4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa ngày thứ hai, Vương Nhất Bác bị điện thoại reo làm cho tỉnh giấc.

Nó reo lâu thật lâu cậu đều không có tiếp, lúc đấu tranh ngồi từ trên giường dậy điện thoại trước mặt liền đã tắt mất.

Cậu cầm điện thoại mà ngớ người, dán mắt vào màn hình tối đen kia thật lâu mới nhớ lại được chuyện của ngày hôm qua.

Trên drap giường vẫn còn lưu lại dấu vết của một đêm hoan ái, tất cả những thứ này đều đang nhắc rằng, cậu tối qua, cùng Tiêu Chiến làm tình rồi.

Cậu nghĩ cũng không nghĩ liền đưa tay hung hăng tự tát cho chính mình một bạt tay. Tiếng khóc nức nở của Tiêu Chiến lại vang vọng bên tai, cậu trước giờ chưa bao giờ hối hận đến nhường này. Vương Nhất Bác đem mặt vùi sâu sâu vào hai tay, sâu sâu hít một ngụm khí.

Điện thoại lại reo, cậu liếc nhìn số điện thoại hiện trên đó, sốt ruột nhấc máy: "Alo?"

Trước mặt truyền đến thanh âm vội vội vàng vàng: "Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có ở chỗ cậu không?"

Cậu ngớ người, nói: "Không có ở đây. Anh ấy không đi làm à?"

"Không, cả sáng hôm nay đều không thấy người, gọi điện thoại không tiếp, tin nhắn cũng không trả lời. Cậu có biết anh ấy đi đâu không?" 

"Con mẹ nó tôi cũng muốn biết đây này!" Tay Vương Nhất Bác nổi cáu tự nắm lấy tóc mình, sau đó cậu lập tức thay quần áo, "Anh ấy không liên lạc gì với cậu à?"

Đối phương hiển nhiên ngớ người ra: "Không có a. Có thì tôi hỏi cậu làm gì?"

Vương Nhất Bác trầm giọng mắng mấy câu, nói: "Cúp đây. Tôi đi tìm anh ấy, nếu anh ấy có gọi cho cậu thì nhớ đầu tiên phải nói với tôi."

Cậu nói xong liền cúp điện thoại. Mặc xong quần áo rồi xuống giường, đập vào mắt là bao bì bao cao su lặng lẽ nằm trên thảm trải sàn, Vương Nhất Bác nổi cáu đá phăng đi.

Cậu lấy điện thoại ra thăm dò ấn gọi cho số có chú thích "Chiến ca", không ngoài dự tính bên đó vừa reo một tiếng liền truyền qua thuê bao đang bận. Cậu lại mở wechat gửi tin nhắn cho anh: "Nhìn thấy tin nhắn thì trả lời em."

Kết quả màn hình hiện đối phương từ chối nhận tin nhắn.

Mặt Vương Nhất Bác tưởng chừng như đều tối sầm lại, nhưng hết thảy những thứ này đều là do cậu mà ra, bây giờ áy náy cũng không kịp nữa rồi.

Vương Nhất Bác giờ phút này chỉ muốn ngược thời gian trở về, hung hăng đấm cho chính mình lúc đó mấy đấm.

Cậu lái xe đến nhà Tiêu Chiến, gõ cửa cả nửa ngày cũng không có ai mở, chỉ có Kiên Quả meo meo kêu.

Cậu quỳ xuống, sát lại gần cửa: "Kiên Quả, baba của con có nhà không? Nếu có thì con kêu một tiếng, còn không có thì kêu hai tiếng."

Kiên Quả meo meo meo kêu lên ba tiếng.

Thôi bỏ đi, Vương Nhất Bác có mơ cũng không nghĩ mình sẽ nói chuyện với một con mèo, nói ra đúng thật là ngốc chết rồi.

Cậu lại đảo một vòng lớn khắp thành phố, tất cả mọi nơi Tiêu Chiến có khả năng sẽ xuất hiện cậu đều đã đi qua, suýt chút nữa thì xông thẳng vào nhà vệ sinh nữ tìm người rồi.

Cậu đến tiệm bánh mì mà Tiêu Chiến thích, vừa mở cửa ra, chuông gió treo trên đó liền leng keng reo lên, hương thơm của bánh mì nướng liền bay vào mũi, là mùi vị mà Tiêu Chiến thích ăn.

Vương Nhất Bác còn nhớ Tiêu Chiến từng nói anh thích nhất là bánh sừng bò ở đây, lớp vỏ bên ngoài giòn giòn vàng óng, bên trong lại mềm xốp ngọt thơm, mỗi một lần đều nướng rất vừa phải.

Tiêu Chiến rất thích cái thứ "bom calo" này, mỗi lần đều ăn đến thơm ngào ngạt, hai cái răng thỏ lúc ngoạm bánh mì càng thêm hiện rõ, y hệt như thỏ con gặm cà rốt.

Cậu tiếp tục đi vào trong, trang trí bên trong cực kì ấm áp, bánh mì nhỏ đủ hình đủ loại ngay ngắn bày cùng nhau, dưới ánh đèn vàng rọi ra màu sắc dụ người.

Ông chủ người Pháp với bộ râu trắng dài dài, mang kính gọng hình tròn, đầu đội mũ họa sĩ từ trong gian sấy khô vén mành bước ra, trên mặt mang theo nụ cười làm người vừa nhìn liền tâm tình hớn hở. Ông chủ nhìn thấy cậu, con ngươi màu lam hệt như quả cầu pha lê chuyển chuyển, mở miệng lưu loát nói một câu tiếng Trung: "Hôm nay sao không đến cùng ca ca vậy?"

"Anh ấy ra ngoài rồi." Vương Nhất Bác do dự một chút rồi mới đáp lại.

"À, cháu đến mua giúp sao? Vẫn là bánh sừng bò đúng chứ?"

"Vâng. Cảm ơn ông chủ."

Ông chủ từ trong một rỗ bánh sừng bò lấy lên bỏ xuống chọn đi chọn lại, chọn ra một cái to nhất đẹp nhất, bỏ vào túi bánh rồi đưa cho Vương Nhất Bác: "Cái này nhiều mứt nhất đấy nhé."

Vương Nhất Bác vừa nghĩ cầm lấy, ông chủ lại lấy trở về, lục lục lọi lọi dưới quầy thu ngân, lục ra một đóa hoa cúc màu vàng nhạt, cẩn thận từng li cài lên giấy gói màu da bò.

Vương Nhất Bác ngẩn người, ông chủ lại đưa túi bánh cho cậu, cười cởi mở: "Tặng kèm."

Cậu mỉm cười, cầm lấy, nói: "Cảm ơn."

Trả tiền xong Vương Nhất Bác vừa định rời khỏi, tiếng ngâm dài của ông chủ lại từ sau lưng cậu chầm chậm chuyển đến.

Chérissez ceux qui vous attendent.
(Trân trọng những người đang chờ đợi bạn.)

Cậu xoay người lại, bóng lưng người kia đã mất khuất sau tấm mành.

Vương Nhất Bác cầm chặt túi bánh ngồi lại vào xe, cậu nghĩ nghĩ, rồi lại lái xe đến công viên lúc nhỏ mà Tiêu Chiến từng cho bồ câu ăn.

Trời đang dần tối, ánh tà dương phía tây nơi chân trời phiếm triều hồng. Bốn bề im lặng, xung quanh chẳng có lấy mấy bóng người, đêm đông nơi ngoại ô lúc nào cũng sẽ rất tĩnh mịch.

Cậu ở cửa hàng tiện lợi của công viên đơn giản mua lấy một chai bia, ngồi trên ghế dài mà uống. Trong tay vẫn còn cầm túi bánh mì, Vương Nhất Bác không thích ăn, cậu cũng không biết bản thân mua để làm gì nữa, thế là liền đem bánh mì xé thành từng miếng từng miếng nhỏ, ngồi xổm bên đài phun nước cho bồ câu ăn.

Nhiều con ngửi thấy mùi bánh mì liền từ nơi khác bay đến, phình phịch phình phịch cánh bay qua bay lại bên cạnh cậu.

Có một con đậu trên tay cậu, mắt nhỏ đen láy cúi đầu nhìn bánh mì trong tay cậu.

Vương Nhất Bác bị dọa một trận, ngay lập tức liền đem bánh mì xé thành miếng nhỏ hơn đưa đến bên miệng nó.

Kết quả con bồ câu đó nhìn nhìn một cái, liền lập tức ngoảnh đầu bay đi. Vương Nhất Bác bật cười, thời đại này làm sao mà chim bồ câu cũng đều thành tinh hết rồi.

Đèn đêm bên đường từng ngọn từng ngọn dần sáng, thu hút rất nhiều thiêu thân bổ nhào vào, đánh ra cả âm vang.

Cậu sững người nhìn ngọn đèn ấy, thương hại mấy con thiêu thân đáng thương, rõ ràng là biết nỗ lực vô ích, nhưng vẫn nghĩa vô phản cố* mà bổ về phía ánh đèn.

*Nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước.

Gió lạnh từ Siberia* xa xôi thổi đến, thổi bay bụi mờ nhỏ bé trong không trung nơi màn đêm hanh khô rét lạnh. Lại hướng phía đông đi thêm mười ki lô mét nữa thì chính là điểm tận cùng của thành phố. Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn ra xa, nơi đó như cũ vẫn là ánh đèn nho nhỏ lấp lánh, trong đêm tối lúc rõ lúc mờ.

*Xibia hay còn gọi là Siberia, Xi-be-ri-a, Sibirk hay Sebea, Seberia là vùng đất rộng lớn gần như nằm trọn trong nước Nga, chiếm gần toàn bộ phần Bắc Á và bao gồm phần lớn thảo nguyên Á-Âu.

Hương đêm trộn lẫn với hương hoa không biết từ đâu bay đến ngập trong không khí, dệt thành một tấm lưới mềm mại. Vương Nhất Bác nhớ lại khoảng thời gian mùa hè, nhớ lại hết thảy những thứ ồn ào náo nhiệt cậu nghe được, những thứ lúc này đều chẳng còn gì lưu lại.

Hơn nửa chai bia xuống bụng, mát lành lạnh. Mấy con bồ câu kia dường như đều không quá thích mùi vị của ổ bánh ấy, ăn xong mấy miếng liền bắt đầu bay loạn xung quanh đài phun nước.

Đèn đường đem bóng cậu kéo ra thật dài. Cậu nghe thấy có tiếng người đang đến gần, ở nơi cách cậu tám chín bước chân dừng lại.

Cậu còn chưa ngẩng đầu, người đó liền đã mở miệng: "Em sao lại lãng phí như thế chứ."

Thanh âm đàm đạm, rất nhỏ tiếng, cách mấy mét mà chui vào tai Vương Nhất Bác. Cậu trong chốc lát liền hốt hoảng, rồi đột nhiên ngẩng đầu, cùng người kia đối mặt.

Người đó đứng trước ngọn đèn, ngược sáng, làm Vương Nhất Bác chẳng thể nh0ìn được rõ ràng. Tay trái vẫn đờ ra cầm chai bia, tay phải lại nắm một đống vụn bánh mì, cứ như thế mà ngốc ngốc mặt đối mặt với người kia.

Người đó thở dài một ngụm, chầm chậm đi về phía cậu. Từng bước từng bước, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng tim mình đập, không biết là do bia hay do thứ gì khác, mãi cho đến khi người đó đứng vững ở trước mặt cậu, liếc mắt nhìn qua mẩu bánh còn sót lại đặt trên ghế dài, mới lại lắc lắc đầu, xoay qua nhìn cậu cười như không cười: "Mua rồi sao không tự mình ăn?"

Vương Nhất Bác nói lắp: "A, em, em không thích ăn."

Tiêu Chiến nhìn đến chai bia trong tay cậu, lại nhanh chóng thu tầm mắt về: "Em ở đây làm gì vậy?"

"....... Như anh thấy đó, cho bồ câu ăn."

"Anh không nhớ em có sở thích này luôn đó."

"...... Tiện tay thôi."

Tiêu Chiến ngồi xuống băng ghế, đưa tay cầm mẫu bánh mì lên.

"Bánh sừng bò a....." Tiêu Chiến tiếc nuối lắc lắc đầu, xé ra một miếng nhỏ đưa vào miệng, "Đều cứng thành tảng luôn rồi."

"....." Vương Nhất Bác thăm dò hỏi, "Hay là mua cái mới cho anh nhé?"

"Không cần đâu." Tiêu Chiến cười rồi, hai mắt cong thành trăng non, "Cái này đi, vẫn rất ngon."

"Em có phải là có chuyện muốn hỏi anh không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ừm...." Vương Nhất Bác ném vụn bánh còn sót lại đến cạnh mấy con bồ câu, đứng dậy phủi phủi vào quần, do dự nói, "Hôm nay anh đi đâu vậy.

"Ra ngoài giải khuây thôi." Mắt anh mở ra to to, khóe mắt giương lên tựa hồ có thể câu mất hồn phách của người khác, dưới ánh đèn đường chiếu rọi hiện lên đặc biệt động lòng người. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh, tim mềm đi một chút.

"Sao lại không nghe điện thoại? Đồng nghiệp của anh tìm người đều tìm ở chỗ em."

Tiêu Chiến móc điện thoại ra, lắc lư trước mặt Vương Nhất Bác: "Hết pin rồi, tự động tắt máy."

Vương Nhất Bác "ò" một tiếng, thật tình không biết trong một tiếng đó của bản thân có chút ý ủy khuất.

"Em chạy ra đây làm gì?"

"Đến tìm anh."

"Anh không phải trẻ con, không lạc được đâu."

"Nhưng mà, em sợ chính mình để lạc mất anh."

"Sao em lại mặc ít như thế hả, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến đưa tay chỉnh lại áo khoác ngoài của cậu, giúp cậu kéo lại khóa kéo, "Cơ thể có tốt đến mấy cũng đừng làm ra vẻ cool ngầu thế này nữa, đang là mùa đông đấy, đến lúc cảm mạo rồi thì đến cả ngầu cũng không có mà ra vẻ đâu."

Động tác này lại khiến Vương Nhất Bác nhớ lại bản thân cậu hai ngày trước, chính là tư thế gần như ôm anh mà giúp anh cài lại cúc áo ngoài. Thời gian vỏn vẹn chỉ có hai ngày, thật giống như cái gì cũng đều đã biến đổi, lại thật giống như cái gì cũng chưa từng biến đổi qua.

"Ở bên ngoài đừng uống rượu một mình như thế nữa." Tiêu Chiến đem chai bia trong tay Vương Nhất Bác lấy qua, đặt bên cạnh ổ bánh, "Muốn uống thì cũng phải về nhà uống." Anh nói rồi dừng lại một chút, "Vả lại, hôm qua em cũng uống rồi, đừng uống liên tiếp như thế, không tốt cho cơ thể."

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, chỉ đành nhẹ nhẹ gật gật đầu, cúi đầu xuống, dáng vẻ cực kì ủ rũ.

Tiêu Chiến từ trên ghế dài đứng dậy, cầm lên túi bánh và chai bia, hỏi cậu: "Em còn cần không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Bên cạnh Tiêu Chiến có một cái thùng rác, anh đưa tay bỏ hết vào trong. Vương Nhất Bác đột nhiên giống như nhớ ra gì đó liền mở mở miệng, nhìn thấy Tiêu Chiến ném xong mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, cậu lại im lặng không nói.

"Đừng buồn nữa." Tiêu Chiến đưa tay chỉnh chỉnh tóc vụn che trên mắt Vương Nhất Bác, cười ôn nhu, "Em là nhóc con vui vẻ mà."

Vương Nhất Bác ngẩn người. Giây tiếp theo, cậu liền rơi vào một cái ôm ấp áp. Trên người Tiêu Chiến có mùi hương rất dễ ngửi, nhàn nhạt thơm thơm, giống như trong da thịt anh tỏa ra vậy, làm Vương Nhất Bác đột nhiên có cảm giác rất an tâm.

Thình thịch, thình thịch, không biết là tiếng tim ai đập mà to đến thế, át cả tiếng róc rách của đài phun nước bên cạnh cùng tiếng bồ câu thì thầm. Tay Tiêu Chiến ở sau lưng cậu nhè nhẹ vỗ vỗ, từng chút từng chút, hòa thành một nhịp với trái tim cậu.

"Xin lỗi......" Vương Nhất Bác nhịn không nổi, nhắm nghiền mắt ôm lại anh.

"Xin lỗi gì chứ?" Tiêu Chiến ở bên tai cậu khẽ nói, "Không trách em đâu."

"Chuyện hôm qua, bọn mình quên nó đi, xem như chưa từng xảy ra."

"Đó là chuyện ngoài ý muốn."

"Anh mãi mãi sẽ chẳng trách em, em cũng sẽ mãi mãi là đệ đệ tốt của anh, là cún con ngoan của anh."

Vương Nhất Bác im lặng nghe Tiêu Chiến nói, sống lưng đột nhiên cứng đờ, tay ôm anh cũng suýt chút nữa buông ra.

"Em sao thế?" Nhận ra Vương Nhất Bác có chút bất thường, Tiêu Chiến buông cậu ra, hỏi.

"....... Không sao." Hạt giống kia trong lòng Vương Nhất Bác vĩnh viễn không còn xuất hiện nữa.

"...... Em mãi mãi làm đệ đệ tốt của anh, làm cún con ngoan của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro