Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hm? Bất an? "

USA nhướng mày, có gì là bất an. Gã không hiểu, mọi thứ bây giờ có thể nói là quá hoàn hảo với cậu rồi mà. Hay là vì không được về nước nên cậu mới thấy lo lắng?

Thật ra thì từ đầu, gã với một số người khác không tính để cậu về nước trước vì đơn giản là không muốn cậu phải vùi đầu vào công việc. Lúc mà tai nạn xảy ra, việc khiến cậu chìm sâu vào hôn mê đến tận 5 năm cũng là do quá căng thẳng và cái suy không muốn tỉnh lại. Cậu cũng bị tổn thương tâm lí nặng nề sau chiến tranh, khi tai nạn diễn ra họ mới phát hiện cậu bị trầm cảm. Tiếc là chẳng thế biết gì hơn ngoài nhìn cậu sống như người thực vật trên giường.

Nhưng mà giờ cứ tưởng cậu sẽ nằng nặc đòi về nước ngờ đâu lại thoải mái đi chơi với gã?

Việt Nam nhanh chóng đoán được người đối diện nghĩ gì, cậu cũng chẳng hay quan tâm đến thứ bất an đang lớn dần lên trong người nữa mà phì cười.

" USA, tôi-..."

" Gọi là Ame. "

" Được, Ame tôi tin vào đất nước mình, tin những con người ấy khi không có tôi vẫn có thể tự lực tự cường, phát triển ngày càng phồn vinh hơn trước. Nên tôi không lo. "

Việt Nam cong mắt cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền. Gương mặt tươi tắn tràn ngập sự tự tin, một loại tin tưởng tuyệt đối hiện lên trong đôi con ngươi xinh đẹp kia khiến gã phải ngây ngất.

" Ngây người ra đấy làm gì, đi chơi tiếp chứ? "

USA sướng đến mặt mũi đỏ bừng, không biết đã bao lâu rồi gã mới được lắng nghe giọng ngọt ngào như đường này gọi tên thân mật của gã. Xong gã vui vẻ gật đầu, nở một nụ cười đầy sủng nịnh.

" Cậu gọi tên tôi thêm nữa đi. "

Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà gã liền bật lên giọng nói nũng nịu, muốn cậu tiếp tục gọi tên gã nhiều hơn nữa với vẻ mặt mong chờ vô cùng.

Nam nghiêng đầu khó hiểu nhưng cũng chiều theo ý gã, dù sao cậu cũng chẳng mất gì, đã thế nãy giờ cũng đều là đi chơi, ngồi trên xe gã.

" Ame, Ame..."

Giọng nói mềm mại lại ngọt ngào như mật ngọt rót vào tai gã, USA vừa nghe vừa nhìn xuống cánh môi hồng hồng căng mọng, ươn ướt mấp máy tên gã mà cả người ngứa ngáy hết lên. Gã thầm nuốt ực một cái mà gục xuống hõm cổ cậu. Vừa chửi rủa bản thân không có tiền đồ, vừa lẩm bẩm rằng cậu đang là người bệnh nên không để ăn được.

Hai tai cũng đỏ tấy lên y hệt cậu lúc nãy, hình ảnh này thu vào tầm mắt khiến Nam ngày càng có ý định trêu đùa gã thêm để chừa cái tội làm cậu quê lên xuống.

Nói là làm Việt Nam lại gần tai, tay đặt lên phía sau đầu gã như một thói quen. Miệng ghé xuống nói nhỏ, hơi thở ấm nóng cũng phả theo sau.

" Ame, cậu thích được gọi tên như vậy sao? "

Thay vì ngọt ngào như khi nãy gã chợt thấy nó dần dần chuyển sang vô cùng quyến rũ, đôi tay mềm mại vuốt ve sau đầu khiến gã như muốn điên lên. Cậu đừng có mà được nước lấn tới như vậy chứ, gã nhịn đến khùng mất. Thâm tâm USA kêu gào và đầu óc như muốn bốc khói đến nơi.

Việt Nam ngồi trong lòng gã mà cười thầm, tính gọi thêm, càng nhiều càng tốt bỗng thấy dưới hông có gì đó cộm cộm, cậu khó chịu đẩy người ra khỏi vòng tay gã. Thấy có gì đó không ổn liền quyết định không trêu nữa. Nhưng mà cậu càng đẩy ra, tay của gã càng siết chặt lấy eo khiến cậu phải bật ra thành tiếng.

Cả sống lưng lạnh toát, người bỗng chốc đổ mồ hôi hột. Cậu len lút nhìn biểu hiện của gã, thấy gương mặt đỏ bừng, môi mím lại thật chặt, dường như đang kìm nén một cái gì đó. Nam hốt hoảng, cảm giác như mình vừa kích động một thứ gì đó đáng sợ. Cậu bối rối, kịch liệt giãy nảy ra, khiến hông cậu đưa đẩy qua phần đang nhô lên.

Việt Nam liền đỏ hết cả mặt mũi khi thấy bên dưới nóng đến gay gắt, trong lòng tặng cho tên nào đó một câu chửi ngàn vàng ' Đụ má mày '. Chỉ vì gọi tên thôi mà cũng lên là sao??

" Buông ra, buông ra... Ame, không USA, cậu mau buông ra đi! "

" Một, một chút thôi..."

Aizz chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả??

Cậu muốn gào lên với gã nhưng rồi thấy tên này đang thở dốc kìm nén đến đau thì dịu xuống một chút. Cố vuốt nhẹ gáy USA để gã bình tĩnh lại. Cả người nóng ran lại thêm hơi thở dồn dập khiến đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng theo.

Bỗng một ý nghĩ loé lên trong tâm trí cậu là giúp gã, Nam nghĩ xong thì lắc đầu kịch liệt. Cái gì mà giúp chứ? Giúp hắn thủ dâm???

USA như không chịu được, liền siết chặt cậu hơn. Phần đùi mềm mại va chạm lên xuống trên da thịt làm gã càng ngày càng muốn điên lên. Cậu lại vuốt nhẹ gáy gã, không những không làm cho gã dịu xuống lại còn càng gã thèm muốn cậu hơn. Hương sen thuần khiết cứ đọng lại nơi đầu mũi gã khiến đầu óc dần mất tiêu cực, không nhịn được mà kéo Nam vào một nụ hôn sâu. USA đắm chìm trong vị ngọt ngào đầy nóng bỏng, vô cùng thô bạo liếm mút lấy. Gã khuấy đảo liên hồn, tung hoành trong miệng cậu với vẻ thích thú và điên cuồng.

Nam càng giãy dụa phản kháng hắn càng bị kích thích hơn nữa, cả cái bộ dạng kia. Chết tiệt thật mà, hắn chưa muốn làm cậu tại đây, nhất là khi cậu đang là người bệnh. Nhưng mà hắn muốn-

Hai ý kiến trái chiều đập vào nhau khiến gã rối rắm, nửa muốn nửa không. Sau khi thoát ra một nụ hôn sâu, gã cố tình kéo phần áo bên bả vai cậu xuống rồi cắn mạnh một cái. Đồng thời cũng ra hiệu cho xe dừng lại ngay khi đến nhà của gã. Xong USA liền bỏ cậu ra, xuống xe chạy thật nhanh đi. Miệng cũng lẩm bẩm nói xin lỗi rồi mất hút.

Việt Nam thở dốc, chống tay vào thành ghế mà chửi bới liên tục. Đang yên đang lành lại làm vậy chi để giờ diễn ra loại tình cảnh này, khùng mất thôi. May là xe này từ đầu đến cuối là tự lái chứ không có ai là tài xế không cậu ngại chết luôn.

Nam đi xuống xe, cả người bỗng nặng nề vô cùng, xong mọi thứ trước mắt chợt tối sầm lại, cậu hơi nhíu mày. Cảm giác đau nhói sau gáy lẫn giọng nói ma mị quen thuộc vang lên bên tai khiến cậu bối rối rồi phẫn nộ.

" Việt Nam, tìm được rồi. "

..................

Tác giả viết trong tình trạng nứng sảng.

Nhưng mà đang nứng sảng sml thì tắt liền nên nó cụt lủn vậy đấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro