt ở nơi nào.

Cả hai đều im lặng.

"Xong rồi." Cuối cùng cũng bôi xong, Tiêu Chiến thu lại tầm mắt, đem mấy thứ đồ kia bỏ lại vào trong hộp y tế.

Vương Nhất Bác hít một ngụm khí. Mặt anh vừa nãy cách cậu rất gần, cậu đều có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt mình, mang theo chút ngọt ngào. Cậu cảm thấy nếu như Tiêu Chiến lại nhích gần thêm chút nữa, anh liền có thể nghe được tiếng tim cậu bang bang đập.

"Đi rửa mặt chút đi. Anh có nhiều chăn chứ?" Cậu hỏi.

Tiêu Chiến mím mím môi, nói: "Không có."

Vương Nhất Bác dừng lại một lúc: "Vậy......"

"Em ngủ giường anh đi."

Vương Nhất Bác kinh động một nhịp, rất nhanh liền bất động thần sắc nói: "Ừm."

Điện thoại chợt vang lên một tiếng, Tiêu Chiến nhìn một lượt túi quần của Vương Nhất Bác, anh nói: "Em nghe điện thoại đi, anh đi rửa mặt."

Vương Nhất Bác gật gật đầu rồi ra ban công nghe điện thoại.

"Alo."

"Ừm, vẫn ổn."

"Đang ở nhà bạn."

"Không có gì, rất tốt."

"Làm bạn thôi, em ấy cũng đồng ý rồi."

"Được, chú Lưu ở bên đó thì, ngày khác mang quà đến xin lỗi xem như bồi thường đi."

"Biết rồi, đi nghỉ đây."

"Ngày mai về. Cúp nhé."

Cuộc gọi rất nhanh liền kết thúc, cậu tắt điện thoại đi, nhìn đèn đường sáng rực ở bên ngoài, nhịn không được lấy ra một bao thuốc lá.

Đợi đến lúc cậu xong xuôi về lại phòng Tiêu Chiến, anh đã nằm sẵn ở trên giường.

Cậu vừa đi vào, Tiêu Chiến liền trừng mắt: "Hút thuốc rồi à?"

Vương Nhất Bác có chút hối lỗi: "Xin lỗi, em ra ngoài cho bớt mùi ha." Cậu nói xong liền bước ra ngoài.

"Không cần đâu." Tiêu Chiến rất nhanh liền đáp lại.

Vương Nhất Bác ngớ người một lúc. Anh ở trên giường nhích nhích người qua một bên, nghiêng đầu nhìn chỗ trống, nói: "Lên đây đi."

Cậu bắt đầu cởi quần áo. Chừa lại áo len với quần, sau đó từ từ vén lên một góc chăn, nằm xuống.

Chăn ngủ sớm đã bị nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến sưởi cho ấm rồi, tràn ngập đều là mùi vị thuộc về anh.

Đợi cậu nằm xong cả, người bên cạnh đột nhiên lại hướng phía cậu cọ cọ vào, xoay người lại, đối mặt với cậu, hô hấp nhè nhẹ phả vào cổ cậu.

Vương Nhất Bác cảm nhận được thứ dưới thân kia lại có phản ứng rồi. Cậu có chút lúng túng, bất động thần sắc mà xoay người lại, lưng đối Tiêu Chiến.

Tiểu gia hỏa dưới thân lại dậy lên tinh thần. Vương Nhất Bác hít sâu vài ngụm khí, định bảo nó yên tĩnh trở lại.

Đột nhiên, Tiêu Chiến mở lời.

"Vương Nhất Bác, anh kể em nghe một câu chuyện nhé."

Cậu không nói gì, Tiêu Chiến liền tự mình làm chuyện của mình, anh nói tiếp: "Em biết không, ở nơi biển sâu có một con cá voi xám cô độc, nó không có bạn bè, cũng không có người nhà. Chẳng ai có thể nghe nó cất cao tiếng hát, cũng chẳng có ai cùng nó trò chuyện. Bởi vì tần số của nó là 52Hz."

Vương Nhất Bác như cũ không nói một lời, cậu từng nghe qua câu chuyện này.

"Loại cái voi xám này vốn dĩ đã tuyệt chủng từ thế kỉ mười tám, chỉ có nó là một mình từ Thái Bình Dương bơi đến Đại Tây Dương, một mình lữ hành, một mình ca hát. Trong hai mươi năm đó, tiếng nó vang vọng khắp Đại Tây Dương giá lạnh, chẳng có thứ gì đáp lại, nhưng nó vẫn tiếp tục hát, nó ao ước gặp được cộng hưởng 52Hz giống như nó."

Vương Nhất Bác trừng mắt, đèn trong phòng không có tắt hết, còn để thêm một cái đèn bàn mờ mờ trên đầu giường. Tiêu Chiến biết cậu sợ tối.

Cậu im lặng nằm đó, đợi anh nói tiếp.

"Vậy nên, em có nguyện ý giúp nó thoát khỏi đơn độc không?"

Vương Nhất Bác không biết nên làm thế nào, lúc cậu phản ứng được, Tiêu Chiến đã kéo cậu qua, ngồi lên người cậu, kéo khóa quần cậu xuống.

Cả người Vương Nhất Bác ngay lập tức liền rơi vào khoảng không, lúc Tiêu Chiến đem tay mò vào quần trong, cậu mới cảm nhận được đã tìm lại giọng nói của chính mình: "Anh.... Làm gì vậy?"

Mắt Tiêu Chiến chớp chớp, anh cúi người xuống, ở bên tai cậu khe khẽ nói: "Giúp nó thôi, thoát khỏi đơn độc."

Vương Nhất Bác cảm nhận được sợi dây nào đó trong não bộ sắp bị cắt đứt. Bây giờ cậu mới ý thức được, Tiêu Chiến đang say, rượu ở nhà hàng uống với tên mập kia trộn lẫn trong hô hấp của anh, phát ra khí tức ngọt nị, có lẽ là mùi rượu nho đi. Và anh, vì cái lí do quái quỷ gì đó, mà bây giờ mới đang say mèm.

"Anh đừng......" Vương Nhất Bác thất kinh một tiếng, Tiêu Chiến đã kéo mất quần trong của cậu.

Hai mắt anh ánh lên tia sáng trong cảnh vật mờ ảo xung quanh: "Sao thế? Em không nguyện ý giúp nó sao?" Anh hỏi.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác nghiến răng nói, "Anh bỏ ra."

Tiêu Chiến nhếch khóe miệng cười lên, vành mắt anh đỏ hồng hồng, tựa hồ như đang câu lấy hồn phách của người nào đó: "Gọi ca ca."

Sợi dây kia của Vương Nhất Bác đứt đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro