7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu tiểu thư cũng không biết bản thân cô sao lại giúp bọn họ dọn dẹp hiện trường nữa. Cô từ kính chiếu hậu nhìn hai người ngồi tựa vào nhau ở băng ghế sau, thở dài một ngụm khí. Cảm thấy người bên cạnh Vương Nhất Bác kia, đối với cậu mà nói, khẳng định không phải là loại "quan trọng" bình thường.

"Không ngờ được em còn biết lái xe." Vương Nhất Bác mở lời nói.

"Năm ngoái thi bằng lái rồi, nói thật lòng hai người ngồi được xe của em, vẫn là có phúc lắm đấy nhé."

Môi Tiêu Chiến lúc nãy bị cóng đến phát tê, nhờ lò sưởi trong xe mà lúc này mới dần dần khôi phục lại huyết sắc.

"Motor.... Làm sao đây?" Cô lại mở lời.

"Đổi ngày khác lái về thôi." Vương Nhất Bác nhìn nắm tay băng bó đơn giản của mình xong lại nhìn đến Tiêu Chiến đang nhắm nghiền mắt tựa ở trên người.

"Anh..... Anh ngủ chưa?" Vương Nhất Bác khẽ hỏi.

Tiêu Chiến mở mắt, nhìn sang cậu, đáy mắt lưu lại một mảnh kí ức: "Sao thế?"

"Mệt thì ngủ chút đi nhé."

"Ừm." Tiêu Chiến lại nhắm mắt. Thân xe theo con đường gập ghềnh nhè nhẹ lắc lư. Hô hấp đều đều của Tiêu Chiến phả vào gáy Vương Nhất Bác, nóng nóng ẩm ẩm.

"Anh không hỏi gì sao?" Lưu tiểu thư khẽ hỏi.

"Hỏi gì chứ?" Vương Nhất Bác nói, "Anh ấy muốn nói, anh ấy tự nhiên sẽ nói."

Lưu tiểu thư im lặng mất một lúc, khẽ khàng cười ra tiếng: "Anh quan tâm anh ấy thật."

Lò sưởi bật lên rất ấm, ở trong xe có hơi trống trải phù phù thổi thành tiếng.

Qua một lúc rất lâu, vào lúc Lưu tiểu thư nghĩ cậu sẽ không trả lời lại mình, Vương Nhất Bác lại khẽ đáp lại: "Ừm."

Lưu tiểu thư lại hỏi: "Anh ấy là anh của anh sao? Có quan hệ huyết thống à?"

"Không có." Vương Nhất Bác dừng một lúc rồi lại bổ sung nói, "Cùng một trường đại học, anh ấy lớn hơn anh hai năm."

"Ò?" Giọng Lưu tiểu thư lên cao một nhịp, mang theo chút ý cười, "Là một màn học đệ theo đuổi học trưởng đó sao?"

"Không phải." Vương Nhất Bác phủ nhận rất nhanh, ngữ khí nhàn nhạt, "Chuyện không thể nào."

"Ánh mắt anh gạt người không nổi nữa rồi kia kìa." Lưu tiểu thư cười lên một tiếng, "Bỏ đi, không chọc anh nữa. Sau khi trở về, em sẽ nói với bố, em cảm thấy bọn mình hợp làm bạn nhau hơn, sau này có gì cần giúp đỡ, cứ việc nói ra là được rồi."

"Ừm, cảm ơn em." Xe đi qua vạch giảm tốc, thân xe liền xóc lên một cái, Vương Nhất Bác vô thức nhìn sang người bên cạnh, nhìn anh khẽ cau mày, đầu sắp rơi khỏi gối tựa, cậu ngồi thẳng lên, nhẹ nhàng đem đầu anh tựa trên vai mình.

Thời gian ngắn ngủi mà Tiêu Chiến ở trên xe, tựa hồ lại mơ được một giấc mộng dài.

Trong mơ trở về một ngày nào đó của năm năm về trước, anh nhìn thấy người đó trẻ hơn bây giờ rất nhiều đang trượt ván lướt ngang qua mặt anh, rồi lại đảo đến trước mặt anh, dừng lại, cậu hỏi: "Học trưởng, xin hỏi khu vực đăng kí đi thế nào vậy?"

Bên tai người đó mang hoa tai tinh xảo, dưới ánh mặt trời có chút chói mắt, anh nhíu mắt nhìn thiếu niên ngược nắng ấy, nói: "Bên tòa dạy học, kế bên thư viện lớn ấy."

"Ò." Thiếu niên dừng lại một lúc, nói, "Nếu như học trưởng có thời gian thì, có thể phiền anh dẫn em đi chút không, em tìm không được đường, bạn gái em còn đợi ở đó."

Anh thầm nghĩ, nhóc con rắm thối bây giờ làm sao lại đều yêu đương sớm như thế chứ, sau đó gật gật đầu nói: "Được."

Tiếp đó thiếu niên giẫm ván trượt một cái, lấy nó lên kẹp vào bên tay, lại tiện tay tiếp qua chồng sách trong tay anh, nói: "Vậy phiền học trưởng dẫn đường nhé."

Anh có hơi ngẩn người nhìn tay trái đột nhiên biến trống không, lại nhìn cốc ice shake cranberry black currant bên tay phải, nói: "Hay là mua nước cho em nhé, hôm nay trời cũng có chút nóng."

"Không vấn đề nha, học trưởng đãi khách." Thiếu niên nhướn nhướn mày nói, đem góc nghiêng bày ra, đường nét khuôn mặt dưới ánh dương quang chiếu rọi hiện lên thập phần tuấn lãng, Tiêu Chiến mới phát hiện vị học đệ này lớn lên đặc biệt dễ nhìn, chính là có chút quá..... Tự lai thục* rồi.

*Tự lai thục: Phương ngôn Sơn Đông. Ý chỉ hai người lần đầu tiên gặp mặt lại giống như bạn cũ lâu năm hàn huyên, nói chuyện trên trời dưới đất, không có lễ nghi gì rườm rà hay đắn đo lo sợ.

Thế là hai người trên tay một cốc ice shake cranberry black currant, như con thoi đi trên đại lộ khuôn viên của trường. Trên đường đối phương chia cho anh một bên tay nghe bluetooth, anh có chút bị nhiệt tình của cậu dọa sợ, ngớ người nhận lấy, mới phát hiện đối phương đang nghe《Nam Hài》, một bài hát cũng có chút niên đại rồi.

Đợi đến lúc đến được khu vực đăng kí thì đã có một đám người gom lại, đối phương mới nhớ đến chuyện tìm bạn gái. Lúc này đây một tiếng "Vương Nhất Bác" hổn hển cách đó không xa truyền đến, đối phương lập tức xoay người, nhìn cô bạn gái đang nổi giận đùng đùng đi qua, cậu nhoẻn miệng cười: "Sao cậu lại ở đây vậy?"

Tiêu Chiến cảm thấy mắt thường cũng có thể thấy được, nữ sinh kia giận đến giậm chân, giơ điện thoại lên lớn tiếng nói: "Qua mấy thế kỉ rồi đấy, cậu một cuộc điện thoại cũng không nghe, tin nhắn cũng không thèm trả lời!"

Người đó nhún vai, nói: "Điện thoại hết pin, chơi game tắt nguồn rồi."

Tiêu Chiến nghe đến đây, trong lòng mặc niệm cho thiếu niên kia mấy giây, không ngoài dự đoán nghe được tiếng nữ sinh căng giọng mắng mỏ.

"Cậu mua nước sao lại không mua cho tôi một ly vậy!"

"Ò, cái này là Tiêu học trưởng mời đó." Tiêu Chiến ném cho cậu một ánh mắt nghi hoặc, thiếu niên lập tức giơ đống sách trong tay lên chỉ chỉ tên anh tỏ ý, còn hướng phía anh nhướn mày.

Nữ sinh thuận theo tầm mắt của người kia rồi nhìn sang anh, tỉ mỉ quan sát, nhìn thấy anh mắt ngay lập tức liền sáng lên, sau đó hạ thấp giọng nói, khẽ đánh vào ngực  anh mấy cái, nói: "Thiệt tình, vẫn là học trưởng tốt nhất!"

Tiêu Chiến đột nhiên bị cue bất thình lình run rẩy một trận, sau đó hướng phía nữ sinh nở nụ cười lịch sự.

Trên mặt nữ sinh ấy thậm chí còn đỏ ửng khả nghi, xấu hổ cười lại với anh.

Vương Nhất Bác buồn cười nhìn hai người tương tác, chìa tay ra chặn lại ánh mắt hai người gặp nhau ở giữa không trung, nói: "Được rồi, đừng nhìn nữa, nhìn nữa thì cũng nhìn không ra tia lửa được đâu."

Tiêu Chiến lập tức thu lại ánh mắt, nữ sinh cũng xấu hổ lườm Vương Nhất Bác một cái rồi trách cậu: "Cần cậu quản à."

Vương Nhất Bác lập tức cãi lại: "Tiêu học trưởng soái như thế, sợ là anh ấy câu mất hồn cậu đi rồi đấy."

Nhìn một màn tiểu tình lữ liếc mắt đưa tình, mí mắt phải của Tiêu Chiến giật giật, nói: "Nếu không có chuyện gì thì anh đi trước nhé."

"Vâng." Vương Nhất Bác đi qua đưa chồng sách cho anh, đợi anh nhận lấy xong còn vỗ vỗ quyển ở trên cùng, nói: "Chuyên ngành của Tiêu học trưởng là gì thế? thêm wechat đi, sau này mời anh ăn cơm."

Tiêu Chiến vốn dĩ muốn từ chối, nghĩ nghĩ một chút cũng không thành vấn đề, dù sau cũng chỉ là tụ tập nhỏ với mấy người trong trường, liền mở mã QR của mình ra, nói: "Thiết kế."

Vương Nhất Bác nói: "Điện thoại em hết pin rồi, anh thêm đi." Sau đó liền lấy điện thoại anh, trên màn hình cạch cạch cạch gõ chữ.

Tiêu Chiến hết cách, nhìn cậu gõ xong rồi lại đem điện thoại trả cho anh, tiện thể còn đặt chú thích cho chính mình─── "Vương Nhất Bác."

Avatar là một chiếc motor, nhìn không ra được sở thích của người này lại nhiều đến như thế, Tiêu Chiến thầm nghĩ.

"Vậy học trưởng đi trước nhé, phiền anh rồi." Vương Nhất Bác nhìn anh cười, vẫy vẫy tay.

Anh gật gật đầu, cũng cười với cậu, rời đi trong ánh mắt chăm chăm nhìn theo của nữ sinh đi kia.

Tiêu Chiến đi khỏi thật xa, mới đột nhiên ý thức được tai nghe bluetooth vẫn còn đeo ở trên tai, cách xa như thế, đều không nghe thấy âm thanh gì rồi. Vừa nãy vẫn còn phát đi phát lại 《Nam Hài》, cũng không biết người đó có bao nhiêu yêu thích bài hát này nữa.

Vậy lần sau gặp lại trả cho em ấy đi, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ.

Vốn còn tưởng trường học lớn như thế có thể gặp nhau là chuyện rất khó khăn, nhưng Tiêu Chiến quả thật không ngờ đến, ngày thứ hai lại gặp được Vương Nhất Bác, chỉ có điều lần này là bạn gái của Vương Nhất Bác nhìn thấy anh trước.

Nữ sinh đó nhìn thấy anh cả người đều dậy lên tinh thần không ít, từ trên thảm cỏ đứng dậy, nhón chân lên hướng phía anh cười cực kì rực rỡ: "Tiêu học trưởng! Trùng hợp thật!"

Vương Nhất Bác theo tầm nhìn của nữ sinh nhìn qua, lúc nhìn thấy anh cậu có chút ngạc nhiên, ngay lập tức khóe miệng cũng giương lên: "Tiêu học trưởng ngày thường cũng rảnh thật nha, đang đợi để giúp học đệ lạc đường đó sao?"

Trên mặt Tiêu Chiến lại nhiều thêm mấy đường màu đen, trong lòng thầm to to trợn trắng mắt, hướng phía nữ sinh cười đáp lại, anh từ trong túi lấy ra một cái túi vải nhỏ, bên trên còn thêu một con thỏ con hoạt bát, sau đó anh lấy ra một bên tai nghe bluetooth đưa cho Vương Nhất Bác: "Tai nghe của em nè, hôm qua anh quên trả lại."

Ánh mắt nhìn anh của nữ sinh kia cũng ngớ ra một lúc, tầm nhìn của cô đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ, cuối cùng dừng lại trên người Vương Nhất Bác, người cũng đang ngây ngây ngốc ngốc ra ở đấy.

Khá lâu sau, Vương Nhất Bác đưa tay ra nhận lấy, nhịn cười nói: "Không nghĩ đến.... Tiêu học trưởng còn rất trẻ con."

Tiêu Chiến không phản ứng, im lặng đem túi vải cất vào, nói: "Hai người bọn em không vào lớp sao? Giờ học lại ra ngoài hẹn hò, bị tóm thì không hay đâu đấy."

Vương Nhất Bác nhún nhún vai, nói: "Không có hẹn hò nha, anh không thấy bọn em đang đọc sách sao."

Tiêu Chiến nghe xong mới nhìn một lượt sách bày ở trên nền cỏ, một quyển 《Giáo Trình Ảo Thuật Cao Cấp》, kế bên còn để cả ván trượt của cậu.

"Ngày thường em cũng rảnh thật ha, xem mấy thứ sách này."

"Chính là, cậu ấy thường thích xem mấy loại sách giải trí như này." Nữ sinh kia phụ họa nói.

"Đây là nghệ thuật, là các người không hiểu, cạn lời."

Cậu nói xong liền nhìn Tiêu Chiến: "Đúng rồi học trưởng, không phải em còn nợ anh bữa cơm sao, chọn ngày không bằng gặp ngày*, dứt khoát là hôm nay đi." Vương Nhất Bác phủi phủi cỏ vụn dính trên mông, đứng lên cười cười nói.

*Chọn ngày không bằng gặp ngày: Ý là mọi việc cứ thuận theo tự nhiên là được rồi.

Có gió từ hướng của Vương Nhất Bác thổi đến, Tiêu Chiến cảm thấy anh hình như ngửi được cả mùi hương trên người cậu─── Là một loại hương thơm đàm đạm, không hăng, rất dễ ngửi, giống như loại hương nước hoa làm từ gỗ nào đó.

Tim anh động một nhịp, đột nhiên rất muốn đáp ứng lời mời này.

Anh nhìn sang nữ sinh bên cạnh Vương Nhất Bác, trong mắt cô lấp lánh ánh lên một loại tia sáng nào đó, anh do dự, nhưng tâm trạng liền lập tức ổn định, nói: "Ngày khác đi, hôm nay anh có việc."

"Ò, được thôi." Vương Nhất Bác thần sắc hờ hững gật gật đầu, sau đó nhìn sang nữ sinh kia, "Cậu về lớp trước đi, tớ đến thao trường chơi bóng."

Nữ sinh nghe xong trừng Vương Nhất Bác một cái, lại nhìn sang hướng Tiêu Chiến, nói: "Cậu suốt ngày chỉ biết chơi game chơi bóng rổ, ở chung với bọn nó luôn đi."

Vương Nhất Bác không cãi lại, cười hì hì vỗ vỗ bả vai nữ sinh, nói: "Nhanh về đi, nổi gió rồi."

Lúc này nữ sinh mới chịu rời đi. Vương Nhất Bác lại xoay người nhìn Tiêu Chiến, hỏi: "Học trưởng chuẩn bị đi đâu vậy?"

Tiêu Chiến đáp: "Thư viện."

"Được, thuận đường, cùng nhau đi nhé." Vương Nhất Bác tiếp qua đống sách trong tay anh, một chân giẫm lên ván trượt, hướng phía trước trượt đi một đoạn, để ý người sau lưng không đi theo, liền xoay người nhìn anh, hỏi: "Làm sao thế?"

"Không có gì." Tiêu Chiến lắc lắc đầu, đi theo.

Vương Nhất Bác trượt theo tốc độ đi bộ của Tiêu Chiến, im lặng cả một lúc. Tiếng bánh xe lăn rất nhỏ, chắc là loại tốt lắm. Tiêu Chiến không hiểu mấy thứ này, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ đoán đại.

"Sao học trưởng không đi cùng bạn gái vậy?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

"Anh không có bạn gái." Tiêu Chiến đáp lại rất thản nhiên."

"Wa, nhìn không ra nha." Vương Nhất Bác giả vờ ngạc nhiên, sau đó liền cười lên, "Không phải chứ, học trưởng đẹp như thế, nam sinh như em đều suýt chút nữa động tâm rồi."

Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến im lặng, tự mình cảm thấy bản thân nói sai rồi, lập tức lại bổ sung vào: "Em đùa thôi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, thiếu niên trượt trên ván trượt nên có hơi cao hơn anh, lúc này càng gần hơn, hương thơm trên người cậu cũng càng đậm hơn một chút.

"Em dùng nước giặt hiệu gì thế?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.

"Hả?" Vương Nhất Bác hiển nhiên không nghĩ đến, anh sẽ hỏi loại chuyện này, cậu trả lời như thật, "Tide á."

"Không phải cái đó." Tiêu Chiến nói, anh cũng dùng Tide, nhưng lại không có thơm như thế.

"Hửm?" Vương Nhất Bác vẫn là chưa phản ứng được, "Thế anh đang nói cái gì?"

"Người em, rất thơm." Tiêu Chiến nói, hít hít mũi.

"Ò, cái đó hả, Bleu De Chanel, nước hoa á." Vương Nhất Bác cười lên, "Chơi bóng xong liền chỉ thừa lại mùi mồ hôi."

Rất nhanh liền đến sân bóng, Vương Nhất Bác đem sách trả cho anh, ván trượt để một bên sân, rồi nhìn sang anh nói tạm biệt.

"Học trưởng, có thời gian thì nhớ đến hẹn nhé." Vương Nhất Bác hướng phía anh tay làm động tác nghe điện thoại, cười đến bên mặt treo lên dấu ngoặc nhỏ.

Tiêu Chiến lúc này mới chú ý thịt má của cậu, rõ ràng đều là người thành niên rồi, đường cằm cũng rất sắc bén, sao lại còn có chất beo béo mà trẻ con mới có vậy chứ.

Tiêu Chiến cười lên, nói: "Anh biết rồi."

Sau khi Tiêu Chiến rời đi, còn chưa đến được thư viện, đột nhiên nhận được tin nhắn Wechat, anh còn tưởng người kia lại để quên thứ gì đó ở chỗ anh rồi, liền mở ra xem thử.

Mi mắt anh khẽ run lên.

"Nụ cười xuất phát từ nội tâm như thế này, học trưởng phải mang ra nhiều nhiều nữa nhé, thật sự rất đẹp đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro