Day 1: Bạn cùng lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hay nghe mọi người trong lớp bàn tán về nó - Blade, thằng bạn thân em. Mọi người hay đùa rằng một học bá như em lại chơi với người kì lạ như nó. Em cũng bỏ ngoài tai những câu nói đó, vì chỉ người trong cuộc thì mới biết người trong...kẹt!
___

Học với nhau gần 1 năm em mới biết nó tên Blade. Một cậu học sinh chẳng có gì nổi bật. Nhưng so với em, nó lại cao đến lạ, có vẻ hơn một cái đầu. Ngoài việc đấy ra thì cái gì của nó cũng thuộc dạng trung bình: học lực trung bình, hạnh kiểm trung bình. Đến gương mặt chắc cũng thuộc dạng trung bình..., em đoán vậy? Thành thật mà nói, chơi với nhau đến giờ em vẫn chưa thấy hết mặt nó. Blade chẳng bao giờ cởi cái khẩu trang ra cả, dù em đã nài nỉ nhiều lần nhưng nó đâu chịu, cứ vậy mà phớt lờ thỉnh cầu của em, ngày này qua tháng nọ.

Nhưng cũng nhờ thế mà đôi mắt Blade càng thêm nổi bật. Mái tóc đen rũ xuống che đi một phần gương mặt nó, còn lại thì do khầu trang che mất, tạo cảm giác u ám đến khó tả. Dưới mái tóc đen, đôi mắt đỏ rực  tựa viên pha lê chói sáng, nó như thứ bùa mê, cuốn hút lấy người ta ngay từ lần đầu chạm mắt. Ánh mắt như màu lửa ấy trái ngược hoàn toàn với màu mắt em - một màu xanh ghi điềm tĩnh, xen chút ảm đạm...

Một người kì lạ như cậu ta lại thu hút được em, kể cũng lạ?
___

Bây giờ là đầu lớp 12, lũ học sinh nghịch ngợm ngày nào nay đã chính thức bước vào quãng thời gian khó nhằn nhất cả năm cấp 3, xung quanh ai nấy cũng bắt đầu nỗ lực học tập. Giáo viên cũng nghĩ ra đủ biện pháp để cải thiện thành tích cho học sinh, bắt đầu từ việc đổi chỗ, xếp các bạn giỏi ngồi cạnh các bạn yếu để mọi người giúp đỡ lẫn nhau.

Em cũng không quá ngạc nhiên nếu em được xếp cạnh nó đâu - người đội sổ 2 năm liên tiếp.

Tưởng rằng sẽ như các cặp khác, cùng nhau học tập, cải thiện điểm số. Nào ngờ học cũng chỉ có em, cải thiện điểm số cũng chỉ có em. Blade thì cũng cải thiện đôi chút đó..., nhưng là từ việc ngủ cả ngày thành ngủ nửa ngày, thời gian còn lại là để phá em. Nó hết hỏi mượn đồ thì đến chọc em, thi thoảng thì ném giấy, lúc thì chơi xấu mà giấu đồ của em đi. Bất kì cách gì để phá em thì nó đều làm.

Nó không để cho em yên lúc nào, có những hôm hứng lên thì có thể trêu em cả ngày không biết mệt, hại em không tập trung nên tối đến lại phải ôn lại từ đầu. Thành quả là sáng hôm sau cả người em mệt lả, chẳng chút sức sống. Nó thấy thế thì cười vui lắm, đôi mắt híp lại thấy ghét. Nó luôn miệng hỏi đêm qua em làm gì xấu à mà thức cả đêm thế, em thì tức lắm mà chả làm gì được, có đấm nó thì cũng bị nó chặn được.

Cái thằng tưởng tẻ nhạt này hóa ra lại là con nhà giàu, cái gì cũng biết mà bày đặt giấu diếm. Nó thú vị lắm, bình thường mặt lạnh vậy thôi chứ ra khỏi cổng trường thì nó lại như là một con người khác ngay, nó hay dẫn em đi net, đi công viên chơi, thậm chí còn chở em trên cái Kawasaki gì đấy của nó. Nó ngang nhiên phóng nhanh khiến em sợ hãi mà bấu chặt lấy áo nó, nó thấy thế thì càng thích thú mà rồ ga mạnh hơn.

Đang nghĩ ngợi thì nó lại bày trò, véo má em một cái đau điếng, làm em giật mình, tính quay ra chửi nó mà tiếng chuông vào giờ đã reo lên, cô Jing cũng bước vào lớp nên chỉ đành lườm nó rồi thôi. Nó vui vẻ nằm xuống bàn mà thì thầm.

"Tí đi net không nhóc?"

"Nhóc cái đầu cậu, không lo mà học đi, không học thì để tôi học"

"Cậu giỏi mà, học làm gì, đi với tôi nha!"

"Đi một mình đi!"

"Đi đi, hôm nay tôi bao được không?"

...

Cả hai cứ người qua tiếng lại, vì ngồi một góc nên chẳng ai để ý, nó được đà lấn tới, vừa nài nỉ vừa xích về bên em, cố tình chọc nhẹ vào phần eo nhạy cảm, khiến em giật bắn mình mà kêu lên.

"A..."

Cả lớp đều quay lại nhìn hai đứa khiến em ngượng chín mặt, còn nó thì cười hì hì. Cô Jing nghe thấy cũng quay, vừa mắng hai đứa vừa chỉ tay ra ngoài cửa lớp.

"Hai anh xuống sân chạy 10 vòng cho tôi, trong lớp tôi mà dám cười đùa!"

Em nghe vậy liền sợ, tính giải thích thì cô ngắt lời.

"Em không cần giải thích, tôi nghe thấy giọng em rồi, còn cậu kia là đồng phạm chứ gì. Hai đứa xuống ngay đi, để tôi giảng tiếp."

Nói xong cô liền quay lên giảng tiếp, để em bất lực đứng dậy bước xuống sân với nó.

Hai đứa vừa chạy vừa cãi cọ.

"Tất cả là tại cậu, chả hiểu sao tôi lại bị xếp ngồi với cậu nữa!"

"Được, lỗi tại tôi~"

Một người thì mắng đến hụt hơi, một người lại ngoan ngoãn mà lắng nghe. Cứ thế mà chạy đến vòng thứ 4 thì cũng là lúc mà em kiệt sức, em vốn không được khỏe từ bé, đêm qua lại còn thức trắng, sáng ra cũng chẳng thèm ăn gì mà đã đi học. Nó thấy em dừng lại, vừa quay lại hỏi thăm thì bị em đấm một phát vào ngực. Dù lực không mạnh nhưng cũng khiến nó bất ngờ, không nghĩ sẽ bị em đấm. Nó vội lật mặt, liên tục hỏi han vì nghĩ em giận thật.

"Tôi mệt rồi, không chạy được nữa..."

Nó phì cười.

"Tưởng gì, chuyện này thì đơn giản!"

Nó đến gần thì thầm vào tai em...
___

Một lúc sau Blade vội chạy lên lớp báo lại cho cô Jing.

"Cô ơi, bạn Dan ngất rồi ạ!"

Nghe vậy cô mới quay lại hỏi tình hình thì biết em do kiệt sức mà ngất đi, cô y tế thì không có trong phòng. Cô liền bảo nó xuống chăm em, còn dặn nó khi nào thấy cô y tế về thì phải lên lớp ngay.

Nó vâng dạ một hồi thì vui vẻ xuống phòng y tế. Vừa mở phòng ra đã thấy em ngồi trên giường bệnh, vừa uống nước vừa lấy quyển sách trên kệ đọc. Nó cười nói khoe chiến tích.

"Thế nào, thấy tôi thông minh không?"

"Sao mấy việc này thì cậu giỏi thế, mà việc học thì chẳng ra đâu cả!"

"Thôi mà, khen tôi một câu cũng khó vậy sao."

Hoá ra em và nó diễn kịch, một đứa thì giả ngất, một đứa thì lên báo tin để rồi cả hai cùng chuồn.

Gió tháng 5 nhẹ nhàng luồn vào căn phòng nhỏ, em đưa mắt ra ngoài ngắm nhìn những tán cây đang chuyển mình theo gió, nhẹ tận hưởng làn gió mát.

"Này Blade..."

Em gọi tên nó.

"Nghe nghiêm trọng thế, tôi sợ đấy."

"Cậu có định học đại học không..."

"Tôi ghét học lắm, chẳng muốn đâu."

Nó dứt khoát trả lời. Nghe vậy em thoáng buồn, vậy là không có cơ hội được cùng nhau ngồi trên giảng đường à, em định...

Định đến lúc đấy sẽ tỏ tình nó.

Nhìn như em ghét nó vậy, nhưng thật sự em thích nó lắm. Nó như một tia nắng, chiếu sáng cho cả cuộc đời em. Từ một màu xám tẻ nhạt, nó khiến cuộc đời em tràn đầy màu sắc. Nó cùng em đi chơi đó đây, cùng em làm mọi thứ điên rồ trước nay chưa từng làm. Nó cũng tâm lý lắm, mỗi hôm đi học nó đều mang cho em hộp sữa, hôm thì cái bánh nhỏ để em lót dạ. Vì nó biết em là người hay bỏ bữa. Nó cứ như trẻ con thế đấy, suốt ngày làm phiền em, nhưng không có nó em lại thấy cô đơn...

"Nhưng vì cậu thì tôi có thể suy nghĩ lại..."

Em giật mình quay lại thì đã thấy nó ngồi kế bên mép giường.

"Nếu tôi mà đỗ thì cậu yêu tôi nhé!"

Nói xong nó liền hôn nhẹ lên trán em. Không để em kịp phản ứng lại thì nó đã ôm em nằm xuốn giường.

"Thiếu ngủ thì ngủ đi đồ ngốc! Tí tôi mua đồ ăn cho..."

Vừa dứt lời thì nó dụi đầu vào người em mà ngủ thiếp đi. Để lại em bỡ ngỡ, mãi mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Em nhẹ gỡ tay nó ra một chút. Thế mà cái gương mặt khiến em tò mò bao lâu nay lại đang ở ngay trước mặt mình, em không kìm được lòng mà kéo nhẹ chiếc khẩu trang của nó xuống. Ngắm nhìn một lúc lâu em mới mãn nguyện mà buông cái khẩu trang về chỗ cũ.

Vậy ngoài chiều cao ra thì cái mặt cũng đẹp nhỉ?

Em cười khúc khích bên con mèo lười kia rồi cũng bất giác cảm thấy buồn ngủ lúc nào không hay.
___
13/6/2023

huhu lần đầu tham gia week mà bị trễ mất 1h40', đáng nhé là 12/6 đăng nhưng lỡ sang 13/6 lun rồi. mong mọi người bỏ qua cái thời gian nha, đồng thời nếu có gì sai sót thì mong mọi người góp ý cho mình ạ. 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro