Day 2: Sát thủ x Thám tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Warning: OOC, SE, bối cảnh giả tưởng, có tình tiết bạo lực.
___

Trong cái xã hội loạn lạc đầy rẫy tội phạm, chính phủ chỉ là những con bù nhìn rơm, che đậy cho cái bộ máy chính trị đã thối nát, vô dụng, nói đúng hơn là thảm hại. Bọn chúng chỉ lo ăn chơi thác loạn, những người thấp cổ bé học chỉ có thể bám chân những tên quan chức, những gã nhà giàu. Còn bọn đấy chỉ việc ăn sung mặc sướng, chỉ cần vung tay là có kẻ tung người hứng, chỉ cần phẩy tay thì có thể huy động hàng trăm tay sai dọn đường cho tội ác của chúng. Dưới sự 'cai trị' rác rưởi ấy, không biết bao con người sống không bằng chết, biết bao mạng người ra đi vì đói rét, bệnh tật. Những cuộc bạo loạn xảy ra thường xuyên, người dân đứng lên vì quyền được sống, được hạnh phúc của họ. Để rồi lại ngã xuống trước họng súng lạnh tanh của quân đội.
___

Ở nơi khốn khổ ấy lại sinh ra một tổ chức máu lạnh, một tổ chức được thành lập với mục tiêu lớn nhất là lấy đầu những kẻ cầm quyền, bắt chúng phải trả giá - Thợ Săn. Ở đấy đào tạo nên những sát thủ ưu tú, tài năng của từng người đều được mài dũa, biến họ thành những con dao sắc nhất, bén nhất.

Trong đó phải nói về tên 'thợ săn' giỏi nhất - Blade, hắn tuy nhỏ tuổi nhắc lại bộc lộ năng khiếu từ sớm, mới 11 tuổi đã một mình giết chết kẻ hại gia đình hắn cùng mấy chục tên vệ sĩ. Hắn là niềm tự hào của Thợ  , người đã lấy đầu của biết bao tên quan chức bẩn thỉu.

Có vẻ chính phủ cũng nhận thấy mối đe dọa, chúng liên tục cho truy bắt những thợ săn, nhưng lần nào cũng để xổng. Bất lực đến mức phải lập một tổ chức mới chuyên điều tra và xử lý đám thợ săn, một tổ chức đối lập hoàn toàn với Thợ Săn - Thám Tử.

Chúng truyền tai nhau rằng tổ chức dưới trướng chính phủ này như đám chó săn vậy, được tuyển chọn kĩ lưỡng, thậm chí còn trung thành tuyệt đối. Chúng nói đúng, đúng một phần. Phải công nhận, chúng tuyển người rất kĩ, từ mọi tầng lớp, từ khu ổ chuột đến những thành phố mang vỏ bọc phồn hoa, miễn là nhân tài, dù không muốn thì chúng cũng bắt người đi, mặc cho họ van nài thì chúng vẫn bỏ ngoài tai. Nếu có người phản kháng, chúng sẵn sàng dùng đến bạo lực.

Em cũng vậy, bị chúng đánh đến thừa sống thiếu chết, thậm chí chúng còn đánh gẫy chân em để tránh việc em bỏ trốn lần nữa. Lúc ấy em bị tuyệt vọng lắm, có lúc đã cầu xin chúng mạnh tay lên, đánh chết em đi, đánh vào đầu em đi, em chịu không nổi nữa rồi. Nhưng thứ em nhận lại chỉ là những cứ đánh đau điếng vào bụng hoặc lưng. Chúng không dám đánh vào đầu em, càng không dám giết em, vì em là một nhân tài, một nhân tài hiếm có...

Con người ai cũng có giới hạn, em đành cúi mình khuất phục trước chúng, nguyện làm một con chó trung thành, tuân lệnh chủ nhân. Chẳng mấy chốc, từ đứa trẻ yếu đuối, bất lực năm ấy, em trở thành 'trợ thủ' đắc lực của bọn quyền chức. Một con chó nghe lời của chúng, hoàn thành mọi việc được giao một cách nhanh chóng, hoàn hảo. Lên được đến chức 'quản lý' của Thám Tử, đồng nghĩa tay em đã nhuốm máu rất nhiều. Em biết chứ, nên em chẳng thể tự hào, thậm trí không thể nở nổi một nụ cười. Dan Heng - quản lý cấp cao của Thám Tử...
___

Em nhớ hồi ấy, ngày đầu được nhận chức, bọn chúng ngồi bên trên cười nói với cái mặt nạ giả tạo, những lời chúc ghê tởm được thốt ra từ mồm những con người thối nát khiến em buồn nôn. Nhưng em chỉ có thể nhẫn nhịn, lắng nghe nhiệm vụ đầu tiên được giao trong cương vị là 'cánh tay phải' của chính phủ.

"Bắt lấy Blade, và mang đầu nó về."

Đương nhiên em biết hắn - khắc tinh của chính phủ, và hắn là người em ngưỡng mộ. Hắn là người đã lấy máu của bọn quan chức bẩn thỉu ấy, là người thay trời trừng trị những con quỷ đội lốt người. Hắn là động lực giúp em sống qua ngày, mỗi khi thấy hắn lên báo với chiến tích mới, nó mang lại cho em cảm giác ngày ấy, cái ngày tự do sắp đến rồi! Hắn mang mình hào quang của một thiên sứ, một thiên sứ tuyệt đẹp. Nào ngờ bây giờ em lại phải tự tay hủy hoại người con trai ấy. Thật trớ trêu...

Cho đến hiện tại, em đã theo chân hắn được 3 năm. Ngày nào cũng thức đêm tìm hiểu mọi thứ về hắn. Những vụ ám sát mà hắn gây ra tựa như một làn gió, vụt qua, cướp lấy mạng sống một cách đau đớn nhưng rồi lại nhẹ nhàng biến mất, xóa đi mọi giấu vết ở hiện trường.

Có nhiều lần em đã xuống khu ổ chuột để thăm dò. Nhìn bọn trẻ ở đấy nở những nụ cười tươi rói khiến em đau đớn. Đáng nhé em cũng được cười như vậy. Tất cả là tại chúng, chúng cướp đi sự hạnh phúc của gia đình em, cướp đi sự đơn thuần của em, cướp đi mọi thứ của em... Chỉ đến khi trợ lý nhắc nhở em mới hoàn hồn. Tiến lại gần lũ trẻ, mong lấy được thêm chút thông tin của chúng. Lấy từ trong túi áo hai chiếc kẹo nhỏ, cúi xuống đưa cho hai nhóc ấy, thấy vậy chúng nó liền hớn hở, chào anh lia lịa.

"Sao hôm nay anh đẹp trai lại tới hỏi anh Blade vậy?"

"Ừ, có việc nên anh tiện qua đây, hai đứa có thông tin gì mới không..."

"Có chứ, cúi xuống tí em nói cho!"

Cô nhóc áo hồng kéo kéo tay áo em xuống rồi thì thầm vào tai em.

Sau một hồi em cũng có được một số thông tin quý giá, vừa cảm ơn hai đứa vừa đứng dậy tính rời đi thì bị cậu nhóc còn lại kéo lại.

"Em còn biết cái này hay lắm!"

"Nhóc nói đi."

"Thêm cây kẹo nữa cơ!"

Em nghe vậy thì bất lực mà chịu thua cậu bé ranh ma này.

"Được, nói đi, anh cho em thêm."

"Cái anh Blade đấy á, tiếng trước mới ngồi đây với bọn em á, anh ấy bảo anh ghét mưa l-"

Chưa kịp để thằng bé nói xong thì em đã vội lao đi.

Một tiếng, nếu hắn có thời gian để nói chuyện với hai đứa nhóc ấy tức là hắn đang rảnh, tốc độ bước chân là không nhanh, vừa mưa xong nên bùn đất bị nhão, dễ dàng in bước chân của người qua lại, nhìn qua mấy con đường thì thấy ít người, dấu chân cũng khá ít, khả năng cao là của hắn. Vừa chạy em vừa suy nghĩ, chạy hết con ngõ xung quanh đấy đến cả những con hẻm nhỏ cũng không bỏ qua. Một lúc lâu thì thấy bóng người, một chàng trai khoác áo da đen, tay vẫn cầm ô đang đứng trước một ngôi nhà nhỏ. Hắn nhìn ngôi nhà ấy lâu lắm, kiểu có chút nuối tiếc...

Em núp ở một góc nhìn hắn. Dù được mấy đứa nhóc ấy kể về hắn nhiều rồi nhưng đây mới là lần đầu em nhìn thấy hắn bằng xương bằng thịt. Hắn có vẻ cao hơn so với em tưởng tượng, nghe bọn nhóc kể lúc nào hắn cũng đeo khẩu trang, mũ len với kính nhìn đáng sợ lắm. Vậy mà nay hắn không đội mũ hay đeo kính, chỉ có cái khẩu trang đeo hờ hững một bên, để lộ mái tóc đen phai dần chút đỏ về phần đuôi. Bên cạnh ấy là đôi mắt hắn, không rõ là màu gì, tính tò mò thôi thúc em đến gần, nhưng cuối cùng cũng lấy lại được lý trí.

Em vội rút cây súng rút từ holster bên trong thắt lưng, nhắm thẳng về phía hắn. Nếu trúng thì em sẽ thoát khỏi sự dày vò này, em sẽ được tự do, em sẽ được sống một cách thật sự. Nhưng hắn là Blade - ánh sáng của em, trong những năm tăm tối ấy, hắn là động lực duy nhất của em. Blade là một người ấm áp, em biết, từ lời bọn trẻ, mỗi lần về đây Blade lại mang kẹo cho chúng nó, mỗi lần lại là một vị khác nhau, hắn còn giúp mấy đứa nghịch ngợm băng bó những vết thương. Hắn cũng là một kẻ đáng thương, bước vào con đường trải máu này cũng chỉ vì gia đình, vì bản thân, vì được sống, và vì lòng căm thù.

"Một đứa trẻ bị tổn thương, chỉ vậy có đáng để nhận cái chết không?"

Câu hỏi này khiến em nghi ngờ chính bản thân, đôi tay cầm súng cũng đang run rẩy. Em nhìn khẩu súng trên tay, nếu người cầm súng là hắn, và chính em là người đứng trước họng súng ấy, liệu em có đáng để chết không? Nghĩ vậy tay em càng run hơn, để rồi vô thức mà bóp cò.

Nghe tiếng súng hắn liền cảnh giác mà quay lại, vừa thấy em hắn liền chạy đi, còn em thì chỉ biết chôn chân tại đấy. Mất một hồi lâu em mới bình tĩnh lại, cũng là lúc mà trợ lý tìm thấy em, cậu ta hớt hải chạy lại hỏi. Em chỉ nhẹ hất tay cậu ta ra, xoay người bước về phía ngược lại.

"Cậu trở tôi về trụ sở nhé..."

"Vâng."
___

Về đến trụ sở, em thành thật khai báo với lão già đang ngồi trước mặt, trước đấy em đã thông báo trước rằng bản thân đã bắt được Blade. Lão nghe được thì hứng thú lắm, bắt em phải quay về báo cáo.

"Thế nào?"

"Xin ngài thứ lỗi cho tôi, tôi đã để hắn chạy mất..."

Nghe vậy lão bắt đầu nổi điên, với lấy chai rượu bên cạnh, không nương tay mà ném mạnh vào đầu em. Màu đỏ của rượu hòa cùng màu máu đỏ tươi chảy theo gò má em mà nhỏ giọt xuống sàn. Lão thấy vậy thì tỏ vẻ khinh thường thấy rõ.

"Thôi cậu về đi, ở đây làm bẩn cả sàn."

Trước khi để cậu ra về, lão còn ra lệnh cho hai tên tay sai bên cạnh cưỡng chế bắt em quỳ xuống, lão thích thú đi xuống đeo lên cổ em một cái vòng, tiện tay còn tát em một phát đau điếng rồi mới thả em ra.

"Một phần quà nho nhỏ cho cậu đấy."

Em đành nhịn nhục mà đứng dậy, không quên cúi người chào lão rồi mới ra về.

Vừa mở cửa phòng em đã không chịu được mà ngã quỵ trên hành lang, máu thấm qua miếng băng gạc tạm bợ mà nhỏ xuống, nhuộm đỏ một bên áo trắng. Em cố vực mình dậy, bước vào phòng ngủ lấy đồ sơ cứu. Đây không phải lần đầu tiên em bị đánh nên nhà lúc nào cũng đầy đủ đồ sơ cứu, phẫu thuật, chỉ là lần này em không ngờ lão lại đánh vào đầu em.

Em mệt quá...

Em cảm giác như bản thân sắp rơi vào trạng thái hôn mê, mọi thứ trước mắt mơ hồ đến lạ.

Vậy là em được tự do rồi sao.

Nhưng em chưa muốn chết...

Bỗng có tiếng cửa kính vỡ, em nghe vậy thì cố giữ bản thân thỉnh táo. Dần dần có một bóng người tiến lại gần, em sợ hãi co người, run lên như chú mèo nhỏ. Dẫu biết làm nghề này bị giết là chuyện bình thường, nhưng đứng trước cửa tử, em vẫn không kìm được sự sợ hãi mà rơi nước mắt.

Người đối diện thấy em sợ vậy liền ngồi xuống trước em, nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm mặt của em xuống, lau đi những giọt nước mắt trên khoé mắt em. Đôi mắt đỏ rực ấy nhìn em, một chút tức giận, xen trong đấy là chút đau lòng. Hắn gỡ miếng gạc đẫm máu xuống, bên cạnh là bộ dụng cụ lấy từ máy khử trùng của em, thành thục mà khâu việc vết thương lại. Hắn vừa làm vừa lẩm bẩm.

"Cái vết thương như vậy mà cậu tính sơ cứu qua thật luôn à."

Em chịu đựng cơn đau do khâu vết thương mà không dùng đến thuốc tê. Thật sự rất đau nhưng cũng vì thế mà em giữ được cái mạng nhỏ.

"Blade...?"

"Cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra tôi sao~"

Hắn cười cợt, tay vẫn không dừng việc băng bó cho em. Em thì chỉ biết tẫn thờ mà nhìn người trước mặt, là hắn thật... Vô số câu hỏi đánh mạnh vào đầu em.

Sao hắn biết mình ở đây?

Hắn ở đây để làm gì?

Sao hắn lại giúp mình?

Em mải suy nghĩ nên không để ý đến hắn đang chăm chú nhìn em. Lần đầu hắn nhìn em gần đến, thế mà lại trong hoàn cảnh này. Gương mặt tiều tụy thiếu sức sống, hai bên quầng thâm mắt đậm đến đáng sợ. Thế mà em vẫn còn tâm trạng để suy nghĩ những thứ vớ vẩn. Như đọc thấu suy nghĩ em, hắn liền trả lời một loạt.

"Không chỉ mình cậu biết theo dõi đâu, tôi cũng biết theo dõi đấy."

"Tôi ở đây là muốn hỏi cho ra nhẽ, sao hôm nay cậu lại bám theo tôi, hôm nay có phải lịch đến khu ổ chuột đâu?"

"Còn tôi giúp cậu vì sao á? Đơn giản vì tôi không muốn cậu chết..."

"Mà cũng tại trời mưa mới bị cậu phát hiện, không thì cũng đâu đến nỗi vậy, đáng ghét..."

"Quả nhiên tôi ghét mưa..."

Nghe vậy em kinh ngạc bật dậy, quên cả việc mình đang bị thương. Đứng dậy đột ngột khiến em choáng váng mà ngã về phía hắn. Hắn hoảng hốt, nhanh chóng đỡ lấy em, khiến em nằm gọn trong vòng tay hắn. Em cũng kiệt sức, chẳng còn để ý thể diện, cứ vậy nằm gục trong vòng tay ấy. Thật sự đây là cảm giác ấm áp nhất mà em từng có.

Vậy mà cái cảm giác ấy chẳng tồn tại được bao lâu, tiếng cửa kính vỡ chói tai lại vang lên khiến em bật tỉnh. Em bị hắn ôm chặt, cảm giác có một thứ chất lỏng nóng hổi đang chảy ra, em hoảng loạn ngước lên, hắn nhăn mặt, khóe miệng còn vương chút máu... Là lính bắn tỉa.

Em sợ hãi, vội dùng hết sức kéo hắn vào góc khuất, không kìm được mà bật khóc lần nữa, vừa khóc vừa cố gắng cầm máu. Tiếng bước chân ngoài cửa càng khiến em hoảng loạn, thấy thế hắn chỉ cười gượng, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ rồi đẩy em ra mà lao xuống dưới từ cửa sổ.

Em như kẻ điên mà lao đến cửa sổ gào tên hắn. Toan nhảy theo mà bị giữ lại bởi mấy tên lính. Em vùng vẫy thoát khỏi chúng, hết cào rồi cắn, chỉ mong chúng buông tha cho mình. Từ bộ đàm của họ em nghe tin hắn bị bắn vào yếu điểm rồi, không thể cử động nữa. Nhân lúc bọn họ xao nhãng, em cố hết sức vùng ra mà chạy xuống dưới, mặc cho mết thương trên đầu khiến em đau đớn, mặc cho bàn tay bị thủy tinh đâm đến chảy máu, em mặc kệ, vì nó không đau bằng việc ánh sáng của em bị dập tắt ngay trước mắt mình.

Xuống đến nơi, em thấy hắn đã nằm trên vũng máu đỏ loang lổ. Em chết lặng, lê từng bước chân nặng nề đến gần hắn, miệng không ngừng lẩm bẩm tên gã. Em quỳ xuống bên gã, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen ấy.

"Đừng lo, anh sẽ không sao đâu..."

Lặp đi lặp lại câu nói ấy, em vừa nói vừa đưa tay lấy chiếc điện thoại để gọi cấp cứu thì bị một viên đạn sượt qua tay, nó làm em đau đớn, đồng thời khiến cái điện thoại bay xa. Từ đám binh lính, lão cáo già với khẩu súng từ từ bước ra.

"Thấy quà tôi tặng cậu thế nào? Hữu ích chứ~"

Lão ta cười thích thú, như một gã điên, lão cười càng ngày càng lớn. Hóa ra cái vòng gã ép cậu đeo có chứa camera ẩn. Lão vốn chẳng tin em, cộng với việc em để hắn thoát càng làm lão nghi ngờ. Ai ngờ qua camera lại thấy được cảnh hay, liền cho gọi quân đội đến mai phục.

Em biết được thì như con thú mất trí, lao lên tính đấm lão già một trận thì bị mấy tên lính đẩy ngã, còn những người khác thì lại chĩa súng vào em như thể em là một kẻ tội đồ. Vậy mà lão già lại kêu hạ súng.

"Ta có trò này vui hơn..."

Lão ra lệnh cho bọn lính bên cạnh, chúng tiến lại gần kéo em về phía hắn, ép em cầm trên tay khẩu súng của bản thân, lại thêm một tên lính nữa đứng phía sau, đặt nòng súng sau đầu em.

"Nào, chọn đi, bắn thằng chó ấy và sống, hay cả hai cùng chết!"

Em nghe vậy thì sững người, đôi tay lại không tự chủ mà run lên. Bỗng hắn vươn bàn tay đã thấm màu máu lên, nắm lấy đôi tay đang run rẩy ấy.

"Bóp cò đi..."

Hắn thều thào.

Em càng hoảng hơn, đôi môi mấp máy chẳng nói lên lời.

"Bóp cò đi, xin cậu..."

"..."

"Đừng lo cho tôi, chết dưới tay cậu cũng là một vinh hạnh..."

Em bật khóc, những giọt nước mắt mặn chát như thể xát thêm muối vào từng vết thương trên gương mặt em, nhưng lại như xát thêm muối vào trái tim hắn.

"Đừng khóc..."

"..."

"Mạnh mẽ lên nhé... Sống cho cả tôi nữa..."

"..."

"Nếu có... kiếp sau thì ta lại gặp nhau đi..."

"..."

"Lúc đấy tôi sẽ tỏ tình cậu... Hứa nha!"

Vừa nói hắn vừa luồn tay vào phần cò súng. Nén cơn đau mà đưa lên trước ngực...

Cuộn băng kí ức chạy trong đầu hắn. Cái cảnh gia đình hắn bị giết mãi là một ám ảnh trong hắn. Rồi đến cái ngày hắn cầm con dao lên, tự tay báo thủ. Cả những ngày tháng luyện tập khổ cực ở tổ chức, những cơn đau ngày ấy như thể đang hành hạ hắn lần nữa vậy. Nhưng rồi những đoạn phim ấy dần đổi màu, một tông màu tươi sáng hơn. Em xuất hiện trước mắt hắn, như một bức tranh sống động, hồi đấy cơ thể em gầy rộc, ấy vậy lại ở trước con hẻm nhỏ nơi ổ chuột cho một con mèo ăn. Hắn nhớ lại những lần thấy em nghe bọn trẻ kể về hắn chăm chú, nhớ lại cái dáng vẻ đáng yêu của em. Nhớ cả những lần em về đến nhà với những vết thương to nhỏ, từ gương mặt xuống cơ thể, hắn hận không thể lao vào ôm lấy em. Hắn thương em, vì em là em, một cậu bé đã chịu đủ sự đau đớn nhưng vẫn tốt bụng, nhưng cũng vì tốt bụng mà bị lợi dụng đến kiệt quệ. Chỉ đơn giản vậy mà lại khiến trái tim hắn rung động...

Hắn mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện.

Hắn nói cái gì đấy...

Và rồi hắn thay em bóp cò...

Đêm ấy trời lại mưa, cuốn đi dòng máu đỏ tươi, cuốn đi cả nước mắt mặn chát...
___

Hai trái tim đồng điệu

Hai trái tim tổn thương.

Ngỡ là tri kỷ.

Mà lại bị vùi dập.

Một người tuyệt vọng cầu xin, một người vẫn mãi mãi nằm đấy...
___

"Tôi yêu em..." _ Hắn nói.
___
14/6/2023

lần này còn muộn hơn cả lần trước, thành  xin lỗi mọi người nhiều lắm. tại lần này tớ viết dài hơn dự định nên xảy ra chút vấn đề nên phải chỉnh đi chỉnh lại. mong mọi người bỏ qua cái thời gian nha, và nếu có gì sai sót mong mọi người sẽ góp ý cho tớ ạ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro