1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là lễ Giáng Sinh, đường phố bên ngoài xanh xanh đỏ đỏ, chính là phối sắc của thương hiệu nổi tiếng nào đó mà Tiêu Chiến yêu thích. Anh vốn dĩ không quá có thói quen đón lễ phương Tây, nhưng bầu không khí bên ngoài hỉ khí dương dương như thế hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ khiến người ta phần nào bị cảm hóa, thế là tâm tình anh mang theo đây cũng hớn hở hẳn lên.

Mùa đông năm nay có chút lạnh, anh đứng dưới cây thông cao lớn ở quảng trường trung tâm thành phố, một tay cầm cốc cà phê nóng hổi, một tay giữ điện thoại đánh đánh chữ.

"Em ở đâu vậy?" Anh run cầm cập đánh xong chữ rồi lại vội vội vàng vàng đem điện thoại cất vào trong túi, hai tay giữ lấy cốc cà phê, còn chưa đợi anh ấm lên được xíu nào, điện thoại trong túi lại rung lên, thế là lại phải dời tay vào lấy ra, đối phương gửi đến một tin nhắn thoại.

Trên phố kẻ đến người đi có chút ồn ào, anh tiện tay ấn mở voice chat, bật âm lượng mức lớn nhất kề sát bên tai, thanh âm của đối phương chui tọt vào trong, tê tê dại dại.

"Đến liền đây."

Anh có chút không vừa ý chuyện cậu đến trễ, chu chu mỏ trách xong vẫn là gửi voice chat lại cho đối phương: "Em nhanh lên chút có được không, lần nào cũng để anh đợi lâu như vậy."

Vừa mới nói xong, bả vai liền bị ai vỗ một cái, anh ngơ ngơ ngác ngác quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn rõ người trước mặt đã bị người ta bịt lại mắt.

Giọng nói vừa nãy ở trong điện thoại lúc này càng rõ ràng hơn, không có điện lưu sắp xếp liền ở bên tai anh mà vang lên, thuận theo gió nhẹ thoảng có thoảng không của tiết trời ngày đông giá lạnh, làm tai anh ngứa ngáy.

"Đoán xem em là ai?"

"Em ấu trĩ à Vương Nhất Bác." Anh cười lên một cái, cũng không tránh đi hai bàn tay kia, nhè nhẹ đem tay duỗi ra sau đẩy đẩy đầu cậu.

Vương Nhất Bác cũng cười rồi, lúc cậu thả tay ra tiện đường cầm luôn cốc cà phê trong tay Tiêu Chiến uống lấy một ngụm, Tiêu Chiến nhìn xong liền thất kinh một tiếng: "Em có bệnh à Vương Nhất Bác, cái đó anh uống rồi!"

Vương Nhất Bác uống xong giả vờ phản ứng, nói, "Không thì thế nào, ca, anh uống qua rồi thì em không được uống nữa sao."

Tiêu Chiến giành lại cốc cà phê, trừng Vương Nhất Bác một cái, "Vậy em uống rồi anh không uống nữa."

Vương Nhất Bác thật là bị nhất kinh nhất sạ* hệt như thỏ con của anh làm cho đáng yêu chết rồi, cậu nhịn lại ý cười, nói, "Anh không uống nữa thì anh giành cái gì."

*Nhất kinh nhất sạ: ý chỉ người có tinh thần quá mức khẩn trương hay quá hưng phấn.

"Anh lạnh không được sao, ấm tay."

"Được được được."

Hai người cười cười nói nói đi được một đoạn, Tiêu Chiến đột nhiên giống như nhớ ra chuyện gì đó, anh hỏi: "Sao hôm nay lại hẹn anh ra đây vậy, ngày mai lễ Giáng Sinh, em không rảnh sao?"

"Ừm....." Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một lúc, tiếp lời nói, "Bận lắm, có việc."

Rada bát quát của Tiêu Chiến lập tức bắt đầu phát động, anh sáp lại gần Vương Nhất Bác, chọc ghẹo: "Yo, Giáng Sinh bận việc, hẹn hò với bạn gái sao?"

Vương Nhất Bác nhìn nhìn gương mặt phóng to của Tiêu Chiến, có chút ngớ người, sau đó liền dời đi tầm mắt: "Em có bạn gái gì đâu chứ, đừng nói bừa, anh cũng không phải không biết."

"Không phải chứ, em không biết sao, đều đang đồn em cùng cái cô trước kia từng là học muội trong trường mờ mờ ám ám kìa, người ta còn ngày ngày đến chỗ em làm tìm em."

Vương Nhất Bác có chút đau đầu, cậu đỡ lấy trán, bất đắc dĩ nói: "Không phải đâu, anh đừng nghe bọn họ nói bậy, em không thích cô ta."

"Vậy Vương soái ca của chúng ta thế nào đây? Chính mình điều kiện tốt như vậy, lớn lên lại còn soái, sao lại không mau mau tìm bạn gái đi."

Vương Nhất Bác rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cậu nhíu nhíu đầu mày, hỏi ngược lại: "Vậy anh thì sao? Nói như vậy thì ca, anh độc thân còn lâu hơn em đó, anh không gấp à?"

Tiêu Chiến không ngờ bản thân sẽ bị cậu hỏi ngược, anh ngớ người một lúc, lại phát hiện hình như bản thân mình vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này. Im lặng mất một lúc, anh đáp lại: "À..... Vẫn chưa gặp được người nào thích hợp, với lại dạo này công việc cũng bận."

Tẻ nhạt rồi, đây chính là tình huống mà hai người bọn họ chẳng ai có thể nghĩ đến.

"....... Ừm, thật ra cũng không phải là không có người mình thích." Mắt Tiêu Chiến khẽ chớp chớp, nhưng lại không có nhìn cậu.

Trái tim Vương Nhất Bác trong chốc lát liền hụt hẫng rơi xuống.

Phải hình dung loại cảm giác đó như thế nào đây nhỉ? Chính là yêu thầm nhiều năm như vậy, đột nhiên lại bị đối phương tự tay phá vỡ, bạn vì người ấy mà làm Đường Tăng không gần nữ sắc rất nhiều năm, ngay cả có vào động Bàn Tơ cũng không chút động lòng, thế nhưng người ấy bây giờ lại nói với bạn, à xin lỗi, tôi có người mình thích rồi, cậu đừng để bụng nhé. Trái tim trong nháy mắt liền bị quẳng xuống đáy hồ lạnh buốt, không khí nơi ấy loãng quá, làm cậu khó lòng mà hít thở.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy lòng ngực có chút đau nhói, tự mình trấn tĩnh một chút rồi mới chậm rãi nói.

"Ừm..... Em cũng vậy."

Bầu không khí lại ngại ngùng đến cực điểm, Tiêu Chiến tựa hồ cũng không muốn hỏi cậu câu "Em cũng vậy" này là có ý gì, liền im lặng trở lại.

"Nhưng mà anh....." Vương Nhất Bác còn chưa nói xong, ngay lập tức liền bị Tiêu Chiến cắt ngang: "Ừm, bọn mình nhanh nhanh đến rạp phim đi chứ? Không phải là sắp chiếu rồi sao?"

Bàn tay nắm chặt trong túi quần của Vương Nhất Bác lại thả ra.

"....... Ừm."

Tiêu Chiến đứng trước cửa đợi Vương Nhất Bác lấy vé và bỏng ngô, cốc cà phê nóng lúc nãy không biết bị cậu ném đi lúc nào rồi, cũng không biết có uống hết hay chưa. Thế là Tiêu Chiến lại thấy lạnh, sớm biết như vậy lúc ra ngoài anh đã mặc nhiều thêm chút rồi.

Vương Nhất Bác mang đồ đến liền đi về phía anh, cậu cười nhẹ rồi đưa anh bỏng ngô. Thấy Tiêu Chiến tựa hồ có chút lạnh, liền đi lên chỉnh lại khăn choàng cổ cho anh, sau đó lại sờ sờ đầu anh, "Vào trong thôi, bắt đầu rồi, bên trong ấm lắm."

Thế là Tiêu Chiến liền ôm lấy đống bỏng ngô vừa đi vừa ăn, Vương Nhất Bác theo đằng sau không nhịn nổi cười ra tiếng.

Nói cậu ấu trĩ à..... Rốt cuộc thì ai mới giống trẻ con đây nhỉ.

Hệ thống sưởi trong rạp chiếu bật rất đầy đủ, khăn choàng cổ lúc nãy được Vương Nhất Bác chỉnh cho lúc này liền bị Tiêu Chiến tháo xuống.

Không biết vì sao, có thể là vì đêm nay là đêm Giáng Sinh nên ai cũng hẹn nhau ngày mai hết cả rồi, rạp phim hôm nay mới đặc biệt ít người như thế. Hai người họ đều thích ngồi xa màn hình một chút, vì như vậy cổ ngước lên sẽ không bị mỏi.

Tiêu Chiến trong một mảng tối đen mò mẫm chỗ ngồi, Vương Nhất Bác theo đằng sau anh, nhìn anh ngốc ngốc nghếch nghếch đi tìm, nói: "Đừng tìm nữa, ngồi ở đây đi. Dù sao cũng chả có ai."

Tiêu Chiến nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt cậu: "Không được, ngộ ngỡ chỗ này là chỗ của người khác thì làm sao."

"Bọn họ đến thì mình trả lại thôi."

"Anh không quản, anh thích ngồi chỗ của anh hơn." Lúc này Tiêu Chiến tìm được chỗ rồi, anh liền đặt mông ngồi xuống, đem bỏng ngô chuyển qua tay bên phải, Vương Nhất Bác bất dắc dĩ cười cười, rồi cũng ngồi xuống theo anh.

Phim bắt đầu chiếu, vẫn là không có mấy người. Mọi người thưa thưa thớt thớt mà ngồi cách xa nhau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi hàng cuối cùng, không biết thế nào mà bầu không khí lại có chút ngượng ngùng.

Phim là Vương Nhất Bác tùy tiện chọn đại một bộ, cũng không có xem kĩ phần giới thiệu, suy cho cùng thì vẫn là Túy Ông chi ý bất tại tửu*

*Túy Ông chi ý bất tại tửu: có dụng ý khác; ý của Tuý Ông không phải ở rượu.

Xem được mấy phút mới phát hiện kì thực có chút nhàm chán, thế là lí do ít người lại nhiều thêm một điều.

Vương Nhất Bác nhịn không được nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, thấy anh cũng đang vô cùng nhàm chán mà nhai nhai bỏng ngô, quai hàm khẽ động khẽ động. Ánh sáng lòe loẹt trên màn hình chiếu trên mặt anh, khiến vẻ mặt anh giờ phút này liền trở nên sinh động.

Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác, một lúc sau mới mở lời, hỏi, "Em ăn bỏng ngô không? Tự mình lấy đi nè."

Vương Nhất Bác lập tức thu lại ánh mắt, đưa tay đi hốt chút bỏng ngô, nhưng lại không cẩn thận chạm vào tay Tiêu Chiến. Cậu bất động thần sắc đem bỏng ngô bỏ trở về.

Tiêu Chiến nhìn cậu lấy rồi lại bỏ về, anh hỏi: "Sao lại không ăn nữa?"

Vương Nhất Bác nghe được liền xoay đầu cười với anh, nói: "Cái này, calo quá cao rồi, anh muốn béo lên thì ăn nhiều chút."

Tiêu Chiến lập tức bóc một nắm nhét vào miệng Vương Nhất Bác.

Người phía trước nghe được động tĩnh của bọn họ liền xoay đầu nhìn qua, hai người lập tức xấu hổ dừng lại động tác, vờ như không có chuyện gì rồi lại tiếp tục xem phim.

Bầu không khí yên lặng trở lại, bỏng ngô cũng không còn động đậy gì nữa. Một cỗ tinh thần hăng hái mãnh liệt ăn vào lúc vừa bắt đầu mất hết rồi. Không phải vì Vương Nhất Bác nói cái đó calo cao, mà là vì anh đột nhiên mất hứng thôi.

Có một số thứ, lúc nào cũng vừa bắt đầu sẽ tràn đầy hoan hỉ đi nếm thử, đi đạt được, đến cuối cùng vẫn là sẽ mất đi hứng thú, bỏ ở một bên, xem như thứ ấy giống như chưa từng tồn tại.

Không biết có phải là như thế không.

"Ừm....." Im lặng một lúc rất lâu, ai cũng đều không đem bộ phim kia bỏ vào mắt, tựa hồ đều có tâm sự, nhưng Tiêu Chiến vẫn là mở miệng nói, "Ngày mai em bận chuyện gì vậy?"

Trái tim Vương Nhất Bác đập lên một nhịp, nhẹ giọng nói, "Ngày mai bạn học đại học của em đón sinh nhật, đi chúc mừng một chút."

"Đón sinh nhật ngay lễ Giáng Sinh à? Đã thật nha." Tiêu Chiến cười cười.

"Ừm. Cái cô...... Cái cô nữ sinh kia cũng đến." Vương Nhất Bác không biết tại sao lại nhắc đến chuyện này, Tiêu Chiến cũng sẽ không để ý mấy thứ đó.

"Hả?" Tiêu Chiến ngơ ra một chốc, quả nhiên là không có để ý, "Ò, vậy có thể thừa cơ hội thúc đẩy cảm tình rồi, bây giờ em không thích bạn ấy, nhỡ đâu ngày mai tiếp xúc rồi liền có cơ hội thì sao."

Tiêu Chiến dường như đem chuyện vừa nãy Vương Nhất Bác nói cậu có người mình thích rồi trực tiếp quên hết sạch, còn ở đây ngốc nghếch ngớ ngẩn bảo cậu cùng cái cô nữ sinh kia hảo hảo tiếp xúc.

........ Thôi vậy, có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, thứ tình cảm như này chính là không nên xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro