[3] - gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu xuống xe nhìn quanh, uầy Vương Hạo Hiên cũng đầu tư lắm. Mọi thứ đều hoàng hảo như bữa tiệc dành cho hoàng tộc vậy. Đang ngây ra thì Giai Lạc huých tay cậu khoác tay vào nhau đi vào.

"Làm cái gì đấy ?"

"Khoác tay."

Nhóc ấy cao hơn cậu, cậu có chút không thoải mái. Nhìn đi vừa bước vào ai cũng ló mắt ra nhòm. Kì quái lắm có biết không.

"Thành Thành, nửa kia của cậu à ?"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, sao có thể.

"Không, học trò của tôi."

Tiêu Chiến cười ha hả, hết khoác vai lại túm cổ. Anh ta trước giờ vẫn thế, rất thân thiện hòa đồng. Chỉ có điều người yêu của anh ta cực kì khó nhằn. Giới thiệu luôn đích danh là Vương Nhất Bác. Nhỏ tuổi hơn cậu đấy nhưng cứ cậu thấy thân thiết với Tiêu Chiến liền chẳng còn tôn ti trật tự gì mà bay đến túm áo cậu ở thời cấp ba.

"Anh tưởng đâu chú mày bỏ Hải Khoan số một của trường mà đi gian díu với tên đó chứ."

Cái gì, gian díu.. rõ ràng là cậu với Lưu Hải Khoan hoàn toàn trong sạch, không là gì của nhau sao nói cứ như cậu lén đi ngoại tình thế hả.

Giai Lạc có vẻ khó chịu liền kéo cậu lại, tra hỏi xem Lưu Hải Khoan hôm nay có đến không. Nhìn vẻ mặt có vẻ như muốn cùng hắn làm một trận tơi bời hoa lá.

"A.. Khoan ca.. lâu rồi không gặp, đã gặp Uông Trác Thành chưa ?"

Đang đứng nhấp ly rượu vang ngon lành liền nghe thấy hắn đến, còn không biết tên nào nhiều chuyện đến thế. Cậu tức đến sặc rượu. Lau miệng xong ngước lên nhìn đã thấy hắn ở ngay trước mặt mà nở nụ cười với cậu.

Hắn đứng bên cạnh, nhẹ như không mà mở miệng.

"Bốn năm rồi.."

Cậu ngây ngốc nhìn hắn, cái gì mà bốn năm, hắn là đang trách cứ cậu sao. Hay là khinh nhờn cậu, nhìn xem hắn bây giờ phong quang vô hạn biết bao.

Năm đó, hắn tỏ tình vô cùng chân thành. Đúng vậy, cậu cũng nhận ra tình cảm của hắn từ lâu. Nhưng biết làm sao được, hắn thích cậu không có nghĩ là cậu cũng phải thích hắn mới được. Thế là cậu liền từ chối hắn nhưng hắn vẫn cứ đeo theo không buông. Cậu lúc đó giận quá liền mắng hắn không biết tự trọng, chê hắn phiền phức, không muốn gặp lại. Sau đó cậu liền đi Thượng Hải thực tập rồi đến Trùng Khánh ở luôn đến bây giờ. Mà hắn cũng từ đó không hề liên lạc với cậu nữa, có lẽ thời gian dài cũng chẳng còn tình cảm gì nữa rồi.

"Vẫn khỏe chứ ?"

Hắn chỉ nói thế, lại không nói thêm gì, không gian ở xung quanh liền đột nhiên trở nên kì quái nên cậu cũng buột miệng hỏi thăm hắn một tí cho bớt gượng gạo.

"Vẫn khỏe.. em thì sao ?"

"Rất tốt."

Hắn đột nhiên trầm lại, nâng li rượu bên cạnh uống một hơi sạch. Hắn đau lòng chết đi, bao năm qua hắn vẫn chờ cậu trở lại, chấp nhận hắn. Hắn không dám phiền, nhiều lúc kiềm chế cảm xúc nhìn số điện thoại của cậu rất lâu vẫn không ấn gọi đi. Cậu trả lời một câu rất tốt, đúng vậy không có hắn nên mọi thứ rất tốt.. hắn có thể không đau lòng sao.

"Thầy.."

Phó Giai Lạc len lỏi một hồi lâu lại quay về chỗ cũ tìm cậu, nhóc thấy bên cạnh có thêm một bóng người liền không vui vẻ đi đến chào hỏi.

"Chú là ai ?"

"Lưu Hải Khoan."

Chỉ thấy nhóc quay mặt về phía cậu, nũng nịu đòi cậu dẫn nó đi, không thèm quan tâm hắn.

Hắn thấy thế liền nắm cổ tay cậu lại.

"Đừng đi."

Đừng đi nữa hắn đợi lâu rồi.

Đừng đi nữa đừng bỏ hắn.

Đừng đi nữa hãy ở cạnh hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro