13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí chợt nhảy vọt lên khí thế gươm súng sẵn sàng.

Hai người đứng ở một bên xe im lặng nhìn nhau, Tiêu Chiến mím chặt môi.

"Anh nói trước đi." Vương Nhất Bác mở lời, phá vỡ im lặng.

Tiêu Chiến thế nhưng lại giống như bong bóng xì hết hơi ỉu xìu xuống, anh dời đi tầm mắt, nói: "Thôi bỏ đi."

Vương Nhất Bác cau mày, cậu không thích anh thế này: "Tiêu Chiến, anh đừng như vậy."

Tiêu Chiến lại lần nữa ngước mắt nhìn cậu, giống như rất mệt mỏi: "Có một số thứ không nhất thiết phải nói ra quá rõ ràng."

Vương Nhất Bác không định bỏ qua, cậu hướng phía anh bước đến gần thêm một bước, nói: "Thứ gì chứ? Sao lại không thể nói ra?"

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn xuống nền đất sớm đã tan đi hết tuyết vụn còn bám lại, ngữ khí đàm đạm: "Không có gì."

"Được, anh không nói, vậy em nói." Vương Nhất Bác lại đến gần hơn.

Tiêu Chiến vô thức lùi về sau một bước nhỏ, lúc đối diện với ánh mắt nghiêm túc kia của cậu, anh có chút hỗn loạn.

"Tiêu Chiến, anh nghe rõ đây, em chính là muốn nói rõ ràng với anh."

Tầm nhìn không biết nên đặt ở nơi nào, anh không dám nhìn thẳng ánh mắt nóng như lửa đốt kia của Vương Nhất Bác.

"Ròng rã cũng năm năm rồi, mọi thứ dường như đều đang thay đổi, nhưng mọi thứ lại dường như chưa từng thay đổi. Anh vẫn là anh, em vẫn là em."

Mi mắt Tiêu Chiến run run.

"Năm năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, anh quen em bao lâu, em đợi anh từng ấy."

"Tiêu Chiến, trái tim anh đặt vào quá nhiều thứ rồi, đến bao giờ mới có thể chừa được cho em một chỗ trống?"

Tiêu Chiến lúc này đột nhiên không đúng lúc nhớ đến một chuyện, ngày này hai năm trước, anh có hỏi qua Vương Nhất Bác một câu.

"Em nói xem, tại sao lễ tình nhân lại là vào mùa đông vậy?"

Anh còn nhớ, Vương Nhất Bác cười dịu dàng nhìn anh, nói: "Có lẽ là vì khiến cho cái ôm càng thêm ấm áp, càng thêm nhiệt liệt đi."

Bầu không khí lại bắt đầu yên tĩnh.

Lúc Vương Nhất Bác nói ra có chút kích động, nhưng đợi đến khi nói được hết ra, cậu lại thở phào một ngụm khí.

Tình yêu bí mật ấy giấu kín cả năm năm, lại ở nơi đường phố người đến người đi này nói hết ra.

Tiêu Chiến không nói gì. Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh, nửa ngày sau, cậu mới ấn mở cửa xe: "Vào trong trước đi, ngoài đây lạnh lắm."

Tiêu Chiến như cũ vẫn không động đậy, Vương Nhất Bác thở dài, đi đến trước mặt anh, thay anh mở cửa.

Tiêu Chiến đưa tay giữ lấy cánh cửa, anh nhìn chằm chằm hai mắt Vương Nhất Bác, từng câu từng chữ nói: "Vương Nhất Bác, có một số chuyện, không cần thiết phải nói ra quá rõ ràng, tự trong lòng mình biết là được, hà cớ gì phải nói hết ra."

Nói xong Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sau, anh nở nụ cười ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra: "Em nói có phải không?"

Vương Nhất Bác ngây người, môi cậu hé mở, nhưng lại không biết nên nói gì.

"Ừm."

Cậu cuối cùng vẫn là không nói gì, lặng lẽ thay anh đóng lại cửa.

Trong xe rất yên tĩnh, Tiêu Chiến cũng không nghịch điện thoại nữa, phát ngốc nhìn chăm chăm cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.

Khí áp rất thấp, hai người đều không ai mở miệng, Vương Nhất Bác vươn tay bật mở radio.

Lúc này cậu mới nhớ đến chuyện hôm nay còn chưa trả lời tin nhắn của bố, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra ấn mở khung chat

Cậu liếc nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, sau đó vươn một tay ra gõ chữ.

"Không cần nữa, con về rồi."

"Em nhắn tin với ai vậy?" Tiêu Chiến đột nhiên mở lời.

Vương Nhất Bác trả lời: "Bố em."

Tiêu Chiến lại không nói nữa.

Phát thanh viên của đài phát thanh rất dịu dàng, là người kể chuyện lần trước.

"Hi, các bạn nghe đài, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hôm nay là lễ tình nhân, không biết bây giờ mọi người có cùng người mình yêu ở bên nhau không nhỉ?"

"Haha, lễ tình nhân cũng có tôi ở cạnh cô chăm chỉ làm việc đây này." Có giọng nam nhân trầm trầm vang lên, Vương Nhất Bác ngay lập tức cảm thấy chói tai, cậu có chút khó chịu, đưa tay ấn đổi kênh khác.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu.

"Anh thích hoa cúc à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Hửm?" Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, đáp lại, "Cũng bình thường."

"Anh còn nhớ không, hơn một tháng trước, lần em đến công viên tìm anh ấy?"

"........ Nhớ."

"Hôm đó em mua bánh sừng bò. Ông chủ có nói với em một câu, lúc đó em nghe không hiểu, nhưng về sau em lại cảm thấy, dường như em hiểu được rồi."

"......."

Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác liền tự mình làm chuyện của mình nói tiếp: "Ông ấy cho em một đóa cúc dại, cài lên túi bánh, lúc đó em không hiểu lắm, tại sao lại là hoa cúc chứ."

"Sau này em mới biết được, ý nghĩa của nó là gì." Vương Nhất Bác nói đến đây dừng lại một lúc, tự ti cười cười, "Có lẽ chính là giống như ý nghĩa của nó vậy, tình yêu chỉ thích hợp giấu ở đáy lòng."

Mi mắt Tiêu Chiến run run, anh biết lí do tại sao Vương Nhất Bác đột nhiên lại nhắc đến chuyện này.

Anh nhớ đến đám hoa ở nhà, bọn nó đã năm ngày không được tưới nước rồi.

"Hoa cúc khó trồng không?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

"........ Không khó."

"Ừm." Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Sao em cứ nói mãi chuyện hoa cúc thế......"

Vương Nhất Bác đàm đạm nói: "Dạo này rất thích hoa cúc, muốn trồng một ít đặt ở sau TV."

Tiêu Chiến nghẹn lại một lúc, mới ý thức được Vương Nhất Bác đã nhìn thấy thứ gì.

"Ừm......" Anh không biết nên đáp lại cậu thế nào.

Tiêu Chiến có chút tâm phiền ý loạn, mò tay vào túi tìm điện thoại, thế nhưng chỉ mò được một khoảng không.

Trên dưới toàn thân kiếm khắp một lượt, đều không thấy đâu, anh cuống lên.

"Làm sao rồi?" Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ luống ca luống cuống của anh qua kính chiếu hậu, hỏi.

"Điện thoại anh không thấy đâu nữa....." Giọng anh có chút ủy khuất.

"Sao lại thế?" Vương Nhất Bác cau mày, "Không chừng để quên ở nhà mẹ anh rồi đi."

"Không đâu...... Anh nhớ anh cầm theo rồi....." Tiêu Chiến khom người lần mò dưới gầm ghế, Vương Nhất Bác qua kính chiếu hậu nhìn không thấy anh, cậu đánh vô lăng đem xe dừng ở bên đường, nói: "Anh đừng động, để em gọi thử xem."

"Ừm." Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi lại vào ghế.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, quay số gọi cho Tiêu Chiến.

"......... Tút....... Xin lỗi, số máy quý khách gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau."

Vương Nhất Bác ngớ người nhìn màn hình điện thoại: "Sao lại đang bận rồi?"

Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng: "À, hồi trước anh block em, quên mất không bỏ ra."

"........" Vương Nhất Bác có chút đau đầu, "Anh cũng hay thật đấy."

Tiêu Chiến khô khốc cười ra một tiếng.

"Hay là anh tìm tiếp đi? Em mở đèn pha sau xe cho anh nhé." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, trong mắt ánh lên tia sáng, Tiêu Chiến tránh đi, vươn tay ấn mở đèn pha sau xe: "Vậy để anh tìm tiếp."

Anh mò mẫm trên ghế, đột nhiên nghĩ đến thứ gì đó, liền đem tay mò vào khe hở của ghế.

Đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy đầu ngón tay dường như chạm đến một góc cạnh, anh mừng rỡ, càng đem tay hướng nơi đó ra sức mò sâu vào, nhưng mà quá chặt rồi, anh nhét tay vào không được nữa.

Thế là Tiêu Chiến liền vươn ra một ra, đem khe hở chỗ ghế ngồi kéo mở.

Kéo ra được một chút, tay anh thuận lợi mò được vào bên trong. Anh vui vẻ lấy qua, lại giống như ngửi được mùi hương nào đó, nhè nhẹ.

Anh từ khe hở ấy hướng mắt nhìn vào, chỉ nhìn thấy có thứ gì đó màu đỏ sẫm lộ ra, giống như xoáy nước thu hút anh.

Tiêu Chiến ấn mở đèn flash, ánh sáng lập tức tràn vào trong, thứ màu đỏ sẫm đó dần dần ánh vào trong tầm mắt.

Mi mắt anh khẽ run, hai phiến môi mím chặt.

Đó là một bó hoa hồng, rất to, người mua hoa vào ngày lễ tình nhân hôm nay nhất định là ôm theo tâm tình vui mừng hớn hở mà mua lấy, chỉ là đến tối muộn rồi mà vẫn chưa tặng ra.

Trong lòng anh đột nhiên lại rất khó chịu. Anh cũng chẳng nói rõ được loại cảm xúc ấy làm sao lại bất thình lình tuôn trào như thế, rõ ràng anh đã cố gắng hết sức khắc chế bản thân, ròng rã suốt năm năm, anh tưởng rằng liền có thể như vậy tiếp tục kiên trì, mãi cho đến khi nhìn thấy cậu yêu đương, kết hôn, sinh con.

Nhưng lúc anh biết được người ấy cũng ôm suy nghĩ giống như anh, anh thế mà lại hoảng sợ.

Tiêu Chiến vốn còn tưởng chuyện trước đây đều là hiểu lầm, đều là không cẩn thận, đều là một mình anh nghĩ ngợi lung tung. Anh không dám đối diện với phần tình cảm dành cho cậu, anh rất sợ, sợ nó sẽ làm lỡ mất tương lai tốt đẹp của cậu.

Vương gia rất lớn, thế nhưng lại chỉ có một mình Vương Nhất Bác. Bọn họ đem tình yêu thương tươi đẹp nhất và kì vọng cao nhất gửi lên người cậu, Tiêu Chiến không thể cứ thế mà hủy hoại cậu.

Anh nhè nhẹ khép lại khoảng trống giữa ghế.

"Sao thế? Vẫn chưa tìm thấy sao?" Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, hỏi.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu, nhìn lấy hình bóng dần dần rõ nét ấy, trái tim lại đột nhiên bắt đầu nhói lên.

Anh cảm thấy nhất định phải cho chính mình một đáp án.

"Vương Nhất Bác." Môi anh khẽ run, "Em thích anh chứ?"

Vương Nhất Bác dừng lại một lúc, đáp lại: "Thích. Anh sao thế?"

"Thích bao nhiêu?"

"....... Em không biết." Vương Nhất Bác rũ mắt, nói tiếp, "Ừm, dù sao cũng đặc biệt......."

Vương Nhất Bác còn chưa kịp nghĩ, Tiêu Chiến tại sao lại hỏi chuyện này, anh đã vươn tay kéo đầu cậu qua, cậu thất kinh, không dám động đậy.

"...... Anh cũng không biết." Cậu có thể cảm nhận được tay anh đang khẽ run lên, Tiêu Chiến lại tiếp tục thì thầm, "Làm sao đây, anh cũng không biết nên làm thế nào nữa.... Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác tựa hồ đang khẽ thở dài, anh làm càn như thế cơ thể cậu có chút khó chịu, nhưng cậu vẫn đưa tay ra, sờ sờ đầu anh.

"Không sao đâu mà, anh đừng để bản thân chịu áp lực quá lớn nữa, không cần quá để ý mấy chuyện này."

"Nhưng anh không làm được...." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, khóe mắt phiếm hồng, giống như vừa mới khóc.

Vương Nhất Bác ngây người, sau đó liền cười lên đưa tay sờ lấy khóe mắt anh, nói: "Thật sự không sao mà, không cần để ý em, sau này em vẫn sẽ rất thích anh, nhưng sẽ không gây thêm phiền phức gì cho anh đâu."

Tiêu Chiến rũ mắt. Anh nâng lên khuôn mặt cậu, thấp giọng nói: "Nhưng mà...... Anh thật sự làm không được, Vương Nhất Bác."

Đồng tử của Vương Nhất Bác giãn ra, nụ hôn nhẹ nhàng như nước của Tiêu Chiến liền dò xét rơi lên môi cậu.

Cậu còn chưa kịp hiểu rõ tình huống lúc này, liền đã nhìn thấy gương mặt bắt đầu ửng đỏ của Tiêu Chiến.

"....... A." Thanh âm của Vương Nhất Bác có chút khàn đặc, cậu định nói gì đó, anh lại giống như không muốn để cậu nói, lần nữa hoảng loạn chặn lấy môi cậu.

Khóe miệng đều là hơi thở của đối phương. Vương Nhất Bác chết lặng, cậu không biết có nên đáp lại nụ hồn này hay không.

Tiêu Chiến lúc này mới thấy xấu hổ, đang định đẩy cậu ra kết thúc nụ hôn bất thình lình này, Vương Nhất Bác liền đã giữ lấy gáy anh, chạm lên trán anh, trầm giọng hỏi: "Em hỏi lại lần nữa, anh thích hoa cúc chứ?"

Hai người cách nhau rất gần, trao nhau hơi thở gấp gáp.

"....... Thích."

"Ừm, em cũng thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro