4. Niên thiếu hữu vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một lần cậu vô tình nghe một ai đó nhắc đến anh, cậu đã vô thức nhìn về hướng họ rồi trầm ngâm lắng nghe những lời ca ngợi về anh. Anh ấy là học trưởng, không những nổi bật về tài năng thiết kế mà còn có sức hút về ngoại hình lẫn tính cách. Cậu đã xem một đoạn phim ngắn quay cảnh anh ấy tập hát, tuy không thể so sánh với những ca sĩ đã được rèn giũa nhưng vẫn khiến người khác phải ngoái nhìn, một chất giọng ấm áp đặc trưng mà cậu nghĩ cả đời này sẽ chẳng có ai vượt qua được. Giọng anh ngân nga lúc bay bổng khi thì trầm âm, cậu mãi chẳng thể dứt được, giọng hát của anh cứ vang lên trong đầu cậu Niên thiếu hữu vi.

Thầm thương trộm nhớ đã lâu, hao tổn không biết bao nhiêu tâm tư, nhưng mãi cậu vẫn không biết phải làm sao để có thể bày tỏ.

Mãi đến năm ba cậu tham gia câu lạc bộ âm nhạc, ngoài miệng thì nói rằng muốn tăng điểm rèn luyện, thực chất lại là muốn nhìn thấy anh nhiều hơn. Dù gì anh ấy cũng là sinh viên năm cuối, cậu đã bỏ lỡ hai năm để mang nặng tương tư, nếu như bây giờ không tìm cách tiếp cận, có lẽ cậu sẽ ôm thương nhớ cả đời mất.

Vương Nhất Bác chỉ thích ngồi cả ngày lập trình với chiếc máy tính, vốn dĩ không hề quan tâm đến âm nhạc vậy mà đùng một cái cậu ta chạy đi tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc, không biết có qua nổi vòng phỏng vấn không, ngay cả một chút kiến thức cơ bản cậu cũng không có.

Chuyện kể ra còn ảo dịu hơn là khi cậu nhận được tin báo đậu vòng phỏng vấn. Cậu cầm điện thoại trong tay lướt xem danh sách thành viên của câu lạc bộ âm nhạc, nhìn tới nhìn lui một lúc, kết quả là không hề nhìn nhầm. Lúc đó cậu đã tự hỏi câu lạc bộ âm nhạc thiếu nhân lực đến vậy sao.

Đến tối, anh họ cậu Lưu Hải Khoan kéo cả đám cùng đi ăn mừng chuyện cậu đậu phỏng vấn, lý do là vì cậu chả có tí kiến thức nào nhưng vẫn đậu, nói chính xác hơn là ăn mừng chuyện cậu may mắn còn hơn leo lên trời.

Ban đầu cậu không chịu vì lý do này không thuyết phục, nhưng đến khi biết được anh Chiến cũng tham gia cậu lại giả vờ bất đắc dĩ đồng ý, chỉ cậu mới biết được trong lòng mình vui vẻ như xuân đến, hoa sắc tình yêu cũng đã nở rực rồi.

Cậu lại tưởng tượng đủ thứ chuyện trên đời rằng sau khi mọi người say rồi cậu sẽ giả vờ say, nửa thật nửa đùa rủ anh đi dạo hóng mát, đến nơi riêng tư chỉ riêng hai người, sau đó cùng anh ngắm trăng sáng ở bờ hồ, cùng nhau thưởng thức từng đợt gió thu của mùa thay lá. Càng nghĩ càng lãng mạn biết bao.

Mơ tưởng là thế nhưng đến khi cậu uống ngà ngà say thì anh Chiến lại say mèm, đi cũng không vững, gục luôn lên người bạn cùng phòng anh ấy là Uông Trác Thành. Cậu nhìn thấy thì khó chịu trong lòng, đứng dậy bỏ vào phòng.

Trong lòng hậm hực khó chịu cậu chẳng thể trút đi đâu, cứ ngồi trên giường nhăn nhó, được một lúc thì nghe tiếng anh Chiến vào. Nhất Bác chạy đến đỡ lấy anh còn tay anh thì ghì vào người cậu, cả người như đổ dồn hết lên cậu, khiến thần trí cậu nhảy loạn hết mấy giây.

Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh, mấy người bên ngoài cũng đã say khướt, ai cũng đã về phòng nấy. Nhất Bác ở trọ một mình, chỗ khá rộng nên bọn họ rủ nhau tụ tập ở đây, sau khi nhậu xỉn cũng đã dọn dẹp lau chùi, cũng rất biết điều.

Một lát sau Tiêu Chiến đi đến đứng trước mặt cậu, anh im lặng nhìn cậu, được mấy giây thì mất thăng bằng ngã xuống, may mà cậu chạy đến đỡ kịp.

Tiêu Chiến khi say chẳng ngoan chút nào, cứ liên tục ngọ nguậy không ngừng, cọ xát trong lòng cậu, miệng lẩm bẩm mấy câu không rõ.

Bỗng nhiên Tiêu Chiến ngồi phắt dậy, kéo lấy tay cậu chạy đi, ra đến bờ hồ thì kéo cậu ngồi lên ghế đá, xong lại ngồi xuống ngay cạnh cậu.

Nhất Bác ngơ ngác cả người, tròn mắt nhìn anh. Tiêu Chiến tựa vào lưng ghế, nhắm mắt thưởng thức từng làn gió mát, sự yên ắng kéo dài giữa họ. Cậu nhìn anh rồi lại nhìn xa xăm những ánh đèn bên kia con sông, cảm giác thật bình yên, quan trọng nhất là được cùng anh thưởng thức khoảnh khắc này.

Ngồi thêm một lúc, anh ấy lại quay sang nhìn cậu, hình như có điều gì muốn nói.

Tiêu Chiến mỉm cười nhích lại gần cậu: "Thật ra không phải tự nhiên em lại đậu vòng phỏng vấn đâu.". Phải, ngay từ đầu cậu đã thấy chuyện này có vấn đề nhưng cũng không thể tự tìm hiểu được, cũng đành tặc lưỡi cho qua, mà lúc này khi say rồi anh lại đột nhiên nhắc đến.

– Anh đã vô tình nghe em hát lúc ở sân thượng, em hát theo đoạn phim của anh.

Nghe Tiêu Chiến nhắc đến chuyện này, tim trong lồng ngực cậu đập thình thịch, cảm giác như tội phạm bị bắt quả tang vậy, chỉ biết im lặng mà không thể biện hộ. Nếu cậu biện hộ rằng cậu cũng thích bài đó và vô tình xem được đoạn phim anh hát, mọi thứ chỉ là trùng hợp vậy thì chuyện sẽ dừng lại tại đây, cậu không muốn như thế, cậu muốn anh biết cậu đã dành cho anh một chút quan tâm đặc biệt, vì vậy cậu lựa chọn im lặng thừa nhận.

– Nhất Bác, em hát hay lắm, câu lạc bộ không thể bỏ phí một nhân tài như thế được, hơn nữa lại rất đẹp trai nha.

Cậu nhìn anh, nhìn vào đôi mắt phản chiếu những vì sao nhỏ, tâm cậu phút chốc lại dao động, cuộn lên như làn gió lướt qua mặt hồ, lăn tăn xao xuyến mãi.

27/11/2022 16:16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro