6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến dường như đột ngột biến mất.

Hoặc là nói, Tiêu Chiến dường như từ trong thế giới của Vương Nhất Bác đột ngột biến đi mất.

Một tháng sau đó, Vương Nhất Bác có thể biết được rất nhiều chuyện về tình hình gần đây của Tiêu Chiến từ trong miệng của hảo hữu bên cạnh anh, nhưng trong một tháng này, cậu không còn gặp lại anh nữa.

Buổi tối hôm đó thật giống như là lần gặp mặt cuối cùng của hai người.

Mà lần gặp mặt cuối cùng ấy, cũng là buồn bã chia tay, không từ mà biệt.

Cậu gọi cho anh rất nhiều lần, gửi đi rất nhiều tin nhắn, anh đều không có hồi âm, chính là giống như một hòn đá chìm xuống nơi đáy biển, bặt vô âm tín.

Vương Nhất Bác mỗi ngày tan làm xong đều đến trước cửa nhà Tiêu Chiến cách một cánh cửa cùng Kiên Quả nói chuyện, nó cũng chẳng bao giờ nói với cậu anh đang ở đâu.

Số lần cậu đến đếm không xuể nữa, hàng xóm quanh đó cũng sớm quen cả mặt cậu, mỗi một lần nhìn thấy cậu đều sẽ chào hỏi một tiếng: "Lại đến tìm ca ca sao?"

Cậu cười cười xem như đáp trả.

Cậu cũng gọi cho đồng nghiệp của Tiêu Chiến, rất nhiều lần đều là đường dây bận, thật không dễ dàng gì mới có một lần có người nghe máy, cậu hỏi đối phương chuyện của Tiêu Chiến, người đó chỉ lấy lệ nói không biết không biết.

Cậu luôn cảm thấy, là do Tiêu Chiến quá bận rộn.

Hoặc là nói, Tiêu Chiến không muốn gặp cậu.

Cuộc sống tựa hồ không nhờ sự biến mất của Tiêu Chiến mà vào lại đúng hướng, trái lại còn đem bản thân cậu vò thành một cục hỏng bét.

Cậu giống như vệ tinh xoay quanh Tiêu Chiến vậy. Mỗi ngày đều sẽ không biết mỏi mệt mà bay xung quanh tiểu hành tinh, là Tiêu Chiến đã soi rọi vũ trụ đơn độc ấy của cậu. Nhưng có một ngày nọ, tiểu hành tinh lấp lánh ánh sáng ấy lại đột nhiên trốn đi mất, ở trong vũ trụ hòa thành một thể với tinh hệ khác, cậu thật giống như đã lệch khỏi quỹ đạo, mất đi lực hút của địa tâm, dần dần bị đêm đen nuốt chửng.

Bố cậu nhìn không nổi cậu mỗi ngày đều như cái xác không hồn, hỏi: "Con rốt cuộc bị làm sao thế? Thất tình à?"

Vương Nhất Bác nghẹn lại một chút, nói: "Cũng xem là vậy.... đi."

Bố cậu thở dài một ngụm, lại nói: "Vậy được, con gái của chú Lưu con còn nhớ nó chứ, người ta đối với con rất có ý tứ, ngày mai đi ăn một bữa với nó đi, không quản bây giờ con đối với nó không có cảm giác, nói chung là đi ăn một bữa đi rồi tính tiếp."

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn: "Bố......"

"Bố mày cũng hết cách rồi, chú Lưu đều nói đến như thế, cự tuyệt thì không hay lắm."

"Vậy được." Vương Nhất Bác thỏa hiệp, ăn bữa cơm thôi mà.

Cậu rất lâu rồi không lái motor, từ sau khi quen thân với Tiêu Chiến, dường như bản thân cậu đều chỉ lái ô tô.

Người ấy nói không quá thích mấy thứ vận động kích thích như thế, ngồi ở trên motor cảm giác linh hồn đều sắp văng khỏi xác luôn rồi.

Thế là cậu ngựa không dừng vó đi thi bằng lái, thành thạo lái được ô tô.

Hôm nay cậu không ăn diện gì mấy, cũng chỉ mặc áo khoác phao dạng ngắn, mặc dù mặc như thế lái motor không đủ ngầu, nhưng mà chí ít sẽ không bị gió lạnh thổi thổi đến trông có vẻ càng không được cool ngầu.

Cậu đến nhà hàng đặt sẵn trước cả giờ hẹn, sau đó liền đem motor đậu ở bên ngoài. Cậu biết để phái nữ đợi lâu không phải là hành vi ga lăng gì, mặc dù cậu quả thật không muốn đến đây ăn bữa cơm này, nhưng vẫn là nên làm cho tốt phép lịch sự cơ bản.

Không qua bao lâu đối phương liền đến, là một vị tiểu thư xinh đẹp, trang điểm rất tinh tế, mặc một bộ sườn xám tu thân, bên ngoài còn khoác thêm một tấm lông thú giá cả không chút tầm thường.

Đối phương nhìn thấy cậu mắt liền lóe lên một tia sáng, giống như không ngờ được cậu sẽ đến sớm như vậy, rất nhanh liền treo lên nụ cười khéo léo ngồi xuống đối diện, dùng ngữ khí có lỗi nói, thật ngại quá, đợi lâu rồi.

Lò sưởi trong nhà hàng bật rất ấm, tấm lông thú kia của Lưu tiểu thư liền bị cởi xuống, lập tức có phục vụ tiến lên nhận lấy, cô cúi đầu cười nhẹ nói một tiếng cảm ơn với nhân viên phục vụ, người đó xếp lại ngay ngắn rồi lại lui xuống.

Lớn lên là cô nương xinh đẹp, lại có khí chất khuê tú nhà đại gia. Đáng tiếc thật.

Vương Nhất Bác cười cười, đem ly nước chanh nhè nhẹ đẩy đến trước mặt cô, nói, "Không biết em thích uống thứ gì, gọi một ly này trước."

Cô gật đầu, cười nói: "Cảm ơn, em uống cái này được rồi."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, đẩy thực đơn qua cho cô: "Thích ăn thứ gì, cứ tùy ý."

Mãi cho đến khi lên món xong, tất cả đều diễn ra rất bình thường, nụ cười trên môi Lưu tiểu thư càng ngày càng tươi, xem ra dường như rất hài lòng với biểu hiện của cậu. Vương Nhất Bác cũng đành chịu, suy cho cùng cũng là nể mặt chú Lưu mới đáp ứng đến đây cùng Lưu tiểu thư ăn cơm, ngộ nhỡ làm không tốt Lưu tiểu thư này lại thật sự nảy sinh tình cảm gì đó với cậu, thật không dễ gì mà đẩy được cô ta ra.

Cũng không biết Vương Nhất Bác nói gì mà khuấy được bầu không khí, Lưu tiểu thư cười lên, khóe mắt khóe môi đều cong cong hết cả, hoa tai màu rượu vang treo ở bên tai dưới ánh đèn lóe lên đến chói mắt, mắt Vương Nhất Bác không khỏi nhíu nhíu lại.

Lúc cậu lại lần nữa mở mắt, tầm nhìn đột nhiên rơi trúng người nào đó ở bàn phía xa xa, ý cười trên môi người đó thật nông, không chút minh diễm như vị Lưu tiểu thư trước mặt này, nhưng làm cậu vỏn vẹn chỉ trong nháy mắt, liền bị khóa định tầm nhìn.

Vương Nhất Bác đột nhiên mừng rỡ vì hôm nay đồng ý đến đây, cũng phải cảm ơn thị lực qua nhiều năm vẫn còn rất tốt của bản thân, nếu không thì lần này cậu thật sự sẽ vuột mất.

Cậu bất động thần sắc mà quan sát động tĩnh bàn bên đó.

Tiêu Chiến tựa hồ không phải cùng bạn bè ăn một bữa cơm, đối diện anh có người ngồi, thân ảnh to lớn sắp ngang cả với hai Tiêu Chiến, hắn ta nói chuyện cũng rất lớn tiếng, không biết là ai nữa.

Nhưng cậu nghe không rõ bọn họ đang nói chuyện gì, bên này lại phân tâm nghe Lưu tiểu thư nói, cậu lúc có lúc không mà đáp lại cô. Lưu tiểu thư cũng nhận ra cậu có chút bất thường, nhưng cô không nói, chỉ dừng lại câu chuyện, sau đó tiếp tục cười nhẹ cúi đầu ăn thịt bò vừa nãy Vương Nhất Bác cắt sẵn.

Vương Nhất Bác chú ý cô đột nhiên im lặng, cậu lập tức thu lại tầm nhìn, xin lỗi nói: "Thật ngại quá, vừa nãy nghĩ đến chuyện khác, em tiếp tục đi."

Lưu tiểu thư lắc lắc đầu, nói: "Không sao." Sau đó cầm khăn ăn lên nhẹ nhàng lau lau khóe miệng, "Em hiểu mà, anh là nể mặt bố em mới đồng ý đến đây ăn cơm, nhưng mà em cũng không có ý gì khác, chỉ muốn kết bạn. Nếu như hợp nhau thì lại tiếp tục tiến tới, nếu thật sự không hợp thì chỉ lưu lại chút giao tình."

Vương Nhất Bác nghe cô nói như thế, trong lòng cũng dịu đi một chút, Lưu tiểu thư tiếp tục: "Em vẫn là rất thích anh, nhưng em để ý tâm tư của anh hình như không đặt ở chỗ này, em nghĩ bọn mình có thể đúng lúc kết thúc được rồi, cũng sẽ không làm tốn thời gian của mọi người nữa."

Vương Nhất Bác bị chu đáo của cô làm cho cảm động muốn khóc, trong lòng nghĩ nữ nhân tốt như thế ai cưới về nhà người đó thật sự rất có phúc khí, tiếc là cậu sớm đã có người trong lòng, không dung nổi người nào khác nữa.

Cậu chỉ đành xin lỗi rồi nói: "Thật ngại quá."

Lưu tiểu thư cười lên nhàn nhạt: "Không cần xin lỗi đâu mà, con người chính là động vật có tình cảm, đều có tự do theo đuổi những gì họ muốn."

Đang nói giữa chừng, mắt cậu liếc đến bên kia thì người đã đi mất hút, cậu ngay lập tức liền hoảng hết cả lên.

Lưu tiểu thư nói: "Nếu như nơi này có người mà anh không thể mất đi thì mau mau đi đi, em không để bụng đâu."

Cậu vội vội vàng vàng cảm ơn, cầm lên áo khoác ở kế bên rồi đứng dậy, nói: "Hóa đơn đều thanh toán hết rồi, phiền Lưu tiểu thư tự mình trở về, đi đường cẩn thận nhé."

Không kịp nghe đối phương hồi âm, Vương Nhất Bác đã chạy đi mất. Lúc cậu xông ra ngoài có va phải cửa kính, đùng lên một tiếng, va đến nỗi làm cậu có chút choáng váng.

Cậu nhìn khắp xung quanh, trong đêm đông tìm kiếm bóng hình cậu quen thuộc. Người đi đi về về trên phố đều không phải anh, cậu ngẩn người đứng giữa phố, người qua đường cứ mãi va vào cậu.

Vương Nhất Bác đột nhiên nghe thấy tiếng ô tô khởi động phát ra từ trong con hẻm nhỏ tối đen ở bên cạnh, cậu lần theo tiếng động mà nhìn qua, chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy hai bóng người ngồi ở ghế sau.

Cậu đi về phía chiếc xe. Trong đêm đen tầm nhìn không phải rất rõ ràng, nhưng cậu vẫn nhìn thấy bóng tên mập kia đang đưa tay chạm về phía gương mặt của bóng người còn lại.

Đầu Vương Nhất Bác ngay lập tức vù lên một tiếng, giây tiếp theo lúc cậu phản ứng được, bản thân không biết từ lúc nào đã đem mũ bảo hiểm đặt trên motor dừng bên cạnh cậu cầm chặt ở trong tay, sau đó đi về phía cửa xe bên trái, hung hăng mà nện vào cửa kính. 

Cái mũ bảo hiểm đó là cái cậu rất thích, cũng rất quý, ở trong nhà là đồ vật mà cậu bày ở vị trí quan trọng nhất. Nhưng mà lúc này cái gì cậu cũng đều chiếu cố không nổi nữa rồi, cậu nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương đến phát run của hắn ta, cơ thể còn phản ứng trước cả não.

"Rầm" một tiếng cực vang, cậu giống như được thêm cả slow motion, có thể rõ ràng nhìn thấy từng mảnh vỡ thủy tinh bay tung tóe, tên kia bị dọa một trận lớn, thủy tinh vỡ cắm cả vào lưng hắn mấy mảnh nhỏ. Một tay hắn đặt trên khuôn mặt sợ hãi của người kia, tay còn lại vẫn còn vuốt ve tay người đó, nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền nhanh chóng thu tay về kinh hãi xoay người qua ôm lấy đầu rồi nhìn cậu, hỏi: "Ai vậy!"

Tay Vương Nhất Bác vẫn còn giữ chặt mũ bảo hiểm, kính bảo hộ trên đấy cũng bị đập nát, trên mặt cậu là mấy vệt xước do mảnh vỡ bắn lên tung tóe cạ vào, cậu từ trên cao nhìn xuống, dán mắt vào bộ mặt xấu xí khó coi của tên kia, nghiến răng nghiến lợi từng câu từng chữ nói rõ: "Tao, là, bố, mày, đây, này."

Lời vừa dứt, cậu vươn tay ra một phát đem cái tên thừa cân nghiêm trọng kia từ trong xe lôi ra ngoài, hắn vừa bị lôi ra ngoài liền lăn xuống nền đất, nền đất mỏng manh làm một lớp nệm đỡ, nhưng hắn ta vẫn nhếch nhếch nhác nhác chẳng ra làm sao, Vương Nhất Bác nắm chặt cổ áo hắn, trong mắt tràn đầy hận khí. Hai tay tên ra sức vùng vẫy, hét to: "Mày làm cái gì thế! Cứu mạng với!"

Vương Nhất Bác đem mũ bảo hiểm ném qua bên cạnh, cười giễu cợt một tiếng, một đấm hung hăng nện vào trên mũi hắn, "Tao cho mày sờ, này thì sờ....." Nói một câu đấm một cú, sống mũi tên kia trong chốc lát liền bị đánh gãy, máu chảy thành dòng.

Tên kia bị đánh đến khắp mặt đều là máu, hắn xin tha: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không dám nữa mà, đừng đánh nữa....."

Vương Nhất Bác giống như không nghe thấy, từng cú từng cú rơi trên mấy bộ phận khác của tên kia, mỗi một lần nghe ra đều như dùng hết mười phần sức lực.

Người trong xe run rẩy gọi: "Vương Nhất Bác! Đừng đánh nữa!"

Vương Nhất Bác vẫn như không hề nghe thấy, nắm đấm của cậu đều là máu của tên kia, rất nhanh tiếng của hắn ta liền nhỏ lại, có máu bắn cả lên mặt cậu.

Tuyết vẫn đang chầm chậm rơi, rơi trên tóc Vương Nhất Bác, rất nhanh liền bị hơi ấm trên người cậu hòa thành nước, trộn lẫn với mồ hôi và máu trên mặt thuận theo cằm mà chảy xuống, rơi lên khuôn mặt máu thịt mơ hồ của tên kia.

Người trong xe chạy ra ôm lấy cậu, hét lên: "Vương Nhất Bác! Dừng lại! Xin em đó! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!"

Vương Nhất Bác bị một cái ôm bao quanh, tay cậu vẫn đang cứng nhắc hoạt động, người kia ôm chặt lấy cậu, thanh âm cũng mang theo tiếng khóc nức nở: "Nhanh dừng lại đi, không được đánh nữa....."

Cậu chuyển sang ngây ra nhìn người đang ôm lấy mình, sững sờ mở miệng, gọi: "Ca.......?"

Tiêu Chiến ngẩng lên khuôn mặt đầy nước mắt, còn có chút máu dính từ trên người cậu, anh nhìn cậu gật đầu lia lịa, hai tay nâng lấy mặt cậu, dùng ngón cái lau đi vệt máu, nói: "Đúng vậy, anh là Tiêu Chiến, anh ở đây, anh không sao hết."

"Anh không sao chứ?" Vương Nhất Bác thu tay về, nhưng lại không biết nên đặt ở đâu, chỉ trơ ra buông giữa không trung.

"Anh không sao, anh không sao, thật đó." Tiêu Chiến nắm lấy một tay cậu, sờ lên mặt của chính mình, mồ hôi chảy ra làm ướt đẫm tóc anh, "Em nhìn anh này, anh vẫn ổn, anh ở đây."

Vương Nhất Bác ngây ra nhìn Tiêu Chiến, nhìn lấy khuôn mặt mà cậu đã rất lâu rất lâu rồi chưa được nhìn gần như thế, chậm rãi gọi: "Tiêu Chiến......"

Tiếp sau đó liền ôm chặt anh vào lòng, Vương Nhất Bác đột nhiên có một loại cảm giác, mất rồi lại tìm được trở về.

Tiêu Chiến rất gầy, trên người đều là xương, một tháng trở lại đây hình như lại gầy thêm nữa rồi, cộm đến phát hoảng. Tim Vương Nhất Bác như bị ai bóp chặt lấy, cậu đau lòng.

Máu vùi trong nền tuyết, sáng lấp lánh, dưới đèn đường rọi ra tia sáng đỏ thẫm.

Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ.

"Cái đó, hai người đứng dậy trước đi, một lát nữa náo thành lớn chuyện, cảnh sát đến sẽ không dễ thu dọn. Ò, còn có, người này không chết được đâu, hủy dung thì chắc rồi, nhưng vấn đề không lớn lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro