5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi này người rời khỏi, Vương Nhất Bác lại nhận được điện thoại của đồng nghiệp anh gọi đến.

"Vương Nhất Bác, tìm được Tiêu Chiến chưa?"

"Tìm được rồi." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngồi bên ghế phụ lái mơ mơ hồ hồ say ngủ, nhỏ giọng nói. Cậu dùng tai đem điện thoại kẹp ở trên vai, một bên lái xe một bên đưa tay cẩn thận từng li chỉnh lại đầu Tiêu Chiến để anh tựa lên gối.

"Anh ấy đi đâu vậy?"

"Không biết, không có nói cho tôi."

Kết quả chưa được bao lâu, đầu Tiêu Chiến lại hướng phía cậu mà nghiêng qua, lại bởi vì ghế chính ghế phụ cách nhau một đoạn nên đầu anh cứ thế mà gục giữa không trung.

"Ông chủ nói hôm nay anh ấy không xin nghỉ, nên trừ tiền công rồi, tôi có nói tình hình với ông chủ rồi, không biết sao nữa, tâm trạng ông ấy hôm nay có vẻ không được tốt lắm, không đồng ý luôn."

"Được, đừng nói nữa, trừ thì trừ thôi. Tôi có tiền là được rồi. Có chuyện, đang bận, cúp đây."

"Cậu với Tiêu Chiến hai người có thể bận cái..." Đối phương còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác liền đã ấn phím tắt máy.

Cậu đem điện thoại ném lên hộp kê tay, dừng xe bên vệ đường, nghiêng người chỉnh lại ghế ngồi cho Tiêu Chiến, giúp anh chỉnh thành tư thế thoải mái nhất.

Cậu cúi đầu, tay giữ lấy tay vịn, tư thế này có hơi khó chịu, sức lực toàn thân đều dồn lên nửa thân trên, có chút mệt, cậu tiện tay chống lấy cửa xe bên phải dừng lại một chút.

Ánh sáng của đèn đường trên phố hắc lên mặt Tiêu Chiến, tôn lên một tầng lông tơ mịn nhỏ trên đó, giống như đào mật mềm mềm mọng nước.

Lúc anh ngủ hô hấp nhè nhẹ, đặc biệt yên tĩnh. Không biết mơ thấy thứ gì, đột nhiên lại lè đầu lưỡi nhỏ xíu ra liếm liếm môi, đem môi dưới liếm cho trong veo veo, nốt ruồi nhỏ nhỏ kia theo động tác liếm môi của anh ở trước mặt cậu dao động. Hô hấp của Vương Nhất Bác trong chốc lát liền loạn lên, cậu nhìn chằm chằm người vô tội ngủ dưới thân kia, hầu kết lăn lên cuộn xuống.

Đầu cậu phủ bóng lên nửa mặt Tiêu Chiến, mấy giây sau, bóng của cậu đem mặt anh chậm rãi che hết lại.

Tay chống đến có chút mệt, lúc cậu cách mặt Tiêu Chiến còn mỗi mười cen ti mét trong đầu đột nhiên lại nhớ đến mấy lời vừa nãy nói trong công viên, lúc này nó ở dưới phiến môi hơi mở ra của anh hiện lên chói hết cả tai. Người cậu có hơi mỏi, dừng lại rồi. Vừa mới dừng lại, mắt Tiêu Chiến liền mở to, giống như một con bướm mở ra đôi cánh chuẩn bị bay lên.

Cánh bướm vỗ vỗ mấy cái, mang theo một sợi hoang mang.

"À......" Biểu cảm của Vương Nhất Bác có chút bối rối, vẫn may ban đêm trong xe không nhìn ra được cái gì, "Em thấy anh ngủ rồi, đầu không dễ đặt, em chỉnh ghế ngồi giúp anh."

"Ò......" Tiêu Chiến dùng ánh mắt đo lường một chút khoảng cách giữa hai người, sau đó bất động thần sắc dựa dựa về phía sau, "Anh, anh không ngủ nữa."

"Được thôi." Vương Nhất Bác chống lấy cửa xe đem cơ thể ngồi trở lại, cậu lắc lắc cánh tay, có chút tê. "Vậy anh tự mình chỉnh lại ghế ngồi đi."

Tiêu Chiến lặng lẽ chỉnh lại ghế, chững chạc đàng hoàng nằm đó thuận theo lưng ghế đang nâng lên chậm rãi ngồi thẳng dậy.

Xe lại tiếp tục lăn bánh nơi vắng vẻ không người.

Tiêu Chiến đem cửa sổ mở ra một khoảng, gió lạnh ở bên ngoài chui tọt vào trong.

"Anh nóng lắm sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Vẫn ổn, chỉ là muốn hóng chút gió thôi." Tiêu Chiến trả lời.

"Đừng để gió thổi lâu nữa, cẩn thận đầu lại đau đấy."

"Biết rồi." Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu một cái cảnh cáo, ngữ khí có chút cáu, "Anh cũng có phải trẻ con đâu."

Vương Nhất Bác trầm giọng cười cười.

"Vậy thì em dù sao cũng không thể không quản anh."

Tiêu Chiến bên này im lặng hồi lâu, tựa hồ như đang cân nhắc câu chữ, "Tự anh có thể quản tốt được chính anh."

Không khí lại ngập tràn mùi vị bối rối.

Kể từ lần đó ngày mà Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi xem phim, bầu không khí giữa hai người liền trở nên kì lạ, lại cộng thêm chuyện mà hai người lựa chọn im lặng không nhắc của đêm hôm qua, trong sự kì lạ ấy còn mang theo chút nghiêm trọng.

Tiêu Chiến vẫn là không đóng lại cửa, đóng cửa xong quá mức yên tĩnh, làm anh có hơi khó chịu.

Vương Nhất Bác chỉnh lớn đài phát thanh.

Tiếng nữ chủ từ loa truyền đến trong đêm tối, mang theo tiếng điện lưu rè rè, dịu dàng kể về câu chuyện đêm nay.

"Có một vị bạn nghe đài nói, TA mấy ngày gần đây rất khó sống. Áp lực từ công việc và cuộc sống khiến TA mệt mỏi không thôi, thế mà thái độ của người yêu lại khiến TA càng thêm rơi vào hoang mang lâu dài. Tình yêu, rốt cuộc phải nên có nền tảng thế nào đây?"

"Đối mặt với chúng ta là khó khăn của cuộc sống, lúc chúng ta lại đi yêu đương, dường như hiện ra có quá nhiều ngột ngạt rồi."

"............"

"Trong thế giới của tình yêu, không có ai xin lỗi ai, chỉ có người nào không biết trân trọng người nào. Chân ái, là tim với tim liền mạch. Chân ái, ở trong tim ta mãi mãi là niên thiếu. Giữ nguyên bao nhiêu nhiệt ái, tình yêu không phải là một đoạn hành trình đau khổ."

Trong một khoảng dài im lặng, xe cuối cùng cũng đến trước cửa nhà Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến từ trên xe bước xuống, nhẹ nhàng đóng lại cửa xe.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh bước đến trước cửa rồi đứng yên đấy, chọc ghẹo nói: "Sao thế, hôm nay cũng quên mang chìa khóa à?" Tiêu Chiến quay qua trợn mắt với cậu, móc ra chìa khóa mở cửa nhà.

Vương Nhất Bác nhìn anh vào nhà, đang định rời đi thì mèo nhỏ lại chui ra. "Kiên Quả!" Tiêu Chiến nhẹ giọng gọi, Kiên Quả đã nhanh như cắt vụt đến trước cửa xe của Vương Nhất Bác, bắt đầu dùng đệm thịt vỗ vỗ lên, cặp mắt tròn xoe xoe nhìn chằm chằm cậu, thật đúng là y hệt baba nó.

Tim Vương Nhất Bác lệch đi một nhịp, đợi Kiên Quả lùi ra sau mấy bước cậu mới mở cửa xe, ngồi xổm xuống sờ sờ đầu nó, tự mình cũng không để ý thanh âm đều trở nên dịu dàng rồi: "Hôm nay baba con không có nhà, con có ngoan ngoãn giữ nhà không đó?"

Kiên Quả nhắm nghiền mắt thoải mái cọ cọ vào tay cậu.

Một màn này giống như loại bầu không khí gia đình hòa thuận nào đó vậy, baba tan làm về nhà, mama đứng trước cửa trông, tiểu bảo bối sốt ruột chạy ra đón baba.

"Sao thế, nhớ ca ca rồi à?" Vương Nhất Bác bế Kiên Quả lên, chỉnh chỉnh lại lông giúp nó, nó dễ chịu từ trong cổ họng khò khè mấy tiếng.

Vương Nhất Bác nhìn mèo nhỏ dựa hẳn vào tay mình, ánh mắt dịu dàng, trên miệng còn treo lên một dấu ngoặc nhỏ.

Tiêu Chiến im lặng đứng bên cửa lâu thật lâu, đột nhiên mở miệng nói: "Vương Nhất Bác, sau này em nhất định sẽ là baba tốt."

Vương Nhất Bác ngớ người, cậu còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến lại kêu lên: "Kiên Quả, mau xuống đi, vào nhà thôi."

Kiên Quả ở trong lòng Vương Nhất Bác cọ cọ, giống như vẫn còn lưu luyến cái ôm của cậu.

Vương Nhất Bác bật cười, nhẹ nhàng nựng nựng mặt nó, nói: "Ngày khác chơi với con nhé, hôm nay muộn lắm rồi, về đi nhé." Cậu nói xong vừa định thả nó xuống, Tiêu Chiến liền chạy đến tận nơi đón lấy, ôm ở trong lòng giống như dỗ em bé mà lắc lư lắc lư, lại vùi mặt vào đầu nó cọ cọ.

Tiêu Chiến quay lưng hướng phía cửa mà đi, đi đến trước cửa lại nhìn cậu nói: "Về đi. Cảm ơn em nhé."

Vương Nhất Bác đáp lại: "Ừm, anh sau này cũng sẽ là baba tốt." Dường như bản thân đã rất lâu không gọi tên anh rồi, Vương Nhất Bác lại thêm vào, "....... Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến ôm Kiên Quả dựa vào khung cửa, cười cười với cậu, không rõ ý vị, Vương Nhất Bác nói: "Vậy em đi đây, anh mau vào trong đi."

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, gật gật đầu.

Vương Nhất Bác đưa tay ra nhìn Kiên Quả vẫy vẫy, cười tạm biệt: "Bái bai, Kiên Quả."

Tiêu Chiến giơ lên móng nhỏ của Kiên Quả, cúi đầu: "Nào, nói bái bai ca ca đi."

"Meo~"

Dáng vẻ của Kiên Quả một chút cũng không giống đang nói tạm biệt, móng nhỏ vẫy vẫy trên không trung giống như muốn giữ cậu lại. Vương Nhất Bác đang định nói gì đó, wechat liền có tin nhắn gửi đến.

Cậu móc điện thoại ra, mắt liếc đến tên người kia, đầu mày khẽ nhíu lại, sau đó đem wechat, điện thoại và mấy thứ có thể liên hệ tất cả đều xóa hết, tất cả đều làm nhanh gọn sạch sẽ, cảm xúc không chút biến động.

Cậu có chút phiền, chỉ thấy buồn bực khó chịu. Ngày khác nói với bố cậu một tiếng, sau này đừng kéo cậu vào vòng xã giao của bọn họ nữa. Cậu vốn không giỏi tiếp xúc với người bản thân không quen biết, càng huống chi là loại nữ nhân đoán không thấu lòng dạ đó. Một giây trước còn nói, với bạn sẽ không bao giờ tính kế, một giây sau bạn liền bị động mà rơi vào lòng bàn tay của cô ta.

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt cậu không được tốt lắm, hỏi: "Em sao thế?"

Vương Nhất Bác nói: "Không sao. Không quan trọng.

Tiêu Chiến hiểu như không hiểu gật gật đầu.

"Ngày mai anh đi làm, tối nay ngủ sớm chút."

"Anh biết rồi." Ánh đèn vàng ấm từ lòng bàn chân Tiêu Chiến rọi ra, rọi đến trên nền tuyết, giống như một tấm thảm len lông ngỗng vàng óng.

"Ò đúng rồi, đồng nghiệp của anh có phải là gọi cho em rồi không?" Bên ngoài quả thật có chút lạnh, Kiên Quả không biết lúc nào đã chui tọt vào trong phòng, ánh mắt dán vào Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến có chút buồn ngủ, anh ngáp một cái dài.

"Ừm." Không biết vì cái gì, mỗi một lần nói tạm biệt, hai người bọn họ đều không hẹn mà cùng lúc làm ra mấy động tác không có tính thiết thực, tựa hồ như đang đợi thứ gì đó.

"Cậu ấy nói gì với em rồi?"

"Cậu ta nói, ông chủ trừ tiền lương của anh, cậu ta nói giúp anh rồi, nhưng ông chủ không đồng ý."

"Ò." Giọng điệu Tiêu Chiến có hơi biến đổi, "Anh không ham chút tiền đó của ông ta."

Vương Nhất Bác bị anh chọc cho phì cười, nói: "Thật sự đó, hay là anh đến công ty bọn em làm đi, đãi ngộ tốt lắm."

Tiêu Chiến cũng cười rồi: "Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, em nói em cái đồ phú nhị đại, không ở bên ngoài hoan thiên hỉ địa ngợp trong vàng son, còn chạy đi làm cái gì chứ?"

Vương Nhất Bác ngớ người, "Thể nghiệm cuộc sống, không được sao?"

Ý cười trên khóe mắt Tiêu Chiến càng thêm nồng đậm: "Được được được a đại thiếu gia, hay là em quẳng cho anh chút tiền để anh phung phí một trận đi, anh cũng muốn thể nghiệm một tí cuộc sống xã hội của lớp thượng tầng, dù sao thì em cũng chẳng thiếu chút tiền đấy."

Vương Nhất Bác dựa lên cửa xe, nghiêng nghiêng đầu: "Em bao nuôi anh nhé?"

Lời vừa nói, không khí chỉ còn dư lại âm thanh của tuyết rơi trên nền đất, rơi trên nóc xe. Không biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, biểu cảm hiện tại làm người ta đoán lường không thấu, trên môi vẫn còn treo lại nụ cười nhàn nhạt.

Vương Nhất Bác có chút gấp rồi, lại bổ sung nói: "Nói thật đó, ca, hay là để em bao nuôi anh đi."

Ý cười trên môi Tiêu Chiến cũng quét đi sạch rồi, anh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, mím mím môi, mắt anh nhàn nhạt: "Em là đại thiếu gia, anh thì khác. Cảm ơn ý tốt của em nhé, về nhà đi."

Vương Nhất Bác phát ngốc nhìn cánh cửa đóng lại, bây giờ lại muốn tát bản thân mình một cái.

Trong lòng cậu vốn dĩ vẫn luôn căng lên một sợi tơ, mỗi lần nhìn thấy đủ loại động tác nhỏ vô ý của Tiêu Chiến, nó liền căng đến căng không nổi nữa.

Cậu muốn đem hết tiền của mình tất cả đều để anh tiêu, mỗi một lần anh cười, cậu liền cảm thấy bản thân hòa giải với thế giới rồi, thứ gì cũng đều rất xứng đáng.

Cậu thích nhìn anh cười. Nụ cười ấy mỗi một lần đều rất động lòng người, lúc nào cũng có thể phá vỡ hết thảy tạp niệm trong lòng cậu. Cậu chỉ hận không thể đem tất cả của mình đều đưa hết cho anh.

Cậu muốn nuôi anh, giữ anh lại bên mình.

Tiêu Chiến bây giờ chắc chắn đang trách cậu. Cậu lúc nào cũng là dáng vẻ quá mức xúc động như thế.

Cậu vẫn là nhịn không được a.

Cậu thích anh thích anh như vậy, làm sao có thể cam tâm chỉ làm bạn với anh như thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro