[2] - mỗi ngày đều đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

uông trác thành cách vài ngày sẽ ghé vào gian hàng nhỏ của lưu hải khoan. mỗi ngày đều được ngắm gương mặt cùng nụ cười dịu dàng, lưu hải khoan như muốn cả ngày đều chìm đắm trong biển tình cảm dành cho cậu.

cả hai cùng nhau bế những đứa bé nhỏ nhắn, cùng nhau ngồi lại kể chuyện về bản thân như đã thân nhau từ lâu lắm rồi.

lưu hải khoan mời cậu thưởng thức tay nghề của mình. người ta nói cách nhanh nhất để có được tình yêu chính là lấy lòng được cái dạ dày.

hải khoan nấu ăn rất ngon, ngon đến mức uông trác thành không thèm mua thức ăn chỗ khác hay nhà ăn ở trường nữa. buổi sáng đến lớp đã có chị tuyên lộ làm sẵn cho bữa sáng mang theo sau đó nếu nhớ mùi hương của sô cô la nóng thì sẽ ghé lại chỗ lưu hải khoan.

trước đây buổi tối đi học về muộn, uông trác thành thường ăn bên ngoài hoặc là bỏ cả bữa tối cơ. về nhà thường hay nói dối là ăn rồi vì sợ phiền đến chị. bây giờ mỗi buổi tối lại chạy tới chỗ lưu hải khoan mà ăn tối.

lưu hải khoan không hề thấy phiền, mỗi ngày đều đợi người đến. có vài ngày trông mòn mắt mà uông trác thành không tới, lưu hải khoan lại đâm ra thẩn thờ, ngồi đây mà trông về hướng nào, cả ngày buồn rầu ủ rũ.

hôm nay uông trác thành đến ăn ké bữa tối.

"ba mẹ anh không sống ở đây sao ?"

"lúc mẹ giao gian hàng cho anh thì cùng ba về quê sống với bà rồi."

hai người cùng nhau dọn cơm ra bàn, đủ loại mùi vị thơm nồng xộc vào mũi.

"nhất bác hôm nay không ăn tối sao ?"

uông trác thành học cùng trường với nhất bác. hôm nọ đi cùng nhau mới biết được nhất bác là em họ của lưu hải khoan. về sau uông trác thành mỗi ngày đều được mời cơm ăn cùng hai anh em.

chẳng hiểu sao vương nhất bác hôm nay lại không xuống ăn cơm mà nằm chết dí trên phòng.

"hôm nay nó bảo có hẹn thế mà vừa ra khỏi cửa chưa được mười phút lại thấy quay về rồi vào phòng luôn còn nói là không ăn."

lưu hải khoan vừa nhìn là biết chắc là bị người yêu hủy hẹn rồi.

ting. ting.

tiêu chiến gọi đến cho uông trác thành.

"chiến ca ca ? em đang ăn.."

lưu hải khoan chẳng biết bên kia nói gì, nhưng thấy khuôn mặt uông trác thành thoáng chốc đã xụ xuống một tí. trông có vẻ rất ấm ức, tức giận.

"em có ăn nhiều đâu.."

"anh không nói giúp em sao ?"

"thứ phụ bạc, sau này em sẽ không thèm giúp anh."

uông trác thành vội đứng lên, chào tạm biệt lưu hải khoan rồi rời khỏi.

lưu hải khoan nhìn đến khi người đi khuất mới thôi. quay lại nhìn chén cơm đối diện, rõ ràng vẫn chưa động đũa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro