12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình lữ trên phố lại nhiều hơn trước, Vương Nhất Bác chầm chậm nhớ ra, hôm nay là lễ tình nhân.

Hai tháng của năm nay bất tri bất giác trôi đi, đây là năm thứ năm cậu và Tiêu Chiến quen nhau.

Vương Nhất Bác cũng không rõ đây là năm thứ mấy cậu thích anh. Có lẽ là lúc cậu trượt ván lướt qua tùy ý liếc nhìn một cái, liền bị dung mạo ưa nhìn của anh làm cho kinh ngạc, mới lại đảo lại hỏi đường; Có lẽ là lúc ở sân bóng rổ, Tiêu Chiến lần đầu lộ ra nụ cười xuất phát từ nội tâm với cậu, Lại có lẽ là lúc nhìn thấy đôi mắt dù bị khói mờ trong tiệm bánh bao phủ lấy nhưng vẫn lấp lánh sáng ngời kia của anh.

Bản thân Tiêu Chiến thật sự rất tốt đẹp, mỗi một điểm đều khiến cậu động lòng.

Vương Nhất Bác rất nhanh liền về đến trước cửa, cậu đi thẳng xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Đem xe lái trở ra, cậu nghĩ nghĩ, rồi lại lấy điện thoại gửi tin nhắn.

"Ba, tối nay con về muộn, có việc."

Bên đó rất nhanh liền đáp lại: "Lễ tình nhân có việc? Hẹn với ai vậy?"

Cậu mím mím môi, gõ gõ hai chữ gửi qua. Bố cậu lâu thật lâu cũng không trả lời lại, Vương Nhất Bác cũng không quản nữa, quăng điện thoại lên ghế phụ lái, im lặng lái đến trước cửa nhà Tiêu Chiến.

Cậu vừa đến nơi, anh liền đã đẩy cửa bước ra, đằng sau còn có Kiên Quả bám theo dính lấy không buông.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại cúi đầu xuống nhẹ giọng: "Mau vào trong đi, ngoan, trông nhà cho tốt nhé."

Kiên Quả bất mãn meo meo mấy tiếng.

Tiêu Chiến quỳ xuống đem nó ôm lên, bỏ vào trong nhà, sau đó lại xoay người cực nhanh đóng cửa lại.

Kiên Quả ở trong kia thê lương cào cào ván cửa, Vương Nhất Bác không khỏi bật cười, đúng thật là ngốc thành một cục rồi.

Tiêu Chiến đi qua, mở cửa phụ lái, đang chuẩn bị ngồi vào trong, đột nhiên lại nhìn thấy màn hình điện thoại trên ghế sáng lên.

Anh liếc nhìn một cái.

"Vậy thì phải đối tốt với người ta, đừng làm người ta ủy khuất nữa."

Vương Nhất Bác thấy anh đứng đó không động không đậy, mới sực nhớ ra điện thoại còn để ở trên ghế, thế là cậu vươn tay cầm qua, bỏ vào hộp kê tay.

Tiêu Chiến rũ mắt, ngồi vào trong.

Trong xe rất ấm, Vương Nhất Bác có bật máy sưởi, trước đây Tiêu Chiến vẫn thường nói bật điều hòa rất tốn dầu, lãng phí tiền, bây giờ anh lại không nói nữa.

"Lạnh không?" Cậu hỏi.

"Vẫn ổn." Tiêu Chiến gật gật đầu, Vương Nhất Bác đánh vô lăng, không nhìn anh, nói: "Cài dây an toàn vào đi."

Tiêu Chiến không đáp lại nữa, ngoan ngoãn kéo dây an toàn cài vào.

Thật ra nhà mẹ anh không xa lắm, chỉ ở ngay thành phố bên cạnh. Nhưng sức khỏe bà ấy vẫn luôn không tốt, vậy nên cứ mãi ở nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng.

Trên đường đi hai người đều không nói gì, Tiêu Chiến ở một bên cúi đầu nghịch điện thoại.

Đi qua một trạm phục vụ, sôi sôi nổi nổi, cậu nghiêng đầu nhìn anh, sau đó lái xe vào trong.

Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, hỏi: "Hết xăng rồi à?"

"Không phải." Vương Nhất Bác đậu xe xong liền đi xuống, "Em đi vệ sinh."

"Ò." Tiêu Chiến gật gật đầu, "Em đi đi, anh không đi."

Vương Nhất Bác thở phào.

Nửa ngày sau cậu quay lại, anh ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi: "Sao đi lâu thế? Nhiều người lắm sao?"

Vương Nhất Bác ôm về một thùng sữa bò với mấy túi trái cây, cậu cất ra ghế sau: "Mua cho dì ấy ít đồ."

Tiêu Chiến cười rồi, anh nói: "Làm gì mà khách khí thế, mẹ anh cũng không phải không biết em."

Vương Nhất Bác cũng cười, nói: "Vậy thì cũng là trưởng bối a."

Tiêu Chiến không nói nữa, gật gật đầu tiếp tục nghịch điện thoại.

Lại qua thêm một tiếng, hai người túi nhỏ túi lớn đứng trước cửa nhà mama.

Tiêu Chiến hít sâu một ngụm khí, tay đặt nhẹ ở trên cửa, gõ gõ.

"Ai đó?" Bên trong truyền đến tiếng đáp lại, hai mắt anh trong chốc lát liền đỏ cả lên.

"Mẹ, là con."

"Ểy!" Bên trong lập tức liền truyền đến tiếng bước chân gấp gấp gáp gáp, Tiêu Chiến sốt ruột, anh gọi: "Mẹ, mẹ đi chậm thôi!"

Cửa từ bên trong kéo ra, vang lên tiếng rít chói tay, mẹ anh dần dần xuất hiện.

"Chiến Chiến!" Trên mặt bà đều là thần sắc kinh hỉ, cực kì vui vẻ, "Con về sao không nói một tiếng!"

Tiêu Chiến vươn tay chặt chẽ ôm mẹ vào lòng, anh dựa trên vai bà, nói khẽ: "Đây không phải là muốn cho mẹ bất ngờ sao."

Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh, cậu nhìn bà, cười nói: "Chào dì ạ."

"Nhất Bác cũng đến rồi sao!" Bà bỏ anh ra, vội vã đưa tay, "Đến thì đến, còn mua đồ làm gì!"

"Không phải đồ đắt tiền gì đâu ạ, dì bình thường ở nhà một mình, phải ăn nhiều trái cây, uống nhiều sữa bò chút nhé."

"Ngoan, ngoan....." Mẹ anh nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại nhìn Tiêu Chiến, khóe mắt đã ngấn cả lệ, "Làm sao lại gầy như thế rồi hả......"

Bà vội vội vàng vàng bảo hai người vào nhà, khí lạnh trong chốc lát liền tản đi hết, là do quạt điều hòa đang tỏa nhiệt.

"Để con nấu cơm." Tiêu Chiến đi vào phòng bếp, mang tạp dề lên.

Anh đem cá vừa nãy mua ở ngoài ra, bắt đầu thao tác thuần thục.

Lần trước anh tự mình nấu cơm dường như là một năm về trước, một năm nay gần như chỉ ăn đồ bên ngoài, hoặc là Đại Oa Thái* ở công ty.

*Đại Oa Thái: Một món canh thịt lợn thập cẩm

Trong phòng khách, mẹ Tiêu nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác, nói: "Nhất Bác à, mấy năm nay thật sự rất cảm ơn con chiếu cố Chiến Chiến, dì cũng không biết làm thế nào để cảm ơn con đây nữa....."

Vương Nhất Bác đưa tay vỗ nhẹ bả vai bà, lắc lắc đâu, nói: "Không có đâu ạ, đều là Chiến ca chiếu cố con."

Mắt bà dịu dàng: "Hai người các con đều là hài tử ngoan, ở bên ngoài có bị ai ức hiếp không?"

"Không có đâu ạ, bọn con đều rất tốt. Ngược lại là dì đó ạ, dạo gần đây thế nào? Thân thể vẫn ổn chứ ạ?"

"Dì vẫn ổn, mấy hôm nay có cùng một nhóm bạn ngày ngày đến quảng trường khiêu vũ, vận động nên tốt hơn nhiều rồi."

"Vậy thì tốt." Vương Nhất Bác câu lên khóe miệng cười nhàn nhạt, "Dì yên tâm ạ, con nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố anh ấy giúp dì."

Mẹ Tiêu Chiến nhìn chăm chăm mắt cậu thật lâu, khóe miệng hé mở, giống như muốn nói gì đó, ánh mắt của Vương Nhất Bác rất nghiêm túc, làm bà nhớ lại thời còn trẻ, lúc cùng người kia yêu đương, nhớ lại dáng vẻ kiên định ấy.

Bà nghĩ đến đó, chớp chớp mắt, không khỏi lộ ra nụ cười: "A, dì sớm nên nghĩ đến Nhất Bác, mấy năm nay hai người bọn con vất vả rồi."

"Không vất vả đâu ạ, ở cạnh anh ấy con rất vui."

“Mẹ, hai người đang nói gì đấy? Vương Nhất Bác, qua đây rửa rau." Tiêu Chiến ở trong phòng bếp nói vọng ra.

"Ây, tiểu tử thối, chỉ biết sai vặt Nhất Bác." Mẹ anh cười lên, trông cực kì giống anh, tim Vương Nhất Bác mềm nhũn, đáp lại: "Đến đây."

Ăn xong cơm trưa, hai người lại bồi mẹ Tiêu nói chuyện một lúc lâu, ánh mắt bà nhìn hai người đều khác hẳn, ngữ khí cũng vui vẻ lên, giống như tiểu nữ hài: "Hai người bọn con, dạo này thế nào rồi? Mối quan hệ vẫn ổn cả chứ? Không có cãi nhau đi?"

Tiêu Chiến nhớ đến chuyện tối qua, rũ mắt nhìn xuống sàn nhà một lúc lâu, rất nhanh liền treo lên một nụ cười: "Vẫn rất tốt ạ."

"Phải không đó?" Mẹ Tiêu vươn tay sờ sờ đầu anh, "Giữa hai người bọn con, có lời gì muốn nói thì cứ nói cho rõ ràng ra, đừng cứ giấu giấu diếm diếm nữa, như vậy đối với mọi người đều không tốt."

"Biết rồi ạ." Tiêu Chiến cúi đầu, ngoan ngoãn cọ cọ theo bà.

"Nhất Bác, có nghe thấy chưa?" Vương Nhất Bác bị chỉ đích danh, cậu lập tức đáp lại: "Nghe rồi ạ, con sẽ làm theo mà."

Mẹ Tiêu cười lên mãn nguyện.
.
.
Tâm tình cậu có chút tốt, nhìn sợi tóc run run của anh, tăng nhanh cước bộ đuổi theo.

Tiêu Chiến cảm nhận được cậu đuổi theo mình, đi càng thêm nhanh, giống như muốn cùng cậu thi xem ai đi nhanh hơn.

"Ấy, Tiêu Chiến, em thấy mẹ anh nói rất đúng đó." Vương Nhất Bác cũng không gấp thi với anh, cậu mở lời.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu một cái, dao găm trong mắt phóng lên người cậu: "Mẹ anh nói gì?!"

"Giữa hai người bọn con, có lời gì muốn nói thì cứ nói cho rõ ràng ra, đừng cứ giấu giấu diếm diếm nữa, như vậy đối với mọi người đều không tốt."

"Đúng chứ?" Vương Nhất Bác nói khẽ.

Tiêu Chiến dừng lại cước bộ.

"Em nói gì với mẹ anh rồi?" Anh hỏi.

Vương Nhất Bác ngây người, cậu không ngờ đến anh sẽ nghĩ như vậy, liền biện giải nói: "Em có nói gì đâu......."

"Thật à?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

"Thật đó." Vương Nhất Bác có chút đau đầu

Tiêu Chiến đi về phía cậu.

"Vậy được, hôm nay bọn mình liền nói cho rõ ràng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro