10. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Chiến đem tay mò vào hạ thể của Vương Nhất Bác, cậu ngay lập tức liền đưa tay bắt lấy cổ tay anh: "Anh uống say rồi, Tiêu Chiến. Anh bình tĩnh lại đi."

"Không muốn." Tiêu Chiến lúc uống say dường như rất thích làm nũng, anh đưa tay khác ra, dùng lực, đẩy ra cái tay đang cầm tù tay kia của anh, "Anh không có uống say."

Vương Nhất Bác hít sâu một ngụm khí, nói: "Anh nghe lời, đi xuống đi."

Tiêu Chiến sát lại, dừng ở nơi cách cậu rất gần, cười xảo quyệt chớp chớp đôi mắt: "Em gọi ca ca, anh liền đi xuống."

Cậu nhận mệnh nhắm lại hai mắt, nhỏ giọng gọi: "Ca ca."

Giây tiếp theo, cậu không cảm nhận được trọng lượng đang đè trên cơ thể mình giảm đi, mà là cảm nhận được quần trong của bản thân đột nhiên bị kéo thẳng xuống.

Vương Nhất Bác trừng mắt, hét lớn: "Tiêu Chiến! ───"

Mấy lời tiếp sau đó liền kẹt lại trong cổ họng. Mệnh căn tử của cậu lúc này đã bị Tiêu Chiến cầm ở trong tay, cực kì hưng phấn.

"To thật." Tiêu Chiến tựa hồ có chút phiền não mà nói, Vương Nhất Bác cảm nhận được huyết dịch trên dưới toàn thân đều xông đến hạ thể, ầm ĩ sục sôi.

Người ở trên thân hai tay nắm lấy hạ thể, bắt đầu chầm chậm trên dưới bao bọc.

Trong đầu Vương Nhất Bác một mớ hỗn loạn, cậu cảm thấy cậu thế này, thật giống như bị Tiêu Chiến làm cho cứng lên rồi.

Thủ pháp của anh rất vụng về, chẳng có chút kỹ năng, lực độ cũng nắm không được vững, làm Vương Nhất Bác có chút đau, nhưng cậu từ trong cảm giác kì lạ này lại cảm nhận được từng sợi từng sợi khoái cảm.

Tùy anh vậy, dù sao cũng chỉ là dùng tay làm, mình cũng chẳng mất thứ gì. Vương Nhất Bác nhắm mắt suy nghĩ, đột nhiên hạ thể liền tiến vào một môi trường nóng ẩm─── Cậu ngay lập tức mở trừng mắt, liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang cúi đầu, ngậm lấy gậy thịt của cậu.

Điên mất, đệt. Vương Nhất Bác vội vàng chống người lên, muốn để Tiêu Chiến ngồi dậy,  nhưng từng trận từng trận khoái cảm dưới hạ thân khiến cậu cả người phát tê.

"Ưm." Răng Tiêu Chiến cấn vào trụ thân cậu, anh cau lại đầu mày phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó liền đem vật ấy nhả ra: "Quá to rồi." Khóe miệng hồng hồng, ướt sườn sượt.

Hạ thân đột nhiên truyền đến cảm giác trống rỗng. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, nhìn đến ánh mắt động lòng người đó của anh.

Đê ngăn lũ trong lòng Vương Nhất Bác ầm ầm đổ sụp.

Tiêu Chiến lại cúi đầu, chỉnh thành một tư thế, bắt lấy hạ thể của cậu, lại lần nữa đem thứ đó ngậm vào, ở trên trụ thể kỹ càng mà liếm lộng.

Vương Nhất Bác nhịn không được ưỡn ưỡn người, Tiêu Chiến đột nhiên bị đỉnh một cái, suýt chút nữa nhả hết ra, anh có chút phiền não cắn nhẹ lên một cái, Vương Nhất Bác ngay lập tức cũng không thua kém gì mà lại lớn thêm một vòng.

"Ha......" Cậu nhịn không được trầm giọng hô hấp, miệng Tiêu Chiến đã sắp ngậm không nổi nữa, có dịch thể từ trong đó chảy ra, thấm ướt nốt ruồi dưới môi anh.

Trong đầu Vương Nhất Bác trống rỗng, bắn rồi. Tiêu Chiến hiển nhiên không ngờ được cậu sẽ nhanh như thế, mọi thứ đều bắn hết vào miệng anh, ngay lập tức liền làm anh sặc đến nỗi ho dữ dội, tinh dịch một ít chảy xuống từ miệng nhỏ chưa kịp khép lại của anh, vẽ ra một bức họa quyển dâm mĩ.

"Ực" Một tiếng, Vương Nhất Bác nghe thấy rất rõ ràng.

Cậu lại cứng lên.

Nhưng Vương Nhất Bác rất nhanh liền đẩy Tiêu Chiến ra, kéo chăn qua, nghiêng người, nhắm mắt, nói: "Đi ngủ."

Tiêu Chiến đưa tay kéo kéo góc chăn cậu nắm chặt, ngữ khí nghe ra cực kì ủy khuất: "Không tiếp tục sao?"

Đệt, lúc say sao lại biến thành thế này vậy chứ. Hạ thân cứng đến trướng đau, cậu vẫn nhắm chặt hai mắt, hít sâu một ngụm khí: "Không, anh sẽ hối hận đấy." Tiếp sau đó, Tiêu Chiến cách một tấm chăn xoa xoa vật gồ lên kia giữa hai chân cậu, khẽ nói: "Sẽ không hối hận đâu mà."

Vương Nhất Bác cảm thấy nếu cậu tiếp tục nhịn nữa thì sẽ nổ tung mất. Cậu thả lỏng bàn tay đang nắm chặt tấm chăn, Tiêu Chiến liền từ từ kéo chăn ra, hạ thể đứng thẳng của Vương Nhất Bác bỗng chốc bày giữa không trung.

Cậu ngồi dậy, hai mắt chặt chẽ dán vào Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lờ mờ đối mắt với cậu, tay thế nhưng lại chẳng chịu yên phận.

Áo choàng tắm anh mặc trên người mở ra rất thoáng, trước ngực một mảng xuân quang sạ tiết*. Thiết kế của áo choàng tắm cực kì dễ cởi, Tiêu Chiến từ từ cởi nó xuống, bên trong chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót nhỏ.

*Xuân quang sạ tiết: Trước đây dùng để chỉ ánh mặt trời tươi đẹp ngày xuân chiếu rọi khắp trái đất. Ngày nay dùng để chỉ ăn mặc hở hang.

Vương Nhất Bác tránh đi tầm mắt.

Tiêu Chiến đưa tay ra, đem đầu cậu kéo lại, đối diện với anh: "Nhìn anh." Vương Nhất Bác bị ép va vào hố nước sâu không thấy đáy ấy.

Cậu mím mím môi, chỉ cảm thấy miệng lưỡi hanh khô, Tiêu Chiến lại đưa tay xuống vật ở phía dưới kia─── Vương Nhất Bác bị dọa một trận không nhẹ, ngay lập tức liền bắt lấy cánh tay đang hướng về phía mình.

Tiêu Chiến mù tịt ngẩng đầu nhìn cậu.

Anh nói: "Này, em hình như là làm ngược rồi đấy."

Giây tiếp theo, vị trí của hai người liền đột nhiên hoán đổi. Tiêu Chiến bị dọa một trận, ánh mắt sợ sệt chạy loạn xung quanh.

"Em đến giải cứu anh nhé, Alice."

Vương Nhất Bác cúi đầu, nhìn thấy chính mình trong mắt Tiêu Chiến, mắt anh tựa như chứa cả ánh sáng lấp lánh, mang theo chút vô ý câu nhân, ý say mù mịt.

Tiêu Chiến đối mắt với cậu rất lâu, anh chủ động vươn tay, câu lấy cổ cậu, đem cậu kéo về phía mình, cùng cậu hôn môi.

Tiêu Chiến say rượu nhiệt tình đến nổi làm Vương Nhất Bác có chút chịu không nổi, kí ức về cái đêm hơn một tháng trước đó toàn bộ lại tuôn vào trong đầu óc.

Thế là Vương Nhất Bác một thoắt liền chuyển qua thế tiến công, đảo khách thành chủ, kỹ càng hôn lấy anh, mỗi một lần đều ôn nhu tựa nước, giống như đối đãi với trân bảo quan trọng nhất thế giới vậy.

Cậu hôn lên vầng trán đầy đầy, hôn lên đôi mày cong cong, hôn lên hai mắt chứa tình của anh. Tiêu Chiến bị cậu hôn đến ngứa ngáy, rầm rầm rì rì đẩy ra.

Cậu cảm nhận được vật dưới thân mình lại càng thêm cứng rắn.

Tiêu Chiến cao hơn cậu một chút, nhưng lúc này lại co thành một nắm nhỏ nằm dưới thân cậu, làm Vương Nhất Bác không dám động mạnh, cậu sợ sẽ làm đau anh.

Cậu hôn đến động tình, lại lưu luyến đến nốt ruồi nhỏ dưới môi anh, nhè nhẹ gặm cắn.

Tiêu Chiến ở dưới thân cậu không an phận mà uốn uốn éo éo, hai chân từ từ câu lấy cái eo nhỏ xíu của cậu.

Vương Nhất Bác nghiêm mặt, rời khỏi phiến môi anh, ngẩng đầu nhìn anh.

Tiêu Chiến khẽ cười, ở bên tai cậu phả khí: "Thao anh đi."

Vương Nhất Bác cắn cắn răng, giữ lại sợi lí trí cuối cùng: "Không có bao, cũng không có bôi trơn."

"Trực tiếp đi vào." Tiêu Chiến không chút do dự cắt ngang lời cậu.

Con ngươi Vương Nhất Bác trầm xuống, đột nhiên nghĩ đến chuyện nếu hôm nay cậu không đồng ý đến nhà hàng đó, nếu như không nhìn thấy Tiêu Chiến ở đằng xa, nếu như không xông ra ngoài đuổi theo thân ảnh rời khỏi ấy của anh───

Thì tên mập đáng chết đó sẽ làm ra chuyện gì với anh, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.

Tiêu Chiến thấy cậu phân tâm nghĩ ngợi chuyện khác, rất không hài lòng mà nhấc chân lên, nhè nhẹ cọ cọ hạ thể của Vương Nhất Bác: "Em nhanh chút đi chứ."

Ngọn lửa trong mắt Vương Nhất Bác muốn nhào ra rồi, nếu như tiếp tục nhịn xuống, hai người đều sẽ rất khó chịu.

Cậu quẳng đi chống cự, vỗ vỗ mông thịt của Tiêu Chiến: "Vểnh cao lên."

Tiêu Chiến rất nghe lời, lắc lắc người, nhấc eo cao lên.

Vương Nhất Bác cúi đầu liền sẽ nhìn thấy ngọc hành tinh thần đồng dạng kia ở dưới hông Tiêu Chiến, thuận theo lắc lư của anh mà nhẹ nhàng dao động.

Hầu kết cậu lên xuống lăn lộn, cậu nhìn huyệt khẩu hơi hơi hé mở kia, sau đó lại cúi đầu lè ra đầu lưỡi liếm xuống.

Miệng nhỏ đó lập tức bắt đầu kịch liệt đóng mở, Tiêu Chiến nhịn không được phát ra một tiếng ngâm khẽ: "Đừng liếm, bẩn...... Em trực tiếp vào đi."

Vương Nhất Bác vốn dĩ vẫn còn nhẫn nại, vì anh mà kìm lại giúp anh khuếch trương, nhưng huyệt khẩu của anh đã dục cầu bất mãn tràn ra dịch nước, vì bản thân anh mà cấp sẵn bôi trơn.

Thế là Vương Nhất Bác quỳ một chân ở trên giường đỡ lấy vật dưới thân mình, nhắm chuẩn miệng nhỏ, chầm chậm cắm vào.

Dịch ruột non bôi trơn làm cậu đi vào trót lọt. Vừa nuốt xuống gậy thịt, Tiêu Chiến liền đã bắt đầu run rẩy, hai người cùng lúc phát ra một tiếng thở phào.

Trụ thân kéo căng nếp gấp, huyệt khẩu vui vẻ phụ họa theo, chặt chẽ bao bọc lấy cậu.

Bên trong Tiêu Chiến chặt chẽ nóng ẩm, điên cuồng co rút, Vương Nhất Bác suýt nữa đã bị anh kẹp cho bắn ra, cậu cúi đầu xuống hôn hôn lên chân anh, khàn giọng nói: "Thả lỏng chút, đừng kẹp chặt như thế chứ."

Cơ thể Tiêu Chiến cực kì mẫn cảm, bị cậu nhè nhẹ hôn lên, anh lại bắt đầu run rẩy.

Vương Nhất Bác nhướn người về trước thăm dò, hôn lấy cái miệng phát ra mấy tiếng rên rỉ nhỏ vụn kia của Tiêu Chiến, thân dưới lại bắt đầu chầm chầm trừu động.

Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ, bị nụ hôn cùng nhẹ nhàng đỉnh lộng của Vương Nhất Bác làm cho đầu óc choáng váng.

Anh bị hôn đến hỗn loạn, đưa tay đẩy đẩy Vương Nhất Bác đi ra, có chút giận dỗi trừng mắt nhìn cậu: "Em con mẹ nó đang gãy ngứa cho anh đó à.... Á!"

Lời vừa dứt, người kia liền bắt đầu đỏ mắt mãnh liệt tiến công. Tiêu Chiến đột nhiên bị tăng tốc đỉnh lộng kích thích đến kêu to, anh vội vàng hét lên: "Chậm, chậm chút....."

"Vừa nãy nói em nhẹ quá, giờ lại nói em nhanh quá, anh rốt cuộc muốn thế nào đây? Hửm?"

Tiêu Chiến nghe xong, mắt thường cũng có thể nhìn thấy mặt anh ngay lập tức liền đỏ lên, khóe mắt hồng hồng, cơ thể phấn phấn, cực kì giống một con thỏ nhỏ hoảng sợ.

Anh không nói nữa, hai cái răng thỏ cắn chặt lấy môi dưới, Vương Nhất Bác xấu bụng hướng phía điểm kia mà đỉnh vào, như ý nguyện nghe được tiếng rên rỉ đột nhiên cất cao của người kia.

"Em con mẹ nó......" Tiêu Chiến còn chưa nói hết, liền đã bị người ta hung hăng đâm vào điểm kia.

Tiêu Chiến lúc này không biết đang say hay đang tỉnh, hoặc là từ trong tâm trí anh có một cỗ suy nghĩ không nguyện ý khuất phục trước sức mạnh của người khác, anh nắm lấy drap giường liền hướng phía đầu giường mà rút lui, lại bị Vương Nhất Bác một lượt bắt lấy hai tay kéo trở về.

"Không cho chạy trốn."

Cậu rút ra ngồi dựa ở đầu giường, nhìn nhìn khuôn mặt phiếm lên xuân triều của Tiêu Chiến.

"Lên đây." Mắt cậu tỏ ý, đưa cho anh một cái tư thế chẳng dễ gì mà chạy trốn được.

Tiêu Chiến nhìn thứ thô to thẳng đứng của cậu, nuốt nuốt nước bọt, sau đó cẩn thận từng li sát lại, cầm lấy một cây đầy gân xanh đó, do do dự dự ngồi xuống, kết quả nhắm không chuẩn, ngồi lệch rồi, tính khí từ chỗ bụng dưới của anh mà trượt đi qua.

Vương Nhất Bác nhìn động tác của anh, trong mắt hiện lên một tia mờ ám, cậu vươn tay giữ lấy xương hông anh một lượt ấn anh xuống, tính khí cấp tốc lại vô cùng chuẩn xác đâm đến điểm mẫn cảm ở nơi sâu nhất, Tiêu Chiến nhịn không nổi ngẩng cao đầu, thất thanh hét lên một tiếng.

Tiêu Chiến vốn có hơi cao hơn cậu, tư thế này đủ để Vương Nhất Bác rõ ràng nhìn được cái cổ thon dài của anh, cậu nhìn yết hầu lộ ra của anh, liền cắn xuống một ngụm, cắn đến nỗi Tiêu Chiến đau đớn kêu lên, cậu liền đổi lại tỉ mĩ liếm cắn, tay đặt trên đầu vú anh mà nhào nặn, giống như đang an ủi anh.

Thân dưới của Vương Nhất Bác không động, Tiêu Chiến liền vô sư tự thông* bắt đầu nhấc mông cao lên rồi lại ngồi xuống, toàn thân đều bị kích thích, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

*Vô sư tự thông: ý chỉ không có thầy hoặc người khác truyền dạy, chỉ điểm cũng có thể học được, mò được hoặc là hiểu được thứ gì  đó.

Cậu nhìn Tiêu Chiến, giống như đang thưởng thức một bức họa quyển tuyệt trần.

Người đó trên người cậu chìm chìm nổi nổi, giống như chú cá voi 52Hz phát ra tiếng kêu đơn độc, tha thiết được cứu lấy.

"Anh không một mình nữa đâu, Alice." Cậu kéo lại cơ thể gầy gầy của Tiêu Chiến, trùng trùng ôm lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro