Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nam nam? "

Việt Nam hơi lặng người, cái giọng nói ấm áp mà quen thuộc ấy, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ có thể nghe thấy lại đang hiện hữu ở đây. Cậu từ từ quay sang, khẽ nhìn lấy người trước mặt. Chạm tới đôi mắt vàng kim sắc hiền hòa cùng gương mặt dịu dàng của y, đường nét không quá cứng cáp, ngược lại vô cùng mềm mại. Người chạm lên gương mặt cậu, nhẹ nhàng mà nâng niu đến mức sợ cậu sẽ vỡ tan.

Ánh mắt kia có bao nhiêu là bi thương, bao nhiêu là đau đớn thương xót làm cậu bối rối. Hơn hết cậu vẫn cứng đờ người, không dám cử động, chỉ ngơ ngác thật lâu. Cứ nhìn người ôm cậu, dịu dàng xoa lấy mái tóc, bàn tay ấm áp kia chạm vào da thịt cậu, nhìn lấy bả vai vẫn còn đang run rẩy.

" Nam Nam, là ta vô dụng... "

Việt Nam lại một lần nữa nghe thấy người gọi tên, lại một lần nữa nghe từ đó trong suốt những tháng năm cô độc. Lại một lần nữa được cha ôm vào lòng và an ủi, lại một lần nữa được ôm lấy người.

Trong lòng lại bừng lên cái cảm xúc khi nhìn thấy người thoi thóp trên mặt đất lạnh, đau đến tê tâm phế liệt, trái tim như bị đâm xuyên qua rồi lại bị bóp lấy. Cái cảm giác bất lực bào mòn tâm trí như một loại axit, dằn vặt cậu qua mỗi buổi đêm đen.

Nước mắt bỗng trào ra, cố mạnh mẽ đến đâu và trưởng thành đến đâu thì trong vòng tay của người thì cậu cũng sẽ chỉ như một đứa trẻ đáng thương.

" Cha ơi, cha ơi, cha...con nhớ người nhiều lắm."

Cậu cố lặp đi lặp lại để chắc chắn đây là cha, là người cậu yêu quý nhất, có dùng mạng để đổi cậu cũng cam lòng. Giọng nói nghẹn ngào cùng tiếng khóc nấc lên, tay cậu cũng xiết chặt lấy áo y khiến Đại Nam đau lòng, dịu dàng vuốt lưng cậu.

" Ừm, ta ở đây. "

" Con con..."

Việt Nam lần đầu tiên trong những tháng năm sống ở cái thế giới chết tiệt này lại cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Boss là một phần nhỏ trong đó, anh trai cậu rồi mọi người. Dẫu là trở về cái thời mình từ trước đến nay chán ghét đến cùng cực nhưng lại được gặp những người cả đời sẽ không thể thấy.

Chỉ một chút thôi, để cậu cảm nhận những gì hạnh phúc nhất sâu trong miền kí ức đau thương mà cậu cố giấu chặt chôn sâu.

" Cha ơi, anh hai, anh ba...con không thể bảo vệ được họ... "

Bất lực, đau khổ mà cậu đè nèn nơi trái tim được cậu dần dần giãi bày trong nước mắt. Phải làm sao đây? Cậu bất lực quá. Tại sao lại cứ nhớ thời khắc khi ấy, tại sao cứ nghĩ tới quá khứ chết tiệt đó?

Là một kẻ đã sống rất lâu, tại sao lại bật khóc yếu đuối như một đứa trẻ trong vòng tay cha?

Tại sao vậy?

Tại sao lại yếu đuối vậy?

...

" Là ta nhu nhược, để Pháp làm càn trên đất nước ta. "

Việt Nam thở dài, sắp xếp lại những dữ liệu lịch sử trước đây. Tất cả các sự kiện vậy mà đã diễn ra nhanh hơn bình thường. Rốt cục là do ai kích động, hay là do mọi thứ đã khác ngay từ khi Third Reich đẩy nhanh tiến độ.

Cậu mải làm những việc xung quanh Boss và Philippines mà dường như quên mất đây là khi nào. Nếu cậu chịu để ý hơn thì đã không có loại chuyện này rồi. Cơ mà trước đây, vào thời điểm này thì cậu vẫn đang ở nước mình và lần đầu tiên chứng kiến Pháp bắn chết Đại Nam. Nhưng mà tại sao giờ y vẫn sống và đang ở tại Trung Quốc được. Gã cứu y sao? Sao có thể?

" Cha, hắn-... cứu người? "

Việt Nam bối rối nắm lấy góc áo mềm mại của Đại Nam. Chuyện này từ trước đến nay nào có xảy ra, hay cậu đã bỏ lỡ gì đó... Chỉ thấy y ghét bỏ gật đầu, một phần trong đó là chút cảm kích. Vui cũng không được mà hận cũng không xong.

Điều này nằm ngoài dữ liệu của cậu, năm ấy người bắn chết cũng không có bóng dáng của gã, lần này gã lại cứu người. Thật chẳng biết rốt cuộc thế giới này đã sai ở chỗ nào.

Nhưng có lẽ cậu mãi chẳng thể biết một bóng dáng đau khổ đến tê tâm phế liệt nhìn người từ xa. Bóng dáng của một kẻ si tình với bông hoa úa tàn.

" Ta tính sẽ về nước một chuyến, Mặt Trận khi ấy cũng bị thương không ít. Không biết có xoay chuyển được gì không..."

" Anh ba thì sao? "

Việt Nam cảm thấy một loại dự cảm không lành ngay khi thấy gương mặt của y tối dần, gân xanh cũng nổi lên trên mu bàn tay. Đại Nam dường như không muốn nói, răng cũng nghiến lại thật chặt. Không biết nên phải bày ra dáng vẻ đau khổ hay tức giận.

" Từ giờ con không cần phải gọi loại người như vậy là anh nữa. "

" Hả- tại sao... "

Cậu có lẽ đã đoán được tình hình rồi, nhưng mà nó lại đến sớm quá. Và cậu cứ ngỡ anh đã thay đổi rồi kia mà, anh ấy rốt cuộc là đã lên kế hoạch từ bao giờ? Khốn kiếp, cậu vậy mà dường như chưa từng thay đổi được cái gì cả.

Tim cậu lại đau quá...

" Anh Việt Hoà- "

" Thằng đó là người bắn Mặt Trận. Việt Nam- mắt con?! "

Đại Nam đang cau có nói thì bắt gặp cảnh máu từ hốc mắt cậu từng đợt chảy ra liên tục. Màu đỏ tươi từng chút từng chút nhuộm lấy áo cậu. Thấy Việt Nam dường như mất đi tiêu cực, hoang mang, lo lắng bao chùm lấy cậu. Cậu sợ mất Mặt Trận, sợ mất...cả Việt Hoà. Mọi sự căng thẳng hiện hữu rõ trước mắt cậu khiến cho y càng lo lắng. Máu cứ chảy làm y phát sợ.

" Con, con không sao. Cha cứ để con yên một lúc. "

Cậu xua tay, cũng không buồn lau đi máu tươi trên người. Việt Nam thúc ép bản thân phải bình tĩnh, thúc ép bản thân phải suy nghĩ kế hoạch để những chuyện trong tương lai sẽ không xảy ra. Thúc ép bản thân đừng nghĩ đến những điều tồi tệ. Cả người lạnh ngắt, tay thì run hết cả lên.

Đại Nam liền vội vã đi gọi người, riêng Việt Nam, cậu không ở lại mà vô thức rời khỏi phòng. Vừa bước ra vậy mà đâm trực tiếp vào người Macau.

Cậu không ngước lên cũng không nhúc nhích, chỉ đứng đó hồi lâu. Mặc cho máu đang lan sang cả áo người đối diện, mặc cho người trước mặt có là ai đi chăng nữa. Không nghĩ người kia cũng đứng im cho cậu dựa.

" Tôi phải làm sao đây, tôi không thể giãi bày với cha. Cho dù có đau thắt ruột gan cũng không thể..."

" Tôi sợ. "

" Vậy hãy nói với tôi đi. "

Mắt cậu mở to, cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp đang đặt trên đầu cậu. Giọng của người nọ rất dịu dàng, rất ấm áp khiến cậu ngơ ngác. Tại sao một người xa lạ lại nói câu này với cậu.

Việt Nam có nhiều tâm tư, cậu muốn nói ra, muốn hét thật lớn lên cho cả thế giới biết mình đang rất mệt. Nhưng mà cậu không thể. Quá nhiều thứ, quá nhiều người sẽ thấy mặt yếu đuối trong cậu. Và lấy nó để hại cậu nên cậu mới không thể, trên cương vị là một chủ tịch nước nên mới không thể...

" Anh sẽ không nói cho ai khác? "

" Ừm "

" Hứa với tôi. "

" Tôi hứa. "

...........................................................................

Mọi người có thể thấy VN ở chap này hơi yếu đuối, nhưng mà ở những chap sau liền hổ báo cáo chồn, cháy hết mình nha. 💪✨







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro