2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người rời khỏi rạp đã là giờ cơm tối. Mùa đông đêm đến rất nhanh, lúc này lại được ánh đèn đầy màu đủ sắc điểm trí đến thập phần huyên náo.

"Tuyết rơi rồi." Có bông tuyết rơi trên mi Tiêu Chiến, anh chớp chớp mắt, nhưng nó chẳng chịu rơi xuống, thế là liền không quản nữa, toét miệng cười, lộ ra khóe mắt cong cong.

"Ừm." Vương Nhất Bác đưa tay ra đón lấy, nhìn bông tuyết tan trong lòng bàn tay, tí ti lành lạnh.

Tuyết càng rơi càng lớn, Vương Nhất Bác nhìn anh vui vẻ chơi đùa trong màn tuyết mênh mông, ánh mắt anh lúc đó lấp lánh sáng rực, dường như cảnh vật xung quanh đều bị thứ ấy làm cho lu mờ. Vương Nhất Bác dán mắt vào Tiêu Chiến, nhìn khóe mắt đỏ hồng của anh, tâm động một nhịp, cơ thể thế mà lại hành động rồi─── Chân cậu hướng thẳng phía anh bước đến, một tay đem anh kéo vào lòng.

Làm một loạt động tác ấy xong, Vương Nhất Bác ngớ người, cậu có thể cảm giác được người kia trong lòng cậu cũng đang bất động. Cậu ngay lập tức liền hoảng sợ, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế dùng một tay khác đem cúc áo ngoài của Tiêu Chiến giúp anh cài lại, sau đó lại bất động thần sắc mà bỏ anh ra.

Tiêu Chiến liền yên lặng, cúi đầu ngoan ngoãn đem mấy cái cúc khác lần lượt từng cái từng cái cài lại. Vương Nhất Bác chẳng thể nhìn ra được biểu cảm của anh khi anh vẫn đang mãi vùi đầu─── Tóm lại, cậu biết, Tiêu Chiến lúc nãy đang phát run, đang sợ sệt.

Cậu đối với chuyện bốc đồng vừa nãy của chính mình cực kì hối hận, giờ này phút này cũng chẳng biết nên nói gì để xoa dịu bầu không khí.

Có lẽ cậu quá xem trọng bản thân mình rồi chăng, không kĩ càng nghĩ ngợi liền đối với Tiêu Chiến làm ra loại chuyện quá mức thân mật như thế. Anh ấy chắc chắc sẽ sợ rồi đi.

"Ừm..... Sau này phải mặc nhiều lên chút rồi mới ra ngoài đấy nhé, mùa đông thật sự lạnh lắm đó." Lại là Tiêu Chiến mở lời.

Cậu nghe ra được Tiêu Chiến lại đang tìm đường lui cho cậu, bất đắc dĩ mím mím môi: "Thật luôn ấy, anh chính là điển hình của chuyện cần phong độ chứ không cần nhiệt độ đó."

"Đâu ra chứ! Anh rõ ràng y như cái bánh ú rồi đây này!" Tiêu Chiến đưa tay ra ở trên vai Vương Nhất Bác nhè nhẹ đập đập mấy cái, cuối cùng vẻ mặt cau cau có có cũng giãn ra, "Là em thì có, mỗi lần đều mặc ít như thế, anh đều hoài nghi có phải là em ở bên trong mặc cả mấy cái nội y giữ nhiệt giữ nhiệt bó sát người rồi không."

"Đệt.... Em trước giờ không mặc mấy thứ tấu hài như thế, được chưa, anh đừng có mà đổ oan cho em." Vương Nhất Bác cũng cười, cậu đem nắm đấm Tiêu Chiến đặt trên vai cậu nhẹ nhàng đẩy ra, nghiêm túc mà nhìn đối phương, "Anh có chỗ nào giống bánh ú đâu chứ, mặc nhiều nhưng vẫn gầy như thế, thật đó, ăn nhiều một chút."

"Hả......" Tiêu Chiến thu tay về, nhè nhẹ nghiêng đầu, hai mắt chớp chớp, cuối cùng run run đem mấy bông tuyết không ngừng rơi trên mi anh phủi xuống hết. Anh tiếp lời khẽ nói, "Công việc bận lắm, không có thời gian ăn một bữa đàng hoàng, đều nhờ đồ takeaway mà sống qua ngày."

Vương Nhất Bác nhè nhẹ nhíu mày: "Thế thì sao mà được. Công việc có bận đến mấy cũng phải ăn uống đầy đủ chứ."

"Anh biết rồi." Tiêu Chiến lại chuyển đầu nhìn Vương Nhất Bác, nghiêng nghiêng cười, "Em làm gì mà đối tốt với anh vậy, anh đều hoài nghi anh có phải là bạn gái của em luôn không rồi."

"....... Anh là anh của em, đệ đệ không thể đối tốt với ca ca sao?"

"Ừm, đương nhiên có thể. Anh chỉ đùa thôi mà, em nghiêm túc như thế làm gì." Tiêu Chiến xoay người, nghe không rõ ngữ khí, "Bọn mình đi thôi."

Vương Nhất Bác ở sau lưng Tiêu Chiến kiên định nhìn anh một hồi lâu, nhìn bóng lưng anh dần dần bị màn tuyết che mất, lúc này cậu mới nhấc chân lặng lẽ đuổi theo cước bộ của anh.

Vương Nhất Bác kì thực vẫn luôn không phải rất hiểu Tiêu Chiến, tuy cậu thích anh nhiều năm như thế, dùng cách thế này đi theo anh, sống với anh cũng đã rất nhiều năm, nhưng cậu trước giờ đều chưa từng nhìn thấu được người này.

Tiêu Chiến lúc nào cũng cười, rất ít khi nhìn thấy anh không vui hay tức giận. Vương Nhất Bác thậm chí còn hoài nghi Tiêu Chiến có phải hay không là nhìn gương luyện tập qua rất nhiều lần, phải làm thế nào thì nụ cười mới lịch sự nhất, đẹp mắt nhất, sáng sớm mỗi ngày trước khi ra khỏi cửa đều sẽ nhìn gương kiểm tra một chút nụ cười hôm nay của chính mình có ok chưa, sau đó lại mang theo trạng thái tốt nhất xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Vương Nhất Bác cũng không nhìn ra rốt cuộc nụ cười nào của Tiêu Chiến là xuất phát từ chân tâm, ngay cả đến việc nhận được món quà anh yêu thích nhất, anh cũng sẽ tiêu chuẩn lộ ra tám cái răng, rồi lại thập phần trịnh trọng nói một tiếng cảm ơn.

Vương Nhất Bác cũng biết, nữ sinh theo đuổi Tiêu Chiến không ít, phần lớn đều là vì nhìn trúng khuôn mặt câu người kia của anh, với cái tính cách cứng mềm đều ăn ấy. Nhưng cậu cũng biết, Tiêu Chiến riêng tư một chút kì thực rất ấu trĩ, anh vẫn luôn vô ý mà bày ra một bộ mặt ngây thơ, hệt như nhóc con ba tuổi, nhưng mỗi một lần đều kiến hảo tựu thu*, làm người khác đoán lường chẳng thấu.

*Kiến hảo tựu thu (见好就收): thấy được rồi thì thu tay | chỉ làm việc có chừng mực, dừng tay đúng lúc (nghĩa tốt)

Nhắc đến mới nhớ, Vương Nhất Bác cũng không biết sao bản thân lại thích Tiêu Chiến, hay là cậu cũng như đám nữ sinh nông cạn kia, thích khuôn mặt anh, thích tính cách anh. Trước kia Vương Nhất Bác hẹn họ với mấy người rồi, nhưng chia tay lúc nào cũng là lí do "Cậu cũng quá trực nam rồi đi.". Sau khi gặp được Tiêu Chiến cậu mới chợt ý thức được, hóa ra thật sự yêu thích một người chính là sẽ không tận lực mà đi phân biệt giới tính, Vương Nhất Bác cậu dường như cũng không giống "trực nam" như dám bạn gái cũ ấy nói.

Cậu từng quan sát qua những nữ sinh bình thường hay tiếp xúc với Tiêu Chiến, đại đa số đều là một đầu tóc dài, từ trong ra ngoài tỏa ra một loại khí chất dịu dàng ở nhà lại cực kì đúng mực. Thế là cậu liền cảm thấy, kiểu con gái mà Tiêu Chiến thích chính là phải nên như thế này, nhưng từ đầu đến cuối Tiêu Chiến đều không cùng họ phát triển tình cảm, lúc nào cũng sẽ chỉ duy trì khoảng cách không xa cũng không gần.

Vương Nhất Bác nhớ ra cậu từng nhìn thấy trên mạng một từ thế này: Đoan oản nghệ thuật gia, đem ra hình dung Tiêu Chiến thì không còn gì hợp hơn rồi.

Mọi việc đều xử lí công bằng, đối với ai cũng đều là một dạng, đến cả đối với cậu cũng hệt như thế.

Tiêu Chiến chỉ thỉnh thoảng ở trước mặt cậu lộ ra một chút bướng bỉnh, nhưng mỗi lần đều tựa hồ như có ý không muốn để Vương Nhất Bác nhìn thấy con người thật của anh. Cậu cảm thấy bên trong Tiêu Chiến vẫn luôn có một sợi dây điều khiển cảm xúc, mỗi khi Vương Nhất Bác thấy anh có đủ khả năng tham vọng càng nhiều hơn nữa, sợi dây ấy lại lập tức kéo anh trở về.

Tiêu Chiến đối với chuyện đó im lặng không nói, Vương Nhất Bác cũng không hỏi. Cậu không có tư cách đi quản chuyện Tiêu Chiến cư xử thế nào, những thứ đó đều là nguyên tắc mà anh tự mình nhiều năm cẩn thận từng li từng tí lập nên.

Bản thân cậu có lẽ chưa thực sự bước vào trái tim anh, không đủ để có thể thấy được một Tiêu Chiến chân thật hơn. Cậu nhiều lúc rất muốn nói với anh, ở trước mặt cậu anh có thể hảo hảo làm chính bản thân mình, nhưng cậu sợ chính mình tự đa tình, trái lại còn náo cho cục diện càng thêm bối rối.

Cậu nhìn chăm chăm vào xoáy tóc của anh, nhìn chằm chằm vào bông tuyết nghịch ngợm rơi lẫn trong ấy, suýt nữa không chú ý đến việc người trước mặt đã dừng lại. Vương Nhất Bác liền dừng theo, mới phát hiện cả hai đã đến trước cửa nhà Tiêu Chiến.

Anh không vội đi vào, đứng ở trước cửa không biết đang nghĩ ngợi chuyện gì. Vương Nhất Bác cũng không nói, hai người đều im lặng đứng trong màn tuyết hết mấy phút.

Không biết ai là người ho nhẹ một tiếng, Vương Nhất Bác nói: "Anh nhanh vào trong đi, cẩn thận kẻo lạnh đấy."

Tiêu Chiến vẫn không động đậy, chỉ hơi cúi cầu. Anh xoay người nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đối mắt với anh, tim cậu đập một nhịp, hỏi: "Sao thế?"

Tiêu Chiến một chữ một dừng nói: "A, hình như anh, quên mang chìa khóa rồi."

Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu, cậu nhướn mày, "Vậy? Làm sao đây?"

Trong lòng cậu có một hạt giống, dường như nó muốn xé đất nhảy ra rồi, làm cậu ngứa ngứa ngáy ngáy.

"À không sao, anh gọi bà anh bảo bà ấy xuống mở cửa là được."

Hạt giống trong lòng kia của Vương Nhất Bác co lại.

"....... Được thôi, vậy em ở đây đợi cùng anh?"

"Không cần đâu, em về trước đi, kẻo lạnh đó."  Tiêu Chiến lắc lắc đầu.

"Được, vậy anh cũng đừng để bị lạnh nhé, em về trước đây." Vương Nhất Bác nhìn nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng Tiêu Chiến, cậu mím mím môi.

"Được, em đi đường cẩn thận nhé."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, đem quà mua tặng Tiêu Chiến nhét vào trong lòng anh rồi xoay người bước đi. Cậu sải một bước rất dài, vừa đi được mấy bước lại bị Tiêu Chiến gọi với lên: "Vương Nhất Bác, đêm Giáng Sinh vui vẻ. Ừm.... Còn có.... Ngày mai chơi vui nhé."

Bóng lưng Vương Nhất Bác dừng lại một lúc, cậu đưa tay hướng về phía sau vẫy vẫy, không có quay đầu.

Hạt giống kia trong lòng cậu bắt đầu ẩn sâu dưới lòng đất ẩm ướt tối đen mà ngủ đông, tránh đi thế giới dương quang tươi đẹp ở bên ngoài.

Vương Nhất Bác đi thật thật lâu, dần dần khuất vào cuối phố. Đèn đường hai bên cũng dần sáng, trong đêm mùa đông lành lạnh tỏa ra ánh sáng ấm ấp.

Tiêu Chiến đứng yên thẳng tắp nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, tay cầm hộp quà càng xiết chặt. Lòng anh có chút mơ màng, rất lâu sau mới lấy ra điện thoại còn chưa quay số, thở sâu một ngụm khí, tắt màn hình.
.
.
.
Mùa đông năm nay, thật sự rất lạnh.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng mèo yếu ớt kêu đằng sau cửa truyền đến, từng chút từng chút, giống như đang cào vào tim anh, thật ngứa.

Từ nơi sâu nhất trong túi, anh móc ra chìa khóa, cắm vào ổ khóa rồi nhè nhẹ xoay một cái.

Mèo nhỏ lập tức sáp lại ống quần anh cọ cọ, híp mắt cực kì dễ chịu.

"Kiên Quả hôm nay ngoan quá, có ăn cơm đàng hoàng không đó?" Anh ngồi xuống, vuốt vuốt đầu mèo nhỏ.

Mèo nhỏ không đáp lại anh, mềm mại luồn qua chân anh, đi đến trước cửa nhìn nhìn xưng quanh rồi lại hướng phía anh khẽ kêu hai tiếng.

Tiêu Chiến phì cười, bước lên dịu dàng đem mèo nhỏ bế lên, chân ở đằng sau đóng lại cửa, cúi đầu nhè nhẹ hôn hôn đầu nhỏ của nó.

"Ca ca đó đi rồi."

Mèo nhỏ thất vọng cúi đầu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro