Day 3: Sư đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yinyue lại bị thương rồi...
___

Đã ba ngày liền, hôm nào y cũng trở về với cơ thể chằng chịt vết thương. Những vết thương to nhỏ xen kẽ trên làn da trắng trẻo ấy, nhẹ thì chỉ là những vết trầy xước, còn nặng hơn là những vết cắt sâu rỉ máu. Màu máu đỏ ấy khiến cậu chướng mắt, chỉ hận không thể giúp được gì cho y.

Cậu thương y lắm. Ngoài chiến trường y chịu biết bao đau đớn. Bọn địch biết y mạnh, liều chết lao tới đánh y, chỉ mong sớm lấy mạng để tập trung vào các mục tiêu khác, tránh thương vong lớn. Y biết ý đồ chúng nhưng chỉ có thể một mình chống trả, đồng đội cũng bị chúng làm khó, nhất thời thể tới giúp. Y nén nhịn đau, cố trụ đến khi có người tới giúp. Lần này cũng là lần đầu tiên sau mấy chục năm y bị thương nặng tới vậy, dù chẳng ảnh hưởng đến cái mạng này nhưng nó cũng phần nào khiến y kiệt sức.
___

Nghe người ta kể lại lúc dìu y vào phòng trị thương mà cậu sôi máu, chỉ muốn lao ra diệt sạch bọn chúng thay y. Vậy mà bây giờ cậu chỉ có thể ngồi một góc nhìn bóng lưng y khổ sở với đống vải trắng, phải biết rằng lâu nay y không hề động đến vật này, đâm ra có chút khó khăn khi băng bó lại vết thương. Cậu không nhịn được, đứng dậy tiến về phía giường, chẳng kịp để y ngoảnh lại đã cướp lấy cuận vải trắng trên tay y, thành thục quấn từng lớp, che đi những vết thương mới lành phần nào trên tấm lưng y. Cậu vừa làm vừa không khỏi thắc mắc sao y không tự hồi phục hết đi, sao phải để nó tự lành nốt, khác nào tự hành hạ bản thân? Y chỉ nhẹ lắc đầu.

"Có thể tự lành thì ta không muốn dùng đến phép, chỉ dùng khi cấp bách là được. À... cảm ơn, ngươi khéo tay hơn ta đấy."

Nói rồi y quay mặt lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Vốn tưởng sẽ bị y trách mắng do tự tiện lại gần lúc y đang băng bó như lần trước, nào ngờ lại được sư phụ nói lời khen. Cậu ngại ngùng xua tay tỏ ý không cần cảm ơn. Thấy bộ dạng đáng yêu của cậu đệ tử, y cười thích thú, quả nhiên vẫn là đứa trẻ, được khen chút là lại vui thấy rõ.

Cậu thấy thế thì cứng người, vốn y có thể đẹp đến vậy sao? Hiếm khi cậu được thấy y cười, nhưng mỗi lần y cười, cậu trai trẻ lại chẳng thể kìm được mà rung động, thậm chí lần này cảm giác ấy càng mạnh hơn, phải chăng do y cười vì cậu? Bất giác muốn ngắm y như vậy thật lâu. Một đóa sen trắng thanh cao, trang trọng và cả sự tôn nghiêm. Cậu không muốn để bất cứ ai vấy bẩn đóa sen ấy, muốn che chở, bảo vệ y.
___

"Sư phụ... hay để Ren cùng sư phụ ra chiến trường nhé..."

Y nghe vậy liền trở lại dáng vẻ lạnh lùng ban đầu.

"Không, chuyện này ta đã nói với ngươi một lần rồi."

"Sao lại không cơ chứ, dù sao ta cũng theo sư phụ 3 năm rồi, cũng đủ sức để ra chiến trường rồi mà!"

Xuất phát từ sự lo lắng nên cậu khó tránh việc to tiếng. Cậu muốn được bảo vệ y, không muốn những vết thương ấy làm y khó , càng không chấp nhận kẻ khác dám làm người cậu thương đau. Y thấy cậu nôn nóng như vậy liền ra điều kiện.

"Nếu ngươi đã muốn vậy thì thử đánh thắng ta đi? Nếu ngươi thắng thì ta sẽ đáp ứng ngươi."

Cậu liền hoảng loạn, không nghĩ sư phụ sẽ nói vậy, vội vàng cúi người xin lỗi nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Y bước xuống giường, từ từ về phía sân trước - khoảng sân hai người vẫn thường tập luyện với nhau. Cậu vội đuổi theo.

"Sư phụ! Người vừa bị thương, xin đừng làm khó ta..."

Y bỏ những lời ấy ngoài tai, cũng kệ đi những vết thương chưa lành, nhanh chóng quay người lại, lao về phía cậu, không để cậu phản ứng lại y liền tung một cước vào phần eo, khiến cậu văng xa. Nó khiến cậu choáng váng, y cũng bước đến trước cậu, đưa ra cây kiếm.

"Đánh đi, Ren."

Cậu cầm lấy cây kiếm ấy mà cắm thẳng xuống mặt đất, lấy đấy là điểm tựa gắng mình đứng dậy.

Ren do dự, cậu nào dám đánh Yinyue, điều này là quá sức cậu. Yinyue đã tham chiến biết bao nhiêu lần, là niềm tự hào của Loufu. Y mạnh lắm, ai ai cũng biết, nhưng như vậy không có nghĩa là y không biết đau, và cũng đâu phải ai cũng viết Yinyue đã phải chịu đựng điều gì. Y là kẻ ngốc, ra sức cứu giúp những người khác nhưng lại bỏ quên bản thân, rằng y cũng đang bị thương. Để rồi kiệt sức ngay trước khi kịp trị thương cho mình.

Cậu không muốn thế, nếu y sẵn sàng hi sinh vì người khác, vậy Ren nguyện bảo vệ y đến hơi thở cuối cùng. Vì Ren yêu y nhiều lắm...

Cậu đứng vững, đưa mình vào thế phòng thủ, tay giữ chặt kiếm. Y liên tiếp ra đòn, không để cậu có khoảng trống mà phản đòn.

Cứ vậy, cậu đệ tử nhỏ chỉ có thể dùng kiếm chặn từng đòn đánh từ sư phụ.

"Ngươi chỉ có vậy thôi sao, phản đòn đi chứ..."

Y bất ngờ ra đòn hiểm, khiến Ren lần nữa bị đẩy ra xa, gần như rơi vào trạng thái tệ nhất - hôn mê. Y nhẹ bước tới bên cậu, khóe mắt từ khi nào đã ửng đỏ.

"Ta nói rồi mà, ngươi còn chẳng thể bảo vệ nổi bản thân, cớ sao lại cứ cứng đầu với nơi nguy hiểm..."

Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua khiến tóc y theo ấy mà tung bay, ngạc nhiên hơn trên mặt y lại thêm một vết cắt, máu từ ấy rỉ xuống. Y thất thần, nào để ý người kia đã nắm chặt cây kiếm trong tay. Như chém ngang không khí, lưỡi kiếm vung lên kề vào cổ y.

Cậu không hề hôn mê mà chọn cắn lưỡi bản thân để giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng. Ren không sợ hãi việc này, vì đây không phải lần đầu cậu làm trò dại dột ấy. Trước đây do muốn có thêm thời gian luyện tập, cậu không màng việc bản thân đã mệt mỏi đến thế nào, cậu nhóc khi ấy đã cắn thật mạnh vào cánh tay, những vết cắn nham nhở luôn nhắc cậu tỉnh táo. Như thể không đủ, cậu đã cắn lưỡi...

Việc ấy Yinyue hoàn toàn không biết, y chỉ đoán rằng dưới những lớp vải trên tay cậu chỉ là viết thương nhẹ trong lúc tâp luyện mà thôi.

"Sư phụ đừng đánh giá thấp Ren, Ren... đã luyện tập chăm lắm đấy..."

Dứt lời cậu liều ngã gục, Yinyue thấy vậy liền đỡ lấy cậu, lo lắng mà kiểm tra từng vết thương, phút chốc nhận ra khóe miệng cậu đang rỉ máu, y nhanh chóng đặt tay lên gương mặt cậu, luồng sáng trắng từ tay y tỏa ra, nhẹ nhàng xoa dịu đi những vết thương trên cơ thể cậu. Cho đến khi cậu tỉnh dậy y mới thở phào, nước mắt cũng chẳng kìm được mà lã chã rơi.

"Đồ ngốc..."

"Sư phụ, Ren làm người bị thương ở đâu sao?"

"Sao ngươi cứ phải cố chấp đến thế cơ chứ!"

Phải, cậu cứ phải cố chấp đến vậy? Y đã cố từ chối cậu hàng trăm lần rồi, cớ sao thằng nhóc ấy cứ cố, đến nỗi làm hại cả bản thân. Y chỉ muốn Ren được an toàn, khó đến vậy sao?

"Vì Ren muốn bảo vệ sư phụ..."

Câu rụt rè đưa tay lên, gạt đi nước mắt nơi khóe mi ấy.

"Mấy vết thương dù nhỏ đến đâu thì cũng đâu lắm đấy... Ren không muốn sư phụ bị thương đâu."

Ren trưởng thành rồi... Đã chẳng còn là nhóc con năm ấy, lúc nào cũng bám lấy đuôi áo y.

"Sư phụ này, liệu có thể để ta bảo vệ người... cả đời được không?"

Ren trưởng thành rồi... Chẳng còn dáng vẻ yếu đuối nữa, nhìn xem, bây giờ đã đòi bảo vệ y cả đời...

Y khóc lớn hơn, cậu liền vội ôm lấy y vào lòng, bàn tay lớn nhẹ vuốt lấy mái tóc y. Lúc này y như đứa trẻ, ôm lấy cậu mà sụt sùi.

Dưới ánh trăng sáng đêm ấy, hương sen trắng tỏa nhè nhẹ, như một lời hứa chung đôi.
___
15/6/2023

lần này tớ quyết định cho muộn hẳn luôn 😭 btw, tớ mong mọi người sẽ đọc đến tận đây và nếu có gì sai sót thì mong mọi người sẽ góp ý cho tớ nhé 🤭🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro