11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó hai người làm rất nhiều lần, cũng không biết Tiêu Chiến trong một trận hoan ái kịch liệt nhiều như thế rốt cuộc đã thanh tỉnh lại chút nào chưa─── Vương Nhất Bác rất sợ, sợ anh bị chính cậu đỉnh cho một cái liền lại hoàn hồn, sau đó lạnh mặt nói với cậu một câu cút đi.

Nhưng Tiêu Chiến đã không như vậy.

Người đó chỉ là khóe mắt mang theo lệ quang ở dưới thân cậu xin tha, cậu nghe thanh âm khàn khàn nhưng vẫn rõ ràng mang theo sắc tình đó của anh, làm đến đỏ cả mắt.

Bọn họ đổi rất nhiều tư thế, Vương Nhất Bác đem tinh dịch của chính mình bắn lên eo Tiêu Chiến, trên drap giường, khắp nơi đều là thứ đó, một mảng hỗn loạn.

Rượu chi phối đầu óc Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại chi phối Vương Nhất Bác, hai người ăn khớp lẫn nhau, như keo sơn gắn chặt, chẳng nguyện rời đi.

Đợi đến lúc bọn họ sức cùng lực kiệt kết thúc một trận ái tình cuồng loạn này, đã qua hơn ba giờ rạng sáng, Tiêu Chiến cũng đã đỏ ửng khóe mắt mà ngủ mất.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ mê man say ngủ của anh, trên người còn lưu lại mấy vết hôn hoặc tím hoặc đỏ chi chít rải khắp nơi, cậu im lặng hồi lâu, rồi lại mặc quần áo vào, đi xuống giường.

Cậu lại ra ban công, từ trong túi móc ra bao thuốc lá, bên trong chỉ còn lại mỗi một cây, căn bản không đủ để giải tỏa hết tâm trạng trong lòng cậu.

Cậu rút điếu thuốc ấy ra, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn là châm lên rồi đưa vào trong miệng.

Xung quanh rất tối, rất yên tĩnh, cậu nhìn chăm chăm về phía ánh sáng không biết là thứ gì ở nơi xa xa, chầm chậm nhả ra một làn khói trắng.

Một đêm sai lầm này, lạc thú xằng bậy này, tỉnh mộng rồi lại không biết nên làm thế nào cho phải phép.

Cậu ngắt lấy đầu thuốc dập tắt nó trong gió đêm rét lạnh, điểm đỏ lóe lên, rồi lại nhạt dần nhạt dần trong đêm đen.

Gió đêm nay rất lớn, đợi mùi thuốc bay đi dần, cậu dường như lại ngửi được hương hoa, rất nhạt, trộn lẫn vào trong gió, vây ở xung quanh cậu.

Thế là Vương Nhất Bác lần theo hương hoa tìm đến, phòng khách không có mở đèn, tối đen như mực, cậu lấy bật lửa ra, bật lên xong liền dùng làm vật chiếu sáng.

Đợi đến lúc cậu tìm được nơi mà hương hoa ấy lan đi, cậu lại sững người, bật lửa trong tay cũng suýt chút nữa cầm không vững.

Đó là một nắm hoa cúc màu vàng nhạt, nằm phía sau TV trong phòng khách, ở một góc nhỏ không đáng để mắt đến, bị gió thổi đến trái phải đung đưa, ở trong cơn gió lành lạnh này, ở dưới ánh lửa yếu ớt chiếu rọi này, không ngừng lớn lên.

Ngày đông lạnh giá qua đi, ngày xuân liền sẽ nhanh nhanh tìm đến.

Trong lòng cậu đột nhiên đã có lấy một đáp án.

Trong căn phòng còn lưu lại một ngọn đèn bàn màu vàng nhạt, người đang ngủ say mở trừng mắt, trong ấy lại hoàn toàn chẳng có chút mê loạn hay mệt nhọc gì của lúc vừa nãy.

Anh đưa tay ra, ở chỗ drap giường còn lưu lại hơi ấm của người ấy nắm chặt lấy, một lúc lâu sau mới vô lực mà thả ra.

Tiêu Chiến một đêm giật mình tỉnh giấc rất nhiều lần, mỗi lần đều mồ hôi nhễ nhại mà tỉnh lại. Giao thoa giữa mộng giữa tỉnh, Tiêu Chiến thậm chí sắp phân biệt không rõ mộng cảnh và hiện thực rồi.

Drap giường bên cạnh lạnh băng băng, quần áo bị lấy đi mất lúc nào cũng không biết, làm Tiêu Chiến ngơ ngẩn cảm thấy, đến cả một đêm hoang đường này cũng chính là ức tưởng không thực tế trong giấc mộng của chính anh.

Nhưng lúc anh động đậy cơ thể dù chỉ là một chút, liền sẽ đau đến giống như bị nghiền qua, lôi kéo thể xác anh tinh thần anh, nhắc anh nhớ rằng, đây không phải mơ.

Tiêu Chiến ở trong mộng thở ra từng hơi nặng nề, trong đầu một mảnh hỗn độn, cơ thể bắt đầu phát nóng.

Anh tựa hồ cảm nhận được có thứ gì đó lành lạnh dính ở trên trán anh, sau đó có tiếng người trầm giọng nói gì đó. Tiêu Chiến trong khoảnh khắc liền lưu luyến thứ tương xích với nhiệt độ cơ thể của chính mình, ở lúc nó rời đi, anh vô thức đưa tay ra giữ lại.

Tiêu Chiến mở mắt, nhưng lại chẳng nhìn rõ được thứ gì, anh giữ chặt lấy bàn tay ấy, giọng yếu ớt cầu xin: "Đừng đi......"

Bàn tay ấy dừng lại, tiếp sau đó liền vươn tay khác ra, sờ sờ vầng trán ướt đẫm mồ hôi của anh, khẽ nói: "Em không đi đâu hết."

Ý thức hỗn loạn, anh nghe không rõ người kia đang nói gì, chỉ dồn hết sức lực toàn thân vào cánh tay, sống chết nắm chặt lấy cậu.

"Vương Nhất Bác....."

"Em ở đây." Người đó đáp lại.

"Vương Nhất Bác...."

"Hửm."

"........"

"Sao thế? Anh bỏ em ra trước đã, uống thuốc xong liền không khó chịu nữa, ngoan."

Trong lúc mơ mơ hồ hồ, Tiêu Chiến chỉ nghe được thanh âm của người ấy rất trầm, rất ôn nhu, rơi ở bên tai anh, rất thoải mái.

"Có được không? Tiêu Chiến." Người đó lại hỏi thêm một lần.

Tiêu Chiến không biết thế nào, trong lúc hoa mắt chóng mặt khóe mắt đã treo trên lên ánh lệ, ủy khuất giống như đau đầu đau đến khóc ra.

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ trán anh an ủi, thay anh lau đi nước mắt, ánh mắt cậu mềm mại dịu dàng, đau lòng vén ra mấy lọn tóc bị mồ hôi thấm ướt dính ở trên trán anh.

Tiêu Chiến trong lúc hốt hoảng lại hất đi cánh tay của Vương Nhất Bác, dùng một lực rất mạnh. Vương Nhất Bác trong chốc lát liền ngớ người, tiếp sau đó lại dở khóc dở cười nhìn người nằm trên giường đột nhiên thay đổi thái độ.

Cậu đến tủ thuốc tìm thuốc hạ sốt, lại đến phòng bếp rót một cốc nước ấm. Về lại trong phòng, đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, nhìn anh thành thành thật thật uống xong thuốc rồi sau đó nằm lại xuống giường.

Lần này Tiêu Chiến rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ, gần như là trong nháy mắt liền ngủ mất, trước lúc ngủ còn sống chết nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác không chịu buông ra. Vương Nhất Bác không biết phải làm gì, cũng không thể kéo tay anh ra, thế là liền vươn chân dài câu lấy cái ghế nhỏ ở cuối giường, dùng chân kéo qua ngồi lên trên, ngắm nhìn vẻ mặt an tĩnh ngủ say của anh.

Không biết anh lại mơ thấy thứ gì, đầu mày nhíu lại. Vương Nhất Bác vươn tay nhè nhẹ xoa xoa mày anh, sờ sờ trán anh, vẫn còn chút nóng, chỉ có điều đỡ hơn lúc nãy rất nhiều rồi.

Cậu cúi người, ở trên trán anh nhè nhẹ hôn lên, khàn giọng nói: "Em xin lỗi."

Tiêu Chiến trong mộng lại hậm hừ bất an, tay nắm lấy cậu lại nắm càng chặt, làm tay Vương Nhất Bác trong nháy mắt liền lưu lại mấy vệt đỏ. Cậu đau đến nhíu mày, nghĩ thầm cũng còn may tay anh nắm không phải là cái tay bị thương.

Cậu rũ mắt, nhìn nét mặt Tiêu Chiến lại lần nữa trở lại bình thường, thở phào một ngụm khí.

Vương Nhất Bác gần như cả đêm không ngủ, cách một lúc lại kiểm tra xem anh đã đỡ sốt hay chưa, vẫn may không có nghiêm trọng lắm, lúc trời sắp sáng sốt cũng đều tan đi gần hết.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại đầu đã đỡ đau được chút ít, cảm giác khó chịu cũng ngay lập tức biến đi mất, người anh chảy rất nhiều mồ hôi, dính nị.

Anh động đậy, mới phát hiện trong tay mình đang nắm một bàn tay, chủ nhân của bàn tay ấy đang mơ mơ hồ hồ dùng cái tay bị thương khác nhè nhẹ chống lấy đầu ngủ gật, anh vội vàng thu tay về, người đó ngay lập tức liền mở mắt.

"Anh tỉnh rồi à?" Giọng nói nghe ra rất mệt mỏi, Vương Nhất Bác lại thăm dò đưa tay sờ trán Tiêu Chiến, "Hết nóng rồi, hạ sốt rồi."

Tiêu Chiến bất động thần sắc nhìn nhìn vệt đen dưới mắt người kia, mi mắt run run nhưng chẳng ai có thể nhìn ra được, im lặng đáp lại cậu.

"Anh đói chưa? Em nấu chút cháo cho anh nhé." Vương Nhất Bác nói xong liền đứng lên, Tiêu Chiến vốn muốn lắc đầu, nhưng bụng nhỏ lại đúng lúc ọt ọt kêu lên mấy tiếng, anh do dự một lúc, quyết định vẫn là không nên đối xử tệ với cái bụng của chính mình, liền gật gật đầu.

Vương Nhất Bác xoay người đi ra, trên áo len cổ thấp lộ ra vệt đỏ mà Tiêu Chiến nắm tối qua, anh giống như chạy trốn mà dời đi tầm mắt.

Vương Nhất Bác đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, nhìn thấy bên trong vẫn còn chút trứng vịt bắc thảo, cậu nghĩ nghĩ, quyết định làm món cháo trắng nấu với thịt nạc và trứng bắc thảo.

Vương Nhất Bác kì thực không biết nấu ăn, nhưng nấu cháo đơn giản như vậy cậu vẫn là biết được sơ sơ, suy cho cùng thì hàm lượng kĩ thuật của món này cũng không cao lắm.

Thế là Vương thiếu gia hơn hai mươi năm đều không bước vào phòng bếp, đến cả mì gói cũng dùng nước nóng từ cây nước nóng lạnh lần đầu tiên bắt tay vào nấu cháo, cậu nhìn đống gạo cả nửa ngày, quyết định vẫn là lấy điện thoại ra, Baidu một lát.

Lăn qua lộn lại lâu thật lâu, Tiêu Chiến ở trong phòng đợi đến bụng đói phát đau, Vương Nhất Bác mới bưng một bát cháo nóng hổi đi vào.

Tiêu Chiến im lặng nhìn bát cháo đưa đến trước mặt mình, xem ra cũng không tồi, vẻ mặt anh mới dịu đi một chút. Vương Nhất Bác múc một muỗng cháo, cẩn thận từng li thổi thổi rồi đưa đến bên miệng anh.

Anh mở miệng ăn lấy, bất ngờ phát hiện mùi vị cũng không tồi, cậu nhìn anh thoải mái giãn ra đầu mày, khóe miệng Vương Nhất Bác nhếch lên, biểu tình "không hổ là tôi" đầy một mặt, cậu cảm nhận được anh đang nhìn mình, lập tức thu lại biểu cảm.

Cả hai người đều im lặng, một người không ngừng ăn, một người không ngại phiền không ngừng đút.

Tiêu Chiến đã thật lâu thật lâu chưa được hưởng thụ loại đãi ngộ được người chăm sóc này, lúc anh lên sáu bố mẹ đã ly hôn, mẹ anh một mình nuôi anh khôn lớn, bà cũng chẳng tìm thêm một nửa nào khác. Tiêu Chiến còn nhớ, lúc đó anh hỏi mẹ tại sao lại không tìm một người chăm sóc bản thân, bà cũng chỉ nói với anh mấy lời mà khi đó anh chẳng thể hiểu được. Sau này lúc Tiêu Chiến nhớ lại, bản thân lại đã quên mất năm đó mẹ nói những gì, nhưng anh vẫn nhớ rõ dáng vẻ ánh mắt chứa đựng tâm tư phức tạp nhưng vẫn treo lên nụ cười đẹp đẽ ấy của bà.

Tiêu Chiến và mẹ rất giống nhau, đặc biệt là lúc cười lên, hai mắt híp lại, giống như vầng trăng non cong cong. Vương Nhất Bác có dịp được gặp qua mẹ của Tiêu Chiến, năm tháng ở trên mặt bà lưu lại rất nhiều vết tích, nhưng vẫn nhìn ra được thời niên thiếu nhất định cũng là một đại mỹ nhân.

Nhưng đại mỹ nhân như thế cũng sẽ có lúc già đi. Tất cả những người mẹ trên thế giới này đều đang vì con cái của chính mình mà từng ngày từng ngày một trở nên già đi, trở nên chẳng còn hào quang rực rỡ, trở nên đầy tràn đều là vết tích lưu lại của tháng năm.

Lúc Tiêu Chiến lên đại học đến thành phố này, hoàn toàn tách rời anh với ngôi nhà ấy, thời gian trôi qua cũng đã tám năm. Mỗi năm anh đều sẽ về thăm mẹ ba bốn lần, nhưng mỗi lần đều không phải rất lâu, bởi vì lí do công việc nên rất khó mà dứt ra. Với lại năm nay ăn tết lại phải tăng ca, vậy nên vẫn luôn không dành được thời gian quay về thăm mẹ.

Anh vẫn đang ăn cháo, lúc nghe điện thoại của mẹ, Tiêu Chiến trước giờ vẫn luôn tự hào về năng lực khống chế cực tốt của chính mình lại nhịn không nổi mà đỏ lên vành mắt.

"Chiến Chiến, mama nhớ con lắm, muốn ôm ôm con, hôn hôn con."

Vương Nhất Bác không nói nên lời nhìn khóe mắt đẫm nước của anh lúc nghe xong điện thoại. Cậu rất hiểu cảm giác máu mủ ruột thịt cách nhau hai nơi này, nhưng lại không biết làm thế nào an ủi Tiêu Chiến, chỉ biết rút lấy khăn giấy từ hộp giấy kế bên đưa cho anh.

Nước mắt của Tiêu Chiến đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Anh thu lại nước mắt, khóe mắt vẫn như cũ đỏ ửng lên: "Anh muốn xin nghỉ, anh muốn về nhà thăm mẹ."

Vương Nhất Bác nói: "Được."

Tiêu Chiến từ trên giường ngồi dậy, nhìn thấy mấy vệt nước đã khô ở trên chăn với drap giường liền im lặng không nói tháo chúng ra ném vào máy giặt.

Vương Nhất Bác đứng ở một bên không biết nên làm gì, cậu do dự một lúc: "Em đưa anh đi nhé, em đi lái xe qua đây."

Tiêu Chiến lúc này đã vào phòng tắm, anh gật gật đầu, nói: "Ừm, anh tắm cái đã."

Vương Nhất Bác nhìn thấy mấy dấu vết kia trên lưng anh, rũ xuống tầm mắt, bước ra khỏi phòng.

Tối qua cậu đã bảo bạn cậu lái motor trở về, lúc đi qua nhà hàng đó, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn vào trong con hẻm nhỏ.

Trên đất thứ gì cũng đều không còn, đến cả bước chân cũng chẳng thấy đâu. Chỗ ấy rất ít khi có người đi vào, bên trong giống như ngõ cụt vậy, trong đó còn chất cả đống mấy loại thùng carton lớn mà nhà hàng kia bỏ đi nữa.

Chuyện tối qua theo làn tuyết mà chầm chậm tan biến. Cậu thu lại tầm mắt, tăng nhanh cước bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro