[3] - không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước cửa căn nhà màu trắng thật to, bên cạnh những chậu hoa sen màu hồng phấn một bánh tar trứng đi qua đi lại trong sân đợi chủ nhân trở về trông như vệ sĩ vậy.

uông trác thành xoa đầu nó rồi bước qua cửa. hôm nay không nghe tiếng tiêu chiến cùng chị tuyên lộ hát hò, bật truyền hình với âm lượng khủng. uông trác thành bắt đầu thấy sợ hãi.

"thành thành, mau vào đây nhanh lên."

tiếng lão phu nhân trong nhà làm cậu kinh hồn bạc vía vội chạy nhanh vào.

vừa vào liền thấy tiêu chiến đang khép nép đứng một bên, thẻ ngân hàng nằm trên bàn là đủ hiểu.

"mấy giờ rồi ?"

"22 giờ 10 phút."

tuyên lộ đứng bên ngoài nhòm vào. chính cô cũng không biết hôm nay mẹ thành thành lại sang đây. bình thường bà không sống cùng ba người thỉnh thoảng qua thăm vài lần.

ba mẹ tuyên lộ cùng tiêu chiến thì đi công tác bận bịu ở nước ngoài nên không chăm lo nhiều được đành nhờ vả mẹ uông.

"tiêu chiến, bác sẽ tịch thu bốn cái thẻ này, sau đó sẽ báo với mẹ tiêu của con."

"đừnggg. bác ơi con hứa con hứa sẽ về trước 9 giờ 30 phút."

tiêu chiến bắt đầu chà xát lòng bàn tay cầu xin mẹ uông. thành thành và tuyên lộ không biết đã thấy cảnh này bao nhiêu lần.

"một tháng sau sẽ trả, tự suy ngẫm một tháng đi. ngày mai tới công ty làm nhân viên thực tập đi."

tiêu chiến không cam tâm mặt mày ủ rũ đi vào phòng.

"uông trác thành, con to gan nhỉ ?"

"mẹ ơi.. kẹt xe mà.."

"con đi bộ kẹt xe cái gì ? nói, làm gì mà về trễ tận một tiếng vậy hả ?"

uông trác thành không dám hé răng nửa lời. chẳng nhẽ lại trả lời là đi đến nhà anh bán sô cô la nóng ăn cơm tối. quá sức là vô lý.

"từ hôm nay trở đi, vu bân sẽ là tài xế riêng của ba đứa, không có đi bộ la cà bên ngoài nữa. không nghe mấy vụ giết người bán nội tạng sao."

uông trác không muốn đâu. uông trác thành còn muốn gặp lưu hải khoan mà, nhưng không sao anh vu bân hiền lành tốt tính lắm nên uông trác thành cực kì thương luôn, đến lúc đó cứ năn nỉ anh là được.

từ hôm nay anh vu bân chính thức vào nhà sống chung với ba người.

ngày đầu tiên.

chị tuyên lộ hôm nay đi ra ngoài thực sớm, nghe nói là đi dự tiệc sanh thần của tào dục thần.

không có ai gọi dậy.

tiêu chiến đi muộn ngày thực tập đầu tiên.

uông trác thành muộn học.

vu bân cũng dậy muộn.

buổi tối uông trác thành học xong lại chạy đến tiệc sanh thần của tào dục thần. mệt đứt hơi.

mấy ngày kế tiếp mỗi ngày đều có bài kiểm tra, thuyết trình. mẹ uông lại bắt phải học mấy sổ sách kinh doanh,mẹ sẽ kiểm tra. uông trác thành chạy hết công suất vẫn không kịp.

cơm không kịp ăn, ngày ba bữa lại thành ngày một bữa. ngủ ngày bốn tiếng, rất khổ sở.

và.. cả tháng rồi uông trác thành không gặp lưu hải khoan.

_°_

*đột nhiên muốn đẩy thuyền Văn Hâm, ôi Lý caca của toiii*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro