8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Chiến ra khỏi thư viện trời đã chuyển tối, hôm nay anh lại ở thư viện đọc sách đọc đến quên cả thời gian.

Anh lấy điện thoại ra xem, 6:27 tối, lúc này mới nhìn thấy tin nhắn Wechat Vương Nhất Bác gửi một tiếng trước.

"Học trưởng đang làm gì vậy?"

"Thật ngại quá, vừa mới rời thư viện, không chú ý thời gian. Sao thế?" Anh trả lời lại.

Đối phương rất nhanh liền đáp lại anh: "Không gì hết, ăn cơm chưa đó?" Còn thuận tay gửi thêm một cái icon hình heo rất dễ thương.

"Anh chưa. Em cũng chưa ăn à?" Anh tiếp tục đáp lại.

"Tốt quá rồi. Anh ở trước cửa thư viện đứng yên đó, đừng động, em đến tìm anh."

Anh ngớ người, ngoảnh đầu vào nhìn nhìn thư viện rồi lại quay ra tiếp tục đánh chữ: "Bạn gái em thì sao?"

Anh đợi một lúc, bên dó đều không có hồi âm, xem ra là đang trên đường đến đây.

Thế là anh bỏ điện thoại xuống, nhìn về phía chân trời nơi hoàng hôn đang lặn. Đến trường cũng lâu như thế rồi, nhưng cảnh sắc ở đây anh đều chưa từng hảo hảo tận hưởng qua.

Qua tiết thu phân, thời tiết dần dần chuyển lạnh, ban ngày ở bắc bán cầu càng ngày càng ngắn, ban đêm đến so với ngày trước lại càng sớm hơn một chút.

Anh đang say sưa ngắm nhìn vệt đỏ cam ngay phía chân trời kia, bả vai liền bị người ta vỗ vỗ. Anh nhìn ra sau, nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng sau lưng anh hơi hơi thở gấp, thịt ở trên má theo hô hấp mà run run lên, cực kì giống cái icon mà cậu gửi lúc nãy.

Anh nghĩ thế liền cười ra tiếng, đối phương ném qua một ánh mắt nghi hoặc, anh lập tức liền dứt lại nụ cười, hỏi: "Em ra đây làm gì? Bạn gái em đâu?"

Vương Nhất Bác nói: "Cậu ấy đi chơi với đám bạn rồi. Không quản không quản, bọn mình đi nhanh đi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh, kéo anh hướng phía trước mà đi, anh ngớ người hỏi: "Hả? Đi đâu?"

Vương Nhất Bác xoay qua, cười như không cười nói: "Ăn cơm."

Gió đêm mùa đông lúc nào cũng vô duyên vô cớ mà thổi đến, giống như hiện tại, Tiêu Chiến lại nghe được mùi Bleu Chanel từ trên người cậu truyền đến. Trước đây anh vẫn luôn cảm thấy nam sinh dùng nước hoa rất kì quái, nhưng anh thấy Vương Nhất Bác dùng ngược lại một chút cũng không kì quái, rất hợp với anh nữa là đằng khác.

"Sao lại không trượt ván?" Anh có hơi vùng tay ra, đối phương lại càng buông lỏng.

"Đi ăn cơm trượt ván cái gì chứ."

Hai người ra khỏi cổng trường, đi hết một đoạn đường, qua hết mấy con hẻm, Tiêu Chiến nhìn thấy xúc xích nướng bên đường, đột nhiên cảm thấy bản thân có chút đói.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác thấy anh dừng lại nhìn chăm chăm vào xúc xích nướng ở trên thùng nướng, nói: "Đói rồi sao, mua một cái ăn đi. Còn phải đi một đoạn nữa đó."

Thế là Tiêu Chiến cũng không khách khí, nói với ông chủ muốn một cái hơi cháy cháy, bên trên rắc thêm nhiều ớt bột, Vương Nhất Bác nhìn đến ứa nước bọt.

"Anh ăn cay được như thế luôn sao?" Cậu hỏi, Tiêu Chiến đáp lại: "Cũng thường thôi, không có bỏ nhiều ớt lắm, hôm qua có chút đau bụng."

"Anh ở đâu? Tứ Xuyên à?"

"Trùng Khánh."

"Ò." Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Người chỗ anh ăn cay đều rất lợi hại, người Hà Nam bọn em không ăn được cay, thích ăn giấm thôi."

Nghe cậu nói thích ăn giấm, Tiêu Chiến liền nổi lên ý nghĩ chọc ghẹo cậu: "Vậy bạn gái em thì sao? Cũng là người Hà Nam à?"

"Không phải, cậu ấy người Tứ Xuyên." Vương Nhất Bác liếc anh một cái, "Sao anh cứ hỏi cậu ấy suốt thế?"

Tiêu Chiến thấy cậu cắn câu thành công, tiếp tục ăn không nói có hỏi: "Ò, vậy hai người bọn em ăn cơm có đánh nhau không đấy?"

"Trước đây có, bây giờ cậu ấy ăn phần cậu ấy, em ăn phần em." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cắn một miếng xúc xích, miệng anh ngay lập tức liền sáng bóng bóng, "Hai người bọn em ăn cơm không nên đánh nhau đâu."

Thế là Tiêu Chiến điểm đáo vi chỉ*, cười nói: "Anh chỉ là tùy tiện nhắc đến, em nghiêm túc như thế làm gì."

*Điểm đáo vi chỉ: Đây là một thành ngữ của Trung Quốc. Có nghĩa là: Lúc nói chuyện sẽ chỉ nhẹ nhàng chạm đến ranh giới của chủ đề, mà không đi sâu vào đàm luận, nhưng có thể khiến cho đối phương sáng tỏ ý đồ là đã đủ rồi.

"Ò, vậy học trưởng quả thật rất tùy tiện đó, cứ mãi nhắc chuyện bạn gái người ta." Vương Nhất Bác theo lời anh mà nói tiếp.

"Em không phải thích ăn giấm sao, mời."

Vương Nhất Bác có chút buồn cười, nhìn anh: "Em không giận đâu."

Tiêu Chiến nhìn cậu, trong mắt đều là mờ mờ ảo ảo do hơi nước từ trong tiệm bánh bao nhỏ ven đường bay ra, làm cho hai mắt vốn đã có chút cận thị của anh nhìn càng không rõ ràng: "Hửm? Sao lại thế?"

"Em không biết." Vương Nhất Bác khua khua tay, đem hơi nước tản ra chỗ khác.

"Chẳng lẽ em lại đem bạn ấy xem thành huynh đệ rồi à?" Tiêu Chiến cong lên khóe miệng, hỏi.

"Cũng có thể là vậy đi." Vương Nhất Bác đáp lại rất nhanh, "Nói thật lòng, em cũng không biết em có cảm giác gì với cậu ấy. Dù nói thế nào đi chăng nữa, thì cũng không có thích đến như vậy."

"Vậy bạn ấy buồn lắm nhỉ."

"Vẫn ổn đi, em thấy cậu ấy cũng giống em. Xem đối phương là bạn tốt."

"Thế tại sao hai người bọn em lại ở bên nhau vậy?"

"Quên mất rồi, chính là, vô duyên vô cớ liền ở bên nhau."

"Ò." Xúc xích nướng của Tiêu Chiến đi đi một lúc rất nhanh liền đã ăn hết, chỉ còn lại cái que cầm ở trong tay, anh cũng không biết làm sao để tiếp lại cái chủ đề này nữa.

Đi qua một tiệm oden, Tiêu Chiến đứng nhìn mất một lúc, Vương Nhất Bác lại móc tiền ra đưa anh mua một cốc.

"Em không ăn thật à?" Tiêu Chiến một bên ngoạm sủi cảo tôm một bên hỏi.

"Không ăn đâu, anh bỏ nhiều ớt quá rồi."

"Thử miếng đi, ớt thôi mà, không cay lắm đâu." Tiêu Chiến nói rồi đem xâu sủi cảo tôm đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác, ở trên đó chọc chọc cọ cọ.

Vương Nhất Bác cau mày nhìn nhìn miếng sủi cảo nóng ở trước mặt, nghĩ ngợi một lúc, mở miệng nhè nhẹ cắn lấy một miếng nhỏ xíu.

"Ăn hết cái này đi chứ, chừa lại một nửa làm gì, cho bạn gái em sao?" Tiêu Chiến chọc ghẹo nói.

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, tiện tay ở bên siêu thị ven đường mua một chai nước suối rồi bắt đầu ừng ực trút vội.

Tiêu Chiến nhìn cái chai trong chốc lát liền lép xẹp lại, nhịn không được nói: "Em thế này cũng quá không được rồi đi."

Miệng Vương Nhất Bác bị một miếng vừa nãy cay đến đỏ au lên, cậu vặn lại nắp chai, nói: "Nói bậy, em làm được rồi."

Chuyện đó giữa nam sinh với nhau vẫn luôn bắt đầu rất đột ngột, Tiêu Chiến cũng hùa theo cậu nói tiếp: "Đúng vậy, Nhất Bác của chúng ta là đại nam nhân."

Người bên cạnh cũng khẽ cười một tiếng.

Còn chưa đến được nơi hẹn ăn cơm, Tiêu Chiến đã bị mấy thứ ăn vặt lề đường này làm no rồi.

"Hay là lần sau đi, anh no thật rồi." Tiêu Chiến kéo kéo túi Nike đeo chéo của Vương Nhất Bác, cậu liền xoay người nhìn anh: "Dạ dày của học trưởng nhỏ như vậy, chẳng trách lại gầy như thế."

"Em ngược lại còn không ăn gì kìa." Tiêu Chiến nói.

"Thật ra lúc em ở trường đợi anh trả lời tin nhắn đợi đến đói luôn, nên có ở trong phòng ăn chút đồ rồi."

Nghe được Vương Nhất Bác nói đợi anh, anh lại để cậu đợi cả một tiếng đồng hồ, tim Tiêu Chiến liền mềm nhũn: "Đợi anh làm gì thế, nhỡ đâu hôm nay anh không rảnh thì sao, vậy không phải là công cốc rồi à."

Vương Nhất Bác rất không để bụng, nói: "Không sao a, vậy liền đợi lần sau. Bữa cơm hôm nay cũng ăn không thành, vẫn còn một cái lần sau nhỉ."

"Vậy cuối tuần nhé, em dành thời gian đến, đi ăn lẩu ha."

"Vậy em nhất định phải thử tương vừng đó."

"Mạt chược? Em không biết đánh mạt chược."

"? Anh nói đồ nhúng cơ."

Ở đây là từ đồng âm í, như này:
麻酱 Májiàng Tương vừng
麻将 Májiàng Mạt chược
.
.

Vương Nhất Bác và bạn gái cậu chia tay rồi. Lúc vừa bắt đầu Tiêu Chiến còn cảm thấy rất đột ngột, nhưng nghĩ lại mấy lời Vương Nhất Bác nói với anh ngày đó, anh lại cảm thấy dường như vẫn rất bình thường.

Vương Nhất Bác ở kế bên anh, đem tay kê ra sau đầu làm gối, lắc lắc đầu thở dài một ngụm.

"Thở dài cái gì chứ? Em nhìn không giống kiểu người sẽ vì mấy chuyện này mà phiền não."

"Chỉ là cảm thấy, cuộc sống không dễ dàng gì."

Tiêu Chiến bị dáng vẻ ông cụ này của cậu chọc cho buồn cười, nói: "Em thì có gì không dễ dàng đâu chứ, không phải sống rất thoải mái đó sao."

"Thoải mái chỗ nào, em chỉ muốn sống ngày tháng yên bình thôi."

"Đây là người thứ mấy rồi?" Tiêu Chiến chuyển chủ đề, hỏi.

"Không biết nữa, tám chín người gì đi." Ngữ khí của Vương Nhất Bác nghe ra bình chân như vại, cái số ấy làm Tiêu Chiến nghẹn lại một lúc: "Đúng là..... Rất có kinh nghiệm tình trường."

Vương Nhất Bác quay qua, nhàn nhạt lườm anh một cái, không ừ cũng chẳng hử.

"Sao anh không yêu đương đi." Cậu hỏi.

"Không thích thì không yêu thôi, anh không có người mình thích."

"Nhưng mà rất nhiều người thích anh đấy, học trưởng." Tiêu Chiến xoay qua nhìn khuôn mặt cười nhạt của Vương Nhất Bác, cậu nói tiếp: "Sao lại không thử chút đi?"

"Vậy đợi anh yêu rồi, em không phải vẫn độc thân sao."

"Anh yêu em cũng yêu, anh không yêu em cũng không yêu."

Lời này nói ra rất vô ý, nhưng Vương Nhất Bác lại vô tình tuân thủ đã rất nhiều năm.

Tiêu Chiến mơ hồ ý thức được, năm năm qua đi, hai người bọn họ cứ như vậy mà bồi bên đối phương độc thân đã năm năm. Vậy mà hơn một tháng trước anh đã quên mất chuyện này, còn cười hỏi Vương Nhất Bác tại sao lại không yêu đương đi.

"Ca, dậy đi, sắp đến rồi." Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ từ trong giấc mộng làm anh váng đầu chóng mặt này tỉnh lại, mới phát hiện vừa nãy bản thân vừa mơ một giấc mộng thật dài, anh và Vương Nhất Bác lại ở trong mộng sơ ngộ, hoặc là nói anh và cậu lại trùng phùng.

Anh vừa mở mắt liền va phải ảnh mắt dịu dàng của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác non nớt ở trong mộng và người trước mặt hòa vào nhau rồi, mà hiện tại giữa mày người ấy lại càng nhiều thêm thứ tâm tư mà anh chẳng thể nói rõ.

"Anh sao thế? Ác mộng à?" Vương Nhất Bác đưa tay ra xoa xoa đầu mày hơi cau lại của anh, thanh âm đàm đạm, ở trong tim Tiêu Chiến nhè nhẹ gãi vào.

"Không có. Mơ một giấc rất đẹp." Anh trả lời.

Vương Nhất Bác nhìn anh, nhè nhẹ cười: "Vậy thì tốt."

Xe từ từ dừng lại trước cửa nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dìu cơ thể mềm nhũn của anh từ trên ghế ngồi dậy, sau đó lại dìu anh xuống xe.

Lưu tiểu thư hạ cửa xe xuống, nhìn hai người dính sát vào nhau, cười nói: "Vậy em đi trước nhé."

Vương Nhất Bác gật gật đầu với cô, nói: "Cảm ơn. Tạm biệt." Sau khi xe rời đi, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Vậy anh vào đi, em về trước nhé."

Tiêu Chiến gật gật đầu hướng phía cửa đi vào. Lấy ra chìa khóa mở cửa rồi quay đầu nhìn lại, Vương Nhất Bác quả nhiên vẫn còn đứng nguyên ở đó, yên lặng nhìn anh.

Lòng anh khẽ động, đột nhiên lại nhớ đến giấc mộng lúc nãy. Anh nói: "Tối nay em.... Có thể ở lại với anh không."

"Hửm?"  Vương Nhất Bác không nghe rõ anh đang nói gì, hướng phía trước tiến lên một bước, "Gì hả?"

"Anh nói, em lưu lại bồi anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro