Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh với Đài Đài có xích mích gì sao? "

Hồng Kông nhâm nhi ly trà hoa sen trên tay, đáy mắt ánh lên tia nghi hoặc nhìn kẻ đối diện đang nhàn nhã thưởng thức cảnh trời. Y khó hiểu, một kẻ chưa từng đặt ai vào mắt lại vì một chút chuyện cỏn con mà nổi nóng, đánh cả em trai mình, nghe đâu là do hôn một người con trai nào đó.

Trung Quốc có là một người tàn nhẫn thế nào cũng chưa từng có ý động tay động chân với người thân. Càng không có ý đe doạ, hay ghen tuông.

Mà ngay cả Đài Loan, anh ta đã hứng thú ai bao giờ đâu mà làm ra loại hành động này?

" Không. "

" Xì- vì người con trai trong lời đồn kia? "

Hồng Kông xì một tiếng dài rồi nói tiếp, tiếng đồn cũng tràn lan đại hải ra kia rồi, còn chối gì?

Tuy là nói trúng tim đen, Trung Quốc vẫn rất điềm tĩnh nhấp một ngụm trà. Nhắc đến cậu, biểu cảm của hắn vô thức trở nên dịu dàng quá đỗi. Trên môi khẽ hình thành một vòng cung nhỏ, có lẽ chỉ cậu mới khiến hắn nở một nụ cười hết sức yêu chiều cũng như thật lòng đến thế.

" Ừm. "

Nhận thấy ngữ điệu của người kia ấm áp lạ thường, y ngơ ngác, quên luôn cả việc uống trà mà tập trung vào hắn. Nụ cười này, từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Không biết vị nam nhân kia có bao nhiêu là lợi hại, có thể khiến cho kẻ này rung động.

" Anh yêu sao? "

Y vô thức hỏi, dẫu biết tình yêu đối với kẻ kia chỉ như một món đồ chơi rẻ mạt. Trong từ điển của hắn ' yêu ' chưa từng tồn tại. Và từ yêu, từ thích không phải là một thứ có thể dễ dàng nói ra. Trung Quốc là vậy, dù có cả trăm mỹ nữ bên mình, luôn nói lời ngon ngọt yêu thương với hắn, bản thân hắn cũng chưa từng một lần đáp lại.

À, còn một người khiến hắn phải nói từ đó là Philippine. Nhưng mà sự trân thành của hắn có lẽ chẳng dàng cho người đó.

" Ừm, là yêu. "

" Kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, coi tình yêu chỉ như một món đồ cũng đòi yêu? Cũng có loại cảm xúc là yêu? Hay lại cả thèm chóng chán?"

Hồng Kông lộ rõ vẻ khinh bỉ mà bĩu môi một cái, tính cách của hắn y lại chẳng quá rõ?

Cơ mà đáp lại y chẳng phải là sự tức giận, bất mãn hay khó chịu gì từ kẻ kia. Trung Quốc đặt ly trà đã cạn xuống rồi khẽ nói, gương mặt nhu hoà cùng đôi mắt cong cong tràn đầy ý cười, đầu tiên là tự diễu sau đó chỉ ngập tràn sự dịu dàng.

" Ta đã từng cho rằng tình yêu là một món đồ chơi, có tiền, có quyền là có tất cả một cách dễ dàng. Có thể nói, ta chẳng coi trọng thứ được gọi là yêu. Kẻ nào bên ta cũng nói từ đó cả, nói đến chán..."

" Ngươi biết đấy, cái gì càng dễ dàng có được thì sẽ không được trân trọng. "

Dừng một lúc hắn dường như lại đang suy nghĩ điều gì đó, tay khẽ phe phẩy chiếc quạt xếp, cơn gió mát nhè nhẹ luồn qua tóc hắn cùng với hương sen thanh mát. Vị ngọt nơi đầu lưỡi, pha một ít chan chát nhẹ của trà xanh còn đọng lại.  Hắn lưu luyến vị trà này, hắn yêu thích vị trà này. Cơ mà ngon thì ngon thật nhưng mà vẫn chưa bằng cái cậu làm. Nghĩ đến đây, hắn lại từ tốn nói tiếp.

" Nhưng mà, có một người ta muốn gom góp từng chút sự yêu thương, sự quan tâm, những điều tốt đẹp cho người, có một người ta muốn dành cả đời này để bảo vệ, có một người ta muốn yêu thương, trân trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời. "

" Trong một khoảng khắc ta nghĩ đó là yêu. "

" Nó lại là thứ ta từng coi là rẻ mạt. "

Hồng Kông nghe xong lại đơ cả người, sự bối rối hiện rõ mồn một trên từng cử chỉ của y. Ly trà trên tay cũng đã nguội lạnh từ bao giờ và dường như y cũng chẳng mảy may quan tâm đến.

Lợi hại, quá lợi lại rồi.

Tôi bái phục cậu luôn, người con trai trong lời đồn kia.

...
Ơ một diễn biến khác.

Việt Nam vừa tỉnh dậy liền hắt xì một cái mạnh, loay hoay một lúc mới biết mình đang ở thế giới  kia.

" Tại sao nó lại như thế này?? "

Cậu gào thét ôm đầu, thôi nào cậu vừa mới đăng nhập server thế giới cũ của mình mà, chưa gì đã đăng xuất ra thế, còn chưa kịp nạp card.

Cứ tưởng xuyên không chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng ai ngờ là hàng real đâu. Mà cũng có thể việc trở về thế giới cũ chỉ là mơ tưởng của mình cậu. Nhưng mà nó chân thật quá. Suy nghĩ nãy giờ làm đầu óc cậu xoay mòng mòng như helicopter.

" Mẹ kiếp thằng Trung Quốc. "

Xong cậu lại nghĩ đến kẻ đã đập gáy mình, còn ai ngoài Trung Quốc vào đây. Trời ơi, sao ở đâu cũng là hắn bắt cậu vậy? Cầu cho hắn ba đời ỉa chảy!! Cũng cầu cho cậu có thể chạy khỏi tên đó càng xa càng tốt.

" Nam nam?! "

.....


Lười wa :']

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro