3. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy cậu đến nơi này.

Ánh đèn đặc ý ánh lên thứ ánh sáng u ám, giữa người với người trong lúc như có như không chen nhau phát ra thứ hơi thở mơ hồ ấm nóng. Ở bên cạnh người thì thấp giọng trò chuyện, người thì uống rượu, còn có mấy người ăn mặc khác nhau, đám nữ nhân trang điểm lòe loẹt nhẹ nhàng hướng phía Vương Nhất Bác dựa vào, cậu đều cầm ly rượu bất động thần sắc mà chặn lại.

"Nhất Bác." Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, mày Vương Nhất Bác khẽ cau lại, quả như dự đoán nhìn thấy nữ nhân kia hôm nay lại đổi cách ăn diện, trên miệng cô treo một nụ cười tinh tế đi về phía cậu.

Vương Nhất Bác thu lại tầm mắt, gật gật đầu xem như hồi âm. Nữ nhân đó giống như đã quen với việc cậu lạnh nhạt với cô, liền không mở miệng nói thêm gì nữa, tìm một chỗ không gần cũng không xa Vương Nhất Bác rồi ngồi xuống.

Cậu cúi đầu nhìn ly rượu vang trong tay, màu đỏ bảo thạch mê người dao động dưới ánh đèn chiếu rọi. Tay đặt trên thân ly nhè nhẹ ma sát, giống như đang tìm một góc độ phù hợp mà thưởng thức ánh sáng lấp lánh đủ màu bên trong.

"Sao thế? Có tâm sự à?" Nữ nhân đó vẫn luôn lặng lẽ quan sát vẻ mặt Vương Nhất Bác, thấy cậu cau mày, mới mở miệng hỏi.

Trong bóng tối chỉ nhìn rõ ánh mắt của đối phương, Vương Nhất Bác nghe tiếng, nhè nhẹ xoay đầu nhìn cô ta một cái cảnh cáo, vẫn là không trả lời.

"Sao lúc nào cố ý với em cũng lớn như vậy thế." Nữ nhân đó cười nhẹ, bắt chéo chân, "Em cũng có ăn anh đâu chứ. Lại nói, anh cũng không phải không biết, giữa chúng ta, thật sự là cái gì cũng đều không có."

Thật ra là thế này. Mối quan hệ của hai người bọn họ, chỉ có hai người là hiểu rõ nhất. Đơn đơn giản giản chỉ là mối quan hệ lợi ích mà thôi.

Mặc dù cậu không muốn cùng nữ nhân khác tiếp xúc quá nhiều, nhưng chí ít nhìn trên thân phận con gái của cộng sự hợp tác với thương nghiệp tự gia của bố cậu, cậu vẫn là hảo hảo cùng cô ta duy trì mối quan hệ này một chút.

"Lễ Giáng Sinh, vui vẻ chút đi." Nữ nhân đó nâng lên ly rượu, hướng phía cậu đưa tới, Vương Nhất Bác cụng ly với cô ta, đặt ở khóe môi nhấp một ngụm.

Một ngụm rượu vang tràn vào miệng, mùi hương ưu nhã lại tinh tế, trộn lẫn với quả mọng tối màu cùng anh đào thơm mát. Bên trong chứa đựng phong vị khoáng chất, khẩu cảm phức tạp lại tràn đầy.

Vương Nhất Bác không khỏi cảm thán: "Rượu ngon."

Nữ nhân kia cười càng thêm vui vẻ: "Đây là Barolo. Loại rượu nổi danh ở Ý, anh chắc chắn là biết."

Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Quả thật là danh xứng với thực."

"Rượu cồn có thể làm người ta tạm quên hết mọi phiền não rồi đi? Chi bằng uống thêm vài ly, say một trận thống khoái?"

Nói thật, nói là tiệc sinh nhật còn không bằng nói đây chính là tiệc viện giao*. Chủ nhân bữa tiệc từ sớm đã không biết đi đâu, giờ phút này biển người ám dũng*, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, vì để nói chuyện với đối phương nên đều phải sát lại thật gần, hơi thở nóng hổi phả vào sau gáy người kia, giống như một con rắn độc đang thè ra cái lưỡi mơ hồ ấm áp.

*Viện trợ giao tiếp(えんじょこうさい), gọi tắt "viện giao", là một từ bắt nguồn từ Nhật Bản. Là một loại giao dịch sắc tình đặc thù đến từ hai phía.

*Ám dũng: hình dung ngoài mặt bình tĩnh, nhưng bên trong thủy triều lại đang dâng trào. Có thể lấy ra hình dung cảm tình mãnh liệt nhưng lại thầm kín.

Vương Nhất Bác không biết cậu từ lúc nào bắt đầu cảm nhận được chút say, trước giờ cậu vẫn luôn khoe khoang rằng tửu lượng của mình không tồi, không biết hôm nay loại rượu đó có ma lực gì mà lại làm cậu có chút ngà ngà say.

Thoạt đầu cậu không để ý lắm, nhưng cậu phát hiện, rượu xuống bụng càng nhiều, say sỉn lại đến càng thêm mãnh liệt.

"Say rồi sao?" Cậu mơ hồ nhìn về phía nữ nhân, trên mặt cô vẫn còn treo lên nụ cười, "Hôm nay sao lại nhanh như thế liền say rồi."

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, trước mắt rõ ràng hơn một chút, nhưng đầu cậu vẫn ong ong nặng trĩu.

"Hay em giúp anh gọi xe nhé?" Nữ nhân đó lại mở miệng nói.

"Không cần." Cậu đứng dậy, ấn mở khung chat Wechat trên điện thoại rồi phát qua định vị.

Cậu nhắm lại mắt, nhíu chặt đầu mày, xoa xoa huyệt Thái Dương đang nhảy loạn nhảy xạ. Vương Nhất Bác cảm nhận được có thứ dị dạng gì đó đang bốc lên trong người cậu, bên cạnh lại có người nhích qua đụng chạm, nơi bị chạm đến lại nóng hừng hực, giống như đang ở trên người cậu đốt lên một trận lửa.

Cậu đẩy đám người đó ra, cầm lên ngoại y vứt ở bên cạnh, nhìn chằm chằm cô ta một cái thâm sâu, hít lấy một ngụm khí, sải bước hướng phía bên ngoài mà đi.

Nữ nhân kia còn theo sát sau lưng: "Thật sự không cần em đưa anh về sao?"

"Không cần." Cậu lạnh lùng nhả ra hai chữ, một chiếc xe dừng lại trước mặt Vương Nhất Bác, cửa xe hạ xuống, hiện ra khuôn mặt ngỡ ngàng của người kia: "Em sao thế?"

Ngọn lửa không tên trong cơ thể cậu bùng lên càng cao, cậu mở cửa xe ngồi vào trong, không khí trong xe lập tức tràn đầy hương vị trộn lẫn giữa quả mọng và rượu cồn, người kia cau mày: "Sao lại uống nhiều như thế."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nói: "Về nhà trước đã."

Người kia ngập ngừng một lúc: "Nhà em à?"

"Ừm."

Xe bắt đầu chạy, Vương Nhất Bác mở cửa sổ, gió lạnh ù ù thổi vào trong, phả thẳng vào mặt cậu, nhưng cậu tựa hồ chẳng tốt hơn chút nào, cơ thể vẫn nóng đến phát bỏng.

"Đáng chết....." Cậu trầm giọng mắng một tiếng, "Anh lái nhanh chút."

"Em gấp cái gì?" Tiêu Chiến có chút khó hiểu.

Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến vẫn là tăng nhanh tốc độ.

Cuối cùng cũng về đến nhà, lúc Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác tháo dây an toàn mới ý thức được cơ thể người này nóng nhiều bao nhiêu. Anh thất kinh: "Em làm sao vậy? Sao lại nóng như thế?"

Vương Nhất Bác cắn răng, nói: "Không sao. Anh đi xa ra chút. Đừng có theo em."

Tiêu Chiến không nói gì nữa, nhìn Vương Nhất Bác thất tha thất thểu đi vào trong, anh theo phía sau có chút lo lắng: "Này....."

Vương Nhất Bác xoay người một cái liền bước lên cầu thang, cước bộ dồn dập gấp rút, xông vào trong phòng liền đem cửa ầm một tiếng đóng lại.

Tiêu Chiến bị dọa cho một trận, ý thức được người này hình như là uống đến say bí tỉ luôn rồi, nhưng cơ thể cậu không biết sao lại nóng hầm hập như thế.

Thế là anh liền chạy theo. Cửa phòng không có khóa, vặn nhẹ một cái liền mở được.

Vương Nhất Bác không có trong phòng, phòng tắm kế bên có tiếng nước ào ào chảy. Anh nghe được ngoài tiếng nước chảy ra, còn có tiếng khe khẽ hầm hừ.

Em ấy làm gì vậy nhỉ? Tiêu Chiến bị cậu dọa sợ, anh bước lên gõ nhẹ vào cửa phòng tắm: "Vương Nhất Bác? Em vẫn ổn chứ?"

Tiếng nước chảy dừng lại. Tiêu Chiến đang định nói tiếp, cửa phòng tắm liền bất thình lình bị kéo mở từ bên trong, anh không kịp lánh mặt, thế là liền mắt đối mắt với Vương Nhất Bác.

Trong mắt Vương Nhất Bác có tâm tư mà anh chẳng thể hiểu được: "Em không phải bảo anh đừng đi theo rồi sao?"

Tiêu Chiến a lên một tiếng: "Anh lo cho em... Anh không biết em làm sao rồi."

Anh nhìn cái eo nhỏ nhỏ gầy gầy của Vương Nhất Bác với cơ bụng tuyệt phẩm ngay kia.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cơ thể cậu, nơi bị anh nhìn qua đều giống như sắp phát hỏa. Thứ vừa nãy cậu thật không dễ dàng gì mới nén được xuống bây giờ lại trỗi dậy, đột nhiên cậu giơ tay ra bắt lấy một tay của Tiêu Chiến, giọng có chút khàn, khó nhọc từng chữ nói: "Anh, tự, tìm, đấy."

Tiêu Chiến đau đớn bị Vương Nhất Bác đè lên tường, anh còn chưa kịp hét lên, nụ hôn mang theo mùi rượu liền vội vội vàng vàng đặt lên môi anh.

Tiêu Chiến ngẩn người, hương rượu trong khoang miệng thay nhau lên xuống xông loạn vào, kích thích khoang mũi anh, anh cảm thấy lúc này ngũ quan của chính mình đều liên thông hết cả rồi, làm cả người tê tê dại dại.

Lúc người kia bắt đầu cắn lấy môi dưới của Tiêu Chiến, anh mới đau đớn kêu lên, liền lập tức ý thức được gì đó, đột nhiên đẩy người trước mặt ra: "Vương Nhất Bác, em con mẹ nó đừng có mà phát điên như thế!"

Vương Nhất Bác lực khí mạnh đến dọa người, Tiêu Chiến dùng hết sức cũng chẳng đẩy được cậu ra. Vương Nhất Bác nắm lấy cằm anh, hung dữ nói: "Đừng động lung tung." Rồi lại hung hăng mà cắn lên.

Có máu từ giữa môi hay người chảy xuống, môi lưỡi tràn đầy mùi vị trộn lẫn giữa rượu vang và máu tươi, làm người ta có chút buồn nôn. Vương Nhất Bác hiển nhiên cũng chẳng có kinh nghiệm, hôn hết mấy phút liền bỏ ra thở dốc.

Tiêu Chiến nhìn thấy tơ máu trong mắt Vương Nhất Bác, sợ đến cực độ. Anh cảm nhận được rõ ràng bạo khí lúc này của cậu, anh đưa tay ra vuốt ve lưng cậu, giống như đang hùa theo tính khí kia. Chuyển giọng mềm mại nhẹ nhàng nói: "Nhất Bác, anh là Tiêu Chiến..... Em nhìn anh này, bỏ anh ra có được không?"

Bình thường lúc anh an ủi Vương Nhất Bác đều sẽ dùng loại ngữ khí ôn nhu này, mỗi lần như thế đều rất hiệu quả, lúc này anh chỉ muốn Vương Nhất Bác bình tĩnh lại.

Không nghĩ đến Vương Nhất Bác sẽ lạnh lùng nhả ra hai chữ: "Không được."

Giây tiếp theo, trước mắt Tiêu Chiến một trận trời đất quay cuồng, cả người bị ném lên trên giường, chẳng chút lưu tình. Anh vùng vẫy mở mắt, trước mắt lại một màu tối đen, Vương Nhất Bác đuổi theo môi anh cắn lấy một cái.

Nốt ruồi nhỏ nhạt màu dưới môi bị người ta kĩ càng liếm lộng, bị nước bọt nhuộm cho ướt sũng, óng ánh. Vương Nhất Bác nghĩ về nốt ruồi ấy của anh rất lâu rồi, hôm nay mới cầu được ước thấy mà nếm được mùi vị của nó.

Hai tay anh bị Vương Nhất Bác một tay nắm chặt kéo cao quá đầu ấn ở đầu giường. Vương Nhất Bác dùng một tay khác cọ cọ chân anh, khàn giọng nói: "Đừng động."

Hương rượu lúc này lại xộc lên, nhanh chóng chiếm lấy đại não cậu. Vương Nhất Bác lúc này bị dục vọng nguyên khai nhất thao túng, nam nhân vẫn chưa nếm qua mùi tình dục bây giờ lại đầu óc choáng váng.

Vương Nhất Bác bắt đầu động tác trên tay, khẩn thiết lại bạo lực. Khăn tắm treo trên eo cậu sớm đã không biết đi đâu. Giờ phút này cả hai gần như trần trụi, Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, toàn thân run rẩy.

Lúc Vương Nhất Bác vươn tay chạm đến phòng tuyến cuối cùng của anh, Tiêu Chiến khóc nức nở nói: "Vương Nhất Bác....... Em tha cho anh đi mà......"

Vương Nhất Bác tựa hồ chẳng nghe thấy, một lượt tỉ mỉ hôn lên khắp người Tiêu Chiến, đem tuyến phòng thủ cuối cùng của anh trút xuống.

Tiêu Chiến cuối cùng không nhịn được khóc ra tiếng, khóe mắt vốn đã đỏ lên của anh bây giờ lại bị nước mắt thấm vào càng thêm đỏ ửng.

"Đừng sợ. Ca. Đừng sợ."

Lúc ngón tay thấm ướt sữa tắm ấy tìm đến huyện khẩu bí mật dưới thân anh, Tiêu Chiến run càng thêm dữ dội. Người đè ở trên thân anh không biết nặng nhẹ mà duỗi tay cắm vào hai ngón, Tiêu Chiến đau đến cơ hồ nước mắt sinh lý lập tức liền chảy ra.

"Thả lỏng, ca, thả lỏng." Vương Nhất Bác lại nhích qua hôn anh lấy lòng, Tiêu Chiến quay đầu tránh đi, thân dưới đau đớn như bị xé toạc ra làm đầu anh muốn tỉnh táo cũng chẳng thể tỉnh táo.

Anh cảm giác bản thân mình sắp bị bổ đôi rồi, hậu huyệt trước giờ chưa từng bị khai phá đang chống cự lại vật thể xâm nhập từ bên ngoài. Vương Nhất Bác đem hai ngón tay rút ra, trước huyệt khẩu âu yếm vuốt ve, đến khi huyệt khẩu bị vuốt mở, cậu mới lại lần nữa cắm ngón tay vào.

Lần này lưu loát hơn hẳn, Vương Nhất Bác như khích lệ hôn hôn lên trán Tiêu Chiến, thế nhưng anh lúc này lại đau đến chẳng thể nói nên lời.

Cậu tăng nhanh tốc độ, ngón tay không ngừng đâm sâu vào bên trong, nội bích bắt đầu nghênh đón xâm nhập, chen lên hút lấy. Dịch thể bên trong cũng dần dần tiết ra, trộn lẫn với sữa tắm hòa thành một thể, từ huyệt khẩu chảy ra ngoài, Vương Nhất Bác liền cắm thêm một ngón tay, hướng phía trong tiếp tục tiến công.

Vật phía trước của Tiêu Chiến từ từ ngẩng đầu, phấn phấn nộn nộn, đáng yêu như chủ nhân của nó vậy.

Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới, không để bản thân phát ra âm thanh.

Tay Vương Nhất Bác đột nhiên cạ trúng nơi nào đó gồ lên, tiếng rên rỉ nức nở của người dưới thân kìm lại không nổi liền từ trong miệng anh chui ra ngoài, Vương Nhất Bác ngầm hiểu, bắt đầu mãnh liệt hướng vào nơi đó mà tiến công.

Tiếng rên rỉ nhỏ vụn của người kia không ngừng thoát ra, Vương Nhất Bác sát lại cùng anh hôn môi, chặn lấy miệng anh.

Vật trước thân Tiêu Chiến bắt đầu nhỏ ra dịch thể, thấm ướt cả trụ thể của anh.

"Ca ca không phải thích ngắm cơ bụng của em sao?" Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên mi mắt anh, nắm lấy một tay anh hướng phía dưới thân mình sờ sờ, "Nào, sờ thử đi." Tiêu Chiến chặt chẽ đem tay kéo về, nhưng trước sau vẫn địch không nổi con sư tử với lực công kích cực mạnh trước mặt, tay liền bị ép sờ lên cơ bụng rõ ràng của Vương Nhất Bác.

"Có thích không?" Vương Nhất Bác ở bên tai anh trầm giọng hít thở, kích thích làm da đầu Tiêu Chiến phát tê, anh cắn môi, ra sức lắc đầu.

Mắt Vương Nhất Bác liền tối sầm, động tác trong tay cũng bắt đầu nhanh hơn. Một tay khác bắt đầu lên xuống tuốt lộng vật trước thân anh, Tiêu Chiến trước sau chịu đựng hai tầng kích thích, cuối cùng nhịn không được rít lên bắn vào tay Vương Nhất Bác.

Người dưới thân lúc cao trào toàn thân đều sẽ phiếm hồng, anh cong người nằm trên drap trải giường thở gấp. Vương Nhất Bác nhè nhẹ cắn xuống đầu vú sớm đã cương cứng của Tiêu Chiến, làm người dưới thân lại thêm một trận run rẩy.

Cậu đem đầu vú của Tiêu Chiến liếm đến ướt đẫm, còn không nặng không nhẹ mà dây dưa cắn mút, Tiêu Chiến bất an động động thân thể, trốn tránh tra tấn của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dứt Tiêu Chiến ra, trong tay cầm lấy tính khí sớm đã cứng đến phát tím, ở bên tay Tiêu Chiến nhẹ nhẹ thổi khí: "Ca ca, nên đến lượt em rồi. Anh nhất định sẽ thích thứ này."

Vương Nhất Bác cấp tốc mở ra một cái bao cao su rồi nhanh chóng mang vào, tiếp sau đó liền đỡ lấy tính khí nhét vào trong. Giây phút đâm vào ấy Vương Nhất Bác thở ra một hơi nặng trĩu, Tiêu Chiến tựa hồ cảm thấy linh hồn của chính mình đều sắp bay ra ngoài rồi, ba ngón tay chỗ nào có thể so được với súng thật đạn thật của Vương Nhất Bác. Tính khí trùng trùng đâm mở tầng tầng chướng ngại vật, thịt huyệt trong nội bích còn chưa hồi thần từ trận cao trào lúc nãy lại kẹp lấy tính khí lấy lòng, chặt chẽ bám lấy không định rời ra.

Tiêu Chiến nhịn không nổi kêu thành tiếng, thực tại chính là quá to rồi.

Vương Nhất Bác rút ra lại cắm vào, liên tiếp mấy lần đỉnh sâu, đỉnh đến thanh âm của Tiêu Chiến đều nuốt hết vào bụng.

Tiêu Chiến bị đỉnh đến suýt nữa đập vào đầu giường, Vương Nhất Bác một lượt liền kéo anh trở về, bắt lấy một chân của anh, đem mông anh tách ra càng rộng, chỉnh xong góc độ liền lại bắt đầu đấu bừa đá bãi.

"A......." Nước trên khóe mắt Tiêu Chiến đều khô cả, lúc này tất cả đau đớn của anh đều được khoái cảm thay thế. Người trên thân anh vẫn đang không ngừng thao làm, ở trên người anh trầm trầm mà hô hấp, hệt như sư tử ăn mồi, trên dưới toàn thân đều tỏa ra khí thế người lạ không dễ đến gần.

"Ca ca thoải mái không?" Tóc Vương Nhất Bác đều bị mồ hôi thấm ướt, lúc này dính lại trên thái dương cậu, khiến người khác nhìn cậu liền nhìn ra gợi cảm chính là trọng yếu.

Tiêu Chiến không hơi đâu trả lời mấy chuyện thế này, anh cũng không muốn trả lời. Vừa thẹn vừa giận mà nhắm nghiền hai mắt, nhưng lại nhịn không được thấp giọng rên rỉ.

"Ca ca hình như rất thoải mái."

Khắp người Tiêu Chiến bị mồ hôi thấm ướt, cả cơ thể anh đều ướt sũng, giống như vừa bị vớt từ dưới nước lên. Vương Nhất Bác nhìn đến trong mắt mơ hồ, dưới thân lại là càng thêm phát cuồng mà va chạm.

Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế cắm vào rồi đột nhiên lật úp Tiêu Chiến lại, tính khí ma sát thịt huyệt, khoái cảm tràn ngập tập kích đến, Tiêu Chiến thở gấp rồi lại rít lên, còn chưa kịp ổn định bám lấy đầu giường, người phía sau lại bắt đầu một vòng chạy nước rút.

Tư thế như này đâm vào càng sâu, mỗi một lần đều giống như đâm đến tận cùng, ở nơi gồ lên kia của anh hung hăng cọ sát qua mấy lần. Tiêu Chiến khống chế không nổi tiếng rên rỉ của chính mình, xấu hổ giận dữ đều đến muốn chết luôn rồi.

"A....... Vương Nhất Bác...... Quá sâu rồi....."

Người phía sau nghe xong câu này không biết cảm nhận được khích lệ gì, càng dốc sức mà thao lộng. Cậu nhìn thấy nơi chính mình cùng Tiêu Chiến tương liên có thịt huyệt bị kéo ra rồi lại bị đỉnh vào, túi nang ở cánh mông va chạm đập ra tiếng "ba ba" vang dội, thịt huyệt trong nội bích của Tiêu Chiến chặt chẽ kẹp lấy cậu, cậu bị anh kẹp suýt chút nữa nộp vũ khí đầu hàng suốt mấy lần.

"Anh là ai?" Tiêu Chiến đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu.

Vương Nhất Bác nghe không rõ, "hửm?" Một tiếng, thanh âm khàn khàn, mang theo mùi vị bị tình dục chi phối.

"Anh là ai vậy?" Tiêu Chiến lại hỏi thêm một lần.

Vương Nhất Bác dường như không hài lòng chuyện anh phân tâm lúc ở đây cùng cậu làm tình, đưa tay nâng mặt anh hôn môi anh: "Anh là ca ca của em."

"Ca ca của em là ai?" Tiêu Chiến tránh ra, tiếp tục nhỏ giọng hỏi.

Vương Nhất Bác không nói nữa, cúi xuống như cũ không ngừng thao lộng.

Cậu đem hai tay Tiêu Chiến kéo ra sau, ép anh ngẩng đầu lên, gáy cổ đẹp đẽ kéo ra một đường cong tuyệt hảo, giống như một con thiên nga cao ngạo.

Tiêu Chiến lì đòn hỏi thêm một lần: "Ca ca của em là ai?"

Vương Nhất Bác y cũ không nói chuyện, cũng không biết cậu có nghe thấy không, giờ phút này đại não bị tình dục khống chế đến sống chết biến thành một mảng hỗn độn.

Thế là Tiêu Chiến không hỏi nữa, anh cúi đầu xuống, hệt như người mất hồn, trên dưới toàn thân dường như chỉ có mỗi nơi ấy là còn cảm giác.

Lúc Vương Nhất Bác bắn ra hung hăng cắn lấy xương quai xanh của Tiêu Chiến một ngụm, nơi ấy lập tức đỏ ửng lên. Tiêu Chiến bị cắn đến đau, khàn một tiếng đẩy đầu Vương Nhất Bác ra, bị kích thích đến lại lần nữa cao trào. Hai người trùng trùng ngã xuống giường, Vương Nhất Bác chìm trong giao thoa giữa hương rượu và mỏi mệt rã rời vô tri vô giác mà ngủ mất.

Rõ ràng lò sưởi trong phòng bật rất ấm, thế nhưng Tiêu Chiến nằm trên giường lại không tự chủ được mà phát run.

Nằm trên giường được một lúc, một tay anh đặt trên trán, dán mắt nhìn lên trần nhà rồi sững người. Giờ phút này dường như anh chẳng còn cảm nhận được đau đớn gì nữa rồi, chỉ còn sót lại một quả tim vẫn đang chầm chậm đập trong một khoảng đêm đen, mỗi một nhịp là mỗi một lần đau, đau đến nổi làm anh sắp thở không ra hơi. Anh nhẹ nhàng xuống giường, chân vừa chạm đất liền mềm nhũn đến nỗi suýt nữa quỳ rạp xuống, anh rất nhanh vịn lấy vách tường, chậm rãi mà đứng dậy. Anh đứng cạnh giường nhìn người đang ngủ say kia một lúc thật lâu, trong mắt chẳng có chút gì nhiệt độ. Sau đó liền lẳng lặng mặc quần áo vào, mở cửa phòng bước ra ngoài, rồi nhẹ nhẹ đóng lại cửa.

Người đang mớ ngủ cảm nhận được một tiếng vang nhẹ ấy, đầu mày khẽ nhíu lại, ngón tay vô thức câu câu, nếu nhìn kĩ lại khóe mắt cậu vẫn mơ mơ hồ hồ phiếm lên ánh nước.

"Tiêu Chiến......"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro