[1] - mắt nhắm môi cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây trời cứ mưa to không ngớt, không mưa thì trời cũng tối đen lại rất lạnh.

có vài bạn nhỏ đi học về, áo quần lấm lem trông rất xấu, các bạn nhỏ lạnh ôm tay đi thật nhanh về nhà. lưu hải khoan thấy bóng dáng các bé liền vẫy gọi.

"các bạn nhỏ, mau lại đây, chỗ anh còn rất nhiều sô cô la nóng, uống cho ấm người nha."

các bạn nhỏ rụt rè bước đến, vươn tay nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn. một bạn nhỏ nắm lấy tay lưu hải khoan như muốn nói điều gì đó.

"bạn nhỏ này, muốn nói gì với anh sao ?"

lưu hải khoan nhẹ xoa đầu bé rồi ngồi xuống để ngang bằng bé mà nói chuyện.

"sau này em học giỏi, giàu có nhất định sẽ trả lại tiền cho anh."

"haha, không cần thế đâu."

lưu hải khoan nghe thế thì dừng lại một lát sau đó cười, nụ cười như gió xuân ấm áp giữa ngày mưa lạnh rét run người.

ai đó nhìn thấy anh cười, lòng bất giác cũng trở nên ấm áp.

rút cổ vào chiếc áo phao to, nhìn uông trác thành như một cục bông di động. kéo tay chị gái bên cạnh nói nhỏ rồi đi về phía gian hàng của anh.

"xin chào, xin hỏi còn sô cô la nóng không ?"

anh ngước lên nhìn, là người ở con phố bên cạnh đây mà. ở một căn nhà to, mỗi lần anh đến siêu thị đều đi ngang qua. trước cửa nhà có nhiều chậu hoa sen lắm, mỗi lần đi qua liền thấy cậu cùng hai người tíu tít trò chuyện trong sân nhà.

nhưng vẫn không biết tên người ta.

"còn một ly thôi."

"vậy thì một ly."

đưa ly sô cô la nóng cho cậu, nhưng tâm lại muốn biết thêm về cậu một chút, muốn cùng trò chuyện kết giao với cậu nhưng lại ngại không dám nói ra.

một cậu bé nhỏ không biết từ đâu chạy đến trên tay cầm một tờ tiền đã cũ. trời lạnh nhưng lại đổ mồ hôi có vẻ là chạy rất gấp, rất xa. cậu bé dừng lại đứng trước gian hàng, cạnh uông trác thành.

"em về nhà lấy tiền để dành nên đến muộn, anh bán cho em một ly nhé."

lưu hải khoan cực kì khó xử. làm sao đây, lỡ trao ly cuối cùng cho uông trác thành rồi không thể đòi lại cho bé, người ta đến trước mà.

uông trác thành đặt chiếc ly vào tay cậu bé.

"cho em."

"không. mẹ bảo em không được nhận đồ từ người lạ."

"thế thì em dùng tiền mua lại. thế nào ?"

cậu cười híp mắt tươi tắn đầy sức sống, trong mắt toàn là sự dịu dàng.

nụ cười làm tim ai đó đập trật nhịp.

cuối cùng cậu bé cũng chịu, nhận lấy rồi chạy đi mất.

uông trác thành cũng đi, tránh để cho chị gái bên kia đợi lâu.

"cậu.. tên là gì thế ?"

thành thành xoay người, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời.

"uông trác thành."

"lưu hải khoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro