[2] - cậu học trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày xuất phát, cậu đã gửi giấy xin nghỉ phép đến trường trước hai hôm. Tưởng sẽ rời bỏ đám nhóc phiền phức ở trường một thời gian, ai ngờ cậu học sinh lì lợm kia của cậu nghe được tin cậu nghỉ phép dài ngày liền chạy đến nhà tìm cậu.

"Thầy nghỉ phép đi đâu thế ?"

Uông Trác Thành có chút đau đầu. Tên nhóc này quản hơi nhiều rồi, nhưng mà cậu cũng dạy nó đến nay là ba năm rồi còn kiêm cả dạy kèm cho nó nữa nên cũng tính là quen thân. Thôi kệ trẻ nhỏ mà chắc là nó coi cậu như anh trai.

"Về Bắc Kinh."

"Khi nào thầy về, quá ba ngày thì cho em đi cùng với, em muốn xem Bắc Kinh."

Cậu chẳng hiểu sao tên nhóc này lại làm lố lên đến vậy, còn bày đặt làm bộ làm tịch nữa chứ.

"Đi cả tuần nhưng em ở lại lo học đi. Bắc Kinh em đi mòn giày rồi còn muốn xem gì nữa."

Kể ra thì nhà Giai Lạc giàu nứt đố đổ vách. Ba mẹ đều làm có chức có quyền. Học kèm lí với toán ở chỗ cậu thôi mà chi cũng rất gớm nhịn nó một tí, không lỗ không lỗ.

"Mỗi ngày mỗi đổi mới mà, cho em đi với nhé, hứa với thầy kiểm tra lí lần sau em đứng nhất khối cho thầy nở mặt."

Uông Trác Thành cuối cùng lại mềm lòng. Cậu nhóc ra sức năn nỉ lại được như ý thì vui vẻ lắm, nằm lăn lăn trên ghế sofa như chú mèo vậy.

Về đến Bắc Kinh, cậu về thăm ba mẹ thì lại thêm một trận cãi vã. Đó giờ vẫn không hợp tính cách, gặp nhau liền cãi. Ba cậu chung quy trách móc bốn năm đi không thèm về rồi lại trách đến vấn đề kia. Nói Lưu Hải Khoan tốt thế này thế nọ, dù thiệc thì thiệc đó nhưng mà chẳng hiểu sao ba mẹ cậu lại thích hắn đến thế chẳng thèm quản hàng xóm nói ra nói vào.

Giai Lạc đứng bên cạnh thấy cậu bị nói tới nói lui, nó cũng không vui vẻ gì mà lên tiếng giải vây.

"Hai bác cho cháu xin một việc có được không, thực ra cháu không quen ở nhà người khác rất ngại lại sợ ở một mình nữa nên hai bác cho thầy qua ở với cháu nhé."

Ba mẹ cậu cũng không biết nói gì. Dẫn học sinh về nhà lại còn khó chiều như thế.

"Cũng được."

Ra khỏi nhà cậu thầm khen nó thông minh, tưởng là nói đùa thế thôi rồi hai thầy trò thuê khách sạn ngủ ai ngờ Lạc Lạc thật sự có nhà ở Bắc Kinh, còn khá to nữa. Đúng là mở rộng tầm mắt.

"Thầy thấy em có ích chưa, dẫn em đi không có thiệc đâu."

Cậu xoa đầu tên nhóc một cái.

"Không hổ là học trò của thầy."

"Nhưng mà cái chú Lưu Lưu gì đó là ai vậy.. có vẻ ba mẹ anh thích chú ấy."

Nhắc đến hắn cậu lại không kiềm được mà nhớ đến sự ôn nhu ân cần của hắn. Suy nghĩ một lát lại cốc đầu Giai Lạc.

"Này gọi là thầy, còn nữa nếu gọi thầy là anh thì phải gọi Lưu Hải Khoan là anh chứ."

Nhóc đấy bị cốc đầu thì bắt đầu ăn vạ, ôm chân cậu lay lay.

"Không, chú đó không đẹp trai bằng em cũng không đẹp bằng thầy nên phải gọi là chú."

"Em đã gặp đâu.. thế ai đẹp trai hơn em thì gọi là anh à ?"

Nó gật đầu liên hồi, Uông Trác Thành thấy thế thì vừa ý, vui vui vẻ vẻ không tính toán với nhóc.

Sáng hôm sau, lúc chuẩn bị đến chỗ Vương Hạo Hiên bày tiệc thì Giai Lạc lại đòi lái xe hơi đi. Nhóc đã đủ tuổi đâu mà đòi lái xe, cậu thấy thế liền không cho, tự mình lái. Ai biết được Giai Lạc lại nằm ì ôm bánh lái không buông, cậu cũng bó tay đành để nó thích làm gì thì làm.

"Thầy cứ yên tâm đi."

Dọc đường cậu nơm nớp sẽ bị cảnh sát tóm hoặc là bỏ mạng trên đường nên Giai Lạc ngồi cạnh ra sức an ủi.

"Quẹo trái là đến rồi, lo lái xe đi đừng nhiều lời."

Lúc xuống xe, nó rất nhanh nhẹn chạy đến mở cửa xe cho cậu. Cậu như gặp ác mộng vậy, lần đầu tiên thấy học trò mình dạy ba năm hư đốn lại lịch thiệp đến cỡ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro