14. (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông thật dài, lễ tình nhân cũng qua rồi, nhưng vẫn còn thời gian một hai tháng hồi tưởng lại.

Hoa cúc ở nhà Tiêu Chiến đã thay mới, không phải hoa hồng mà Vương Nhất Bác tặng, loại hoa đó quá dễ héo, lại có gai, anh cảm thấy rất phiền phức.

Ngày đó trái tim hai người họ bị cảm xúc lấp đầy, sau khi bình tĩnh trở lại, Tiêu Chiến mới thấy xấu hổ, anh thế mà lại đi cưỡng hôn Vương Nhất Bác.

Mà vị bị anh cưỡng hôn kia, bây giờ lại đang vui vui vẻ vẻ ngồi bên cạnh anh cùng anh xem phim ở phòng khách.

Cảm nhận được ánh mắt anh nhìn mình, Vương Nhất Bác dừng lại cánh tay đang bóc bỏng ngô, cười dịu dàng nhìn anh: "Nhìn em làm gì?"

Tiêu Chiến nhớ lại ngày anh chủ động dâng hiến nụ hôn của chính mình, bị cậu đè ở ghế sau hôn đến không kịp thở. Mặt bị "quét" qua liền ửng đỏ, anh tránh đi tầm mắt, nói: "Không có gì."

Vương Nhất Bác bật cười nhìn phản ứng của anh, thích thú hỏi: "Anh không phải là đang nghĩ đến chuyện....."

Cậu còn chưa nói hết, Tiêu Chiến liền vươn tay chặn lại miệng cậu, mắt anh trừng lớn, khẩn trương nói: "Không...... Không có!"

Vương Nhất Bác bị anh bịt miệng, cậu nhìn dáng vẻ hoảng loạn của anh, cảm thấy đúng thật là cực kì đáng yêu, suy nghĩ muốn chọc ghẹo anh liền nổi lên, cậu lè ra đầu lưỡi, chậm rãi liếm láp lòng bàn tay anh.

Tiêu Chiến liền giống như bị điện giật lập tức rút tay về: "Em.... Em làm gì! Anh cảnh cáo em, anh còn chưa có đồng ý."

"Ò." Vương Nhất Bác thoắt cái liền ỉu xìu, hai cái tai cún cụp xuống hai bên, xem ra cực kì ủy khuất, "Ca ca không thích em."

"....." Tiêu Chiến có chút đau đầu, "Anh có nói thế bao giờ đâu."

"Hừ, anh cũng có nói thích em bao giờ đâu."

"......."

Phim là một bộ văn học thanh xuân nào đó, nữ chính trong ấy đang vì nam chính đối xử lạnh nhạt với mình mà khóc lóc nức nở, Tiêu Chiến một sinh viên nghệ thuật bị nghệ thuật cảm hóa nhiều năm như thế đột nhiên lại có chút điểm cảm xúc, anh khịt khịt mũi, Vương Nhất Bác liền lặng lẽ nhìn sang phía anh, nói: "Không ngờ đến anh thế mà còn lại vì thứ này mà....."

Tiêu Chiến quay qua lườm cậu một cái, khóe mắt còn lờ lờ mờ mờ treo lên ánh nước, nói: "Em không hiểu đâu."

"Được được, em không hiểu, anh hiểu nhất rồi."

Tình tiết bộ phim dần dần đi vào tốt đẹp, nam chính sau khi trải qua trùng trùng sự kiện mới phát hiện ra nữ chính trong tâm trí mình rất quan trọng , thế là kiên quyết không chút do dự từ bỏ cả cơ hội ra nước ngoài du học, chạy đến sân bay phát hiện nữ chính đang trốn ở một góc khóc thầm, thế là ôm lấy nữ chính bắt đầu thổ lộ tiếng lòng.

Vương Nhất Bác xem đến đây, đang định quay qua khịa cho mấy câu, nhưng lại nhìn thấy khóe mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, nước mắt lăn dài, anh cảm nhận được ánh mắt của cậu mới vô thức quay sang nhìn.

Giống thỏ con thật. Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

Bộ phim kia sắp phát đến đoạn nhạc kết, Vương Nhất Bác cũng không thèm gì xem nữa, toàn bộ tâm tư lúc này đều đặt lên người Tiêu Chiến, cậu đưa tay giữ lấy cái tay bỏ trên ghế sofa của anh, khàn giọng hỏi: "Ca, có được không?"

Tiêu Chiến ngây người, nhìn nhìn ánh mắt lấp lánh sáng lên của Vương Nhất Bác, sau đó thoắt cái liền ý thức được cậu đang nói chuyện gì, mặt anh ngay lập tức phát nóng: "Cái..... Cái gì mà được với không được, không được!"

Vương Nhất Bác nhìn anh khẩn trương, cậu giả vờ thất vọng: "Ò, nếu anh đã không thích em, vậy thì bỏ đi."

"Không có không thích em!" Tiêu Chiến thoắt cái liền sốt ruột, nói xong ngay lập tức bổ sung, "Dù sao cũng không phải ý như thế."

"Anh nói một câu thích em khó lắm sao?" Vương Nhất Bác vùi đầu xuống, chôn ở hõm cổ anh, giọng nói nghe ra thất vọng cực kì.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác giống y như cún con dựa ở trên người mình, tim anh mềm nhũn, nói: "Được thôi, anh.... Khụ khụ, thích em."

Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác liền bổ nhào đến đè anh xuống sofa.

Tiêu Chiến thất kinh, bị dọa không nhẹ, liền dùng chân đạp đạp cậu: "Em làm gì vậy! Phim, phim còn chưa xem xong...."

"Xem xong rồi." Vương Nhất Bác cười nhẹ đi vén góc quần áo anh lên, "Chuyện yêu đương của người khác bọn mình không quản được, bọn mình hảo hảo, làm, chuyện, của, mình."

Cậu đem chữ "làm" nói ra rất rõ, mặt Tiêu Chiến trong chốc lát liền đỏ bừng bừng, xương quai xanh liền bị cậu cắn nhẹ một ngụm.

"Em thật sự rất thích ca ca a, làm sao đây."

..... Bạn nhỏ này làm sao lại còn biết làm nũng như thế.

Ngay khoảnh khắc anh bị đè ở trên sofa cắm vào ấy, Tiêu Chiến khóc nức nở thầm nghĩ, anh sẽ chẳng bao giờ gọi cậu ta là bạn nhỏ nữa.

Nhạc cuối phim là <The Second Piano Concerto in f Minor> của Chopin. Tiêu Chiến rất thích bản nhạc này, trước đây anh có đọc qua câu chuyện bối cảnh của nó, Chopin đem tình yêu đắng chát lại mềm mỏng tươi đẹp của mình quyện vào trong, đem luyến ái hòa vào nóng bỏng, từng chút từng chút hướng về phía cô gái mà ông yêu thích giải bày tình cảm ái mộ của chính mình.

Tiêu Chiến bị mấy cú đỉnh sâu của Vương Nhất Bác làm cho có hơi thất thần, anh không biết vì sao trong đầu bây giờ lại tràn ngập đều là hình ảnh của hai vị thần, Mars và Venus, cùng con trai của họ là thần Cupid.

Vào một ngày nào đó của năm năm về trước, thần tình yêu Cupid hướng phía bọn họ bắn ra một mũi tên, từ đó về sau, tình cảm giữa hai người xâu thành một chuỗi, cũng không còn là một mũi tên đơn lẻ nữa.

Thế giới này chính là sẽ có lúc kì diệu như vậy đấy, ở trên phố tùy tiện nhìn qua một thoáng kinh hồng, tầm mắt liền sẽ chẳng thể nào dời được nữa đi.

Anh cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác tuổi trẻ khí thịnh ở trên người mình, dán mắt vào khuôn mặt nghiêm túc của cậu, không nhịn được vươn tay lên sờ sờ dung mạo sắc sảo ấy.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác nhè nhẹ thở gấp, hỏi.

"Không có gì." Tiêu Chiến cười cười, lắc đầu.

"Chỉ là cảm thấy, là em, thật tốt."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ánh mắt cười dịu dàng kia của Tiêu Chiến, một nhịp động lòng, trên khóe mắt đỏ hoe của anh thả xuống một nụ hôn.

"Anh không nghiêm túc, xem ra em phải dùng thêm chút lực rồi."

"Đệt, em đừng....... A!"

Vương Nhất Bác xóa sạch vết tích trên người cả hai xong, đỉnh đỉnh cái đầu bồng bềnh tóc vào cổ anh cọ cọ, ngứa ngứa.

Tiêu Chiến bật cười: "Em lớn bao nhiêu rồi, sao lại còn làm nũng thế hả."

Vương Nhất Bác thoải mái đến hai mắt híp lại: "Chỉ làm nũng với mình anh."

Tiêu Chiến sờ sờ tóc cậu, nói: "Giống cún con thật."

Bé cún khổng lồ ngẩng đầu lên dùng tay nâng lấy cằm anh rồi lại hôn xuống, đợi đến khi hô hấp cả hai đều không còn ổn định, Vương Nhất Bác mới chịu rời khỏi, nhìn lấy đôi mắt mang theo ý cười kia, khẽ khàng nói: "Cảm ơn vì anh cũng thích em."

Hai người từ trên sofa phòng khách kéo nhau đến tận trên giường trong phòng ngủ, Vương Nhất Bác tưởng chừng giống như không biết mệt mỏi mà ở trên người Tiêu Chiến tìm tìm tòi tòi, giọng anh đến cuối cùng đều sắp khàn hết cả đi, Vương Nhất Bác mới dừng lại.

"Ca, em xin lỗi." Vương Nhất Bác lại sáp đến cọ cọ ở bên mặt anh.

"Nếu như em biết xin lỗi anh sớm chút thì đã không sao rồi." Tiêu Chiến có khí không lực lườm cậu một cái.

"Anh đừng nhìn em như thế, em lại cứng rồi đây này."

"...... Em phải người không Vương Nhất Bác."

May là Vương Nhất Bác không có làm gì nữa, chỉ vòng lấy anh ôm vào trong lòng.

Tiêu Chiến đợi một lúc, thấy Vương Nhất Bác vẫn không động không đậy, liền cũng bắt đầu mê man muốn ngủ.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác lại bất thình lình mở miệng: "Ca, có thể hỏi anh một chuyện không...."

"Hửm?" Tiêu Chiến đang định ngủ mơ mơ hồ hồ, anh nghiêng đầu qua, nói, "Em hỏi đi."

"Anh thích em lúc nào vậy."

Tiêu Chiến đang định mắng cậu không biết xấu hổ, nhưng đột nhiên lại cảm thấy câu hỏi này rất đáng để suy ngẫm, anh liền cũng nghiêm nghiêm túc túc suy nghĩ: "Ừm..... Có lẽ là, trễ hơn em một chút?".

"Ò, được đó, không có ý gì đâu." Cái tay ôm anh của Vương Nhất Bác ôm càng thêm chặt, "Không sao, em thích anh lâu hơn, em thắng rồi."

"Làm sao đến cả chuyện này cũng muốn đọ vậy? Đồ quỷ ấu trĩ." Tiêu Chiến xoay người đối mặt với cậu, nhìn nhìn khuôn mặt rõ ràng là ủy khuất nhưng vẫn còn cau cau có có ấy, cười rồi, "Không sao đâu mà, sau này anh thích em bảo đảm sẽ không ít hơn em thích anh."

"Nói lời giữ lời a Tiêu Chiến, em nhớ kĩ rồi đấy." Vương Nhất Bác rất ít khi lại gọi tên anh, "Sau này nếu như ai thích người kia ít hơn đối phương trước, thì lúc người đó xem TV sẽ đột nhiên bị tự chuyển đến kênh phim, kênh phim chiếu phim kinh dị."

"....... Phụt." Tiêu Chiến thật sự nhịn không nổi, anh biết cậu sợ ma, nhưng vẫn bị cậu làm cho cảm thấy đáng yêu, "Được được được, anh đồng ý."

"Có muốn ngoéo tay không đây?" Tiêu Chiến cười cười, sáp lại gần cậu, cố ý nói.

Vương Nhất Bác lùi lùi đi, cậu biết anh cố ý, liền nghiến răng nghiến lợi ngồi dậy một khoảng rồi lại ngồi hẳn lên người anh, "Ngoéo tay câu cổ gì đấy không cần rồi, trực tiếp đến bước cuối cùng, đóng dấu."

Cậu nói xong lại liền bắt đầu động tác.

"Đệt, em con mẹ nó Vương Nhất Bác..... Đệt, đừng có xé! Đừng, đừng hôn chỗ đó..... Ngày mai còn phải đi làm.... Á, em con mẹ là chó à!".
.
.
.

"Đóng" xong "dấu", Tiêu Chiến đã mệt đến ngủ mất, Vương Nhất Bác mới chầm chậm từ trong cơ thể anh rút ra, cậu nhìn dáng vẻ ngủ say của anh, lại cẩn thận từng tí ôm lên, ở trên trán anh thả xuống một nụ hôn.

Cậu biết, giữa anh và cậu hai người còn có chút hiểu lầm chưa được giải quyết. Nhưng mà không sao cả, thứ mà sau này bọn họ vẫn còn đó chính là thời gian.

Một trận gió kia của mùa hạ năm ấy, thổi đến thật lâu thật lâu, gió nổi gió ngừng xong hết cả, cảm ơn người vì vẫn luôn ở đây.

Sau này của sau này, vẫn còn rất nhiều ngày hạ, ngày hạ năm này, sắp sửa qua hết bốn mùa, đón lấy vô số vĩnh hằng.

Mùa hạ thuộc về bọn họ, chính là như vậy đấy.

.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro