[1] - đã qua bao lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa lớp học ồn ào xôn xao, hôm nay lớp sẽ có một bài kiểm tra toán. Các cô cậu học sinh quấn quýt cả ra. Đám nhóc chạy ngược chạy xuôi hỏi thăm ôn bài để thật chắc chắn khi làm bài kiểm tra.

Thật ra vì lẽ gì mà đám nhóc lại siêng năng rồi chịu học như thế.

Bởi giáo viên chủ nhiệm của lớp là giáo viên toán chứ chẳng ai. Ôi còn là thầy giáo rất rất đẹp trai của trường nữa, cơ mà chỉ có điều là thầy khó tính lắm, rất nghiêm nữa. Nếu không muốn bị liệt thì phải thật cố gắng. Không biết là may hay là rủi nữa.

Uông Trác Thành lúc trước sống ở Bắc Kinh, tự bản thân theo ngành giáo viên sau đó công tác thực tập ở Thượng Hải hai đợt rồi mới thực sự bắt đầu công tác giảng dạy chính thức ở Trùng Khánh. Trải qua một năm thực tập và ba năm đi dạy cậu từ lâu đã chẳng còn áp lực gì, cứ quen thuộc thẳng tiến đi đến trường.

Ngước nhìn góc lớp phía cuối dãy lầu ba, cậu ngẩng ngơ trong chốc lát rồi cười mỉm mà không hay biết. Mỉm cười năm đó.

Năm đó lớp mười một, trong lần kiểm tra hóa học cậu đã khổ sở năn nỉ Lưu Hải Khoan cho chép bài. Lúc đó không biết hắn giận hờn gì mà lại không cho chép, hại cậu phải đi hỏi bài khắp lớp còn suýt thì bị liệt hóa.

Bốn năm qua cậu cũng chẳng gặp lại hắn lần nào nữa.. cũng không còn năm đó lần nào nữa.

Năm đó đã từ chối hắn rồi.

Hắn bây giờ cũng bận lắm. Hắn làm giám đốc kinh doanh bên mảng hoa cỏ gì đó cậu cũng không rành lắm. Mấy năm nay cậu cũng chẳng thèm đặt chân về Bắc Kinh, nay đột nhiên cũng khá tò mò đám bạn ngày ấy bây giờ ra sao rồi.

Ngơ ngẩn ngẩn ngơ một hồi thoáng chốc đã đứng trước cửa lớp chủ nhiệm, cậu nghiêm nghị đi vào. Chẳng nói chẳng rằng ngồi nhìn đám nhóc.

"Thầy ơi, sắp vào tiết rồi, phát đề đi thầy."

Hôm nay tâm trạng cậu có chút khó ở, mới sáng ra đến trường đã nhớ lại thời đi học cùng cái người kia chẳng mấy vui vẻ, mấy năm không liên lạc. Đang trong lúc không biết bộc phát thế nào lại gặp ngay cái đứa tự sa mình vào lưới.

"Được thôi, hôm nay lớp bốn đề đi."

Cả lớp làm ầm ĩ lên không hài lòng tố cáo Uông Trác Thành đang ngồi thản nhiên trên kia.

"Thầy bảo là chỉ có hai thôi mà."

"Thầy như vậy ế vợ là đúng rồi."

Đám học sinh này lại chọc ngay trúng tim gan phèo phổi của cậu. Giới thiệu luôn lớp cậu chủ nhiệm có thằng nhóc lì lắm tên là Phó Giai Lạc hay đeo theo cậu lắm. Gì mà ế vợ chứ, cậu đẹp trai thế kia mà.

"Sáu đề."

"Thầy ơi em sai rồi."

"Tha mạng đi thầy ơi."

Cậu buồn bực phát đề ra, ngồi trông cả lớp làm bài. Cứ đứa nào mà nhích nhẹ liền điểm bài quyết không để lọt lưới một đứa nào.

Về đến nhà lôi bài ra chấm thì nghe tiếng chuông điện thoại.

"alo, bên kia là ai vậy ?"

Cậu nghe đến ngẩng người. Hóa ra là Vương Hạo Hiên bạn cùng lớp thời cấp ba và Tống Kế Dương hồi ấy học dưới một lớp đã chính thức ở bên nhau rồi. Tuần sau sẽ mở đại tiệc mời tất cả bạn học đến dự.

Cậu chần chừ một chút, thật sự phải trở lại Bắc Kinh sao.

"Được rồi, tôi sẽ đến mà."

Thôi thì chịu, bọn họ cũng trải qua biết bao sóng gió mới đến được với nhau. Họp lớp bốn năm không đi lần nào rồi, lần này không đi thì đúng là đáng ghét vạn lần.

Cậu nằm dài trên chiếc ghế mềm mại có chăn bông và điện thoại. Sẵn tiện lướt một chút xem có tin gì mới không thì đọc được dòng trạng thái mới của hắn, là chia sẻ một bài hát.

"Anh nhớ - Kim Chí Văn ."

Trái tim cậu rung lên một phát.

[nhớ mọi thứ về em..]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro