3. Những thổn thức đầu tiên của tiếng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng đầu tiên về anh đó là sự hoàn mỹ, rực rỡ nhất.

Nhất Bác đã hỏi thăm nhiều người, sinh viên, có cả giảng viên, tất cả đều nhận xét anh là một sinh viên mẫu mực, rất đáng để học hỏi, cũng có rất nhiều người yêu thích anh ấy.

Một giảng viên đã chỉ cho cậu xem những bức vẽ được đánh giá cao, chúng được treo ở phòng trưng bày của khoa thiết kế. Cậu xem qua một lượt, có đến ba bức được kí tên Tiêu Chiến đính kèm mã sinh viên niên khoá.

Ba bức tranh khi ghép lại với nhau tạo thành phong cảnh với ba mùa và màu sắc tượng trưng: mùa xuân với sắc hồng tươi tắn của rừng hoa anh đào sau kì ngủ đông dài lạnh lẽo; hạ đỏ rực cháy mãnh liệt như những ngọn lửa tuổi trẻ; thu dịu nhẹ hơn với sắc cam vàng nhưng chẳng kém phần rực rỡ;... Như vậy, bức tranh thứ tư của bộ sưu tập chắc chắc là mùa đông, là bức tranh mà năm nay anh ấy sẽ hoàn thành.

Trước đây Nhất Bác không thích tranh vẽ, hiện tại cũng không. Ấy vậy mà cậu đã lặng lẽ ngắm nhìn ba bức tranh này hết một lúc lâu. Cậu dường như nhìn thấy được đâu đó ẩn hiện trong các bức tranh chính là đại diện tiêu biểu cho anh: dịu dàng, tươi tắn như hoa đào mùa xuân, lại rất nhiệt huyết, mãnh liệt nhựa sống và đam mê của tuổi trẻ. Một người có thể cân bằng giữa nước và lửa, thật sự phải rất khéo léo.

Nhất Bác như bị cuốn vào dòng suy nghĩ vẩn vơ cùng với những sắc màu rực rỡ mà không hề hay biết chủ nhân của các bức tranh ấy đã đi đến và đứng ngay cạnh mình từ lúc nào.

– Thế nào? Có đẹp không?

Đang ngây ngốc một mình thì một giọng nói có chút quen thuộc vang lên, Nhất Bác như bừng tỉnh khỏi dòng miên man, bất giác theo quán tính xoay mặt về hướng phát ra giọng nói.

Đó là lần đầu cậu nhìn thấy anh gần như vậy.

Đập vào mắt cậu là một dung mạo hoàn hảo, một vẻ đẹp mà nhất thời chỉ có thể nghĩ đến hai từ tuyệt mỹ, những ống kính nhiếp ảnh gia làm sao có thể bắt trọn từng đường nét mỹ cảm này. Đó không phải nắng, cũng chẳng là sương nhưng lại mang cảm giác mờ ảo chói chang, mê ly đến khó tả, là một nhan sắc vừa tinh xảo sắc lẹm nhưng lại chẳng kém phần nhu hoà.

Mỹ nam này đã vô tình gây thương nhớ trong cậu, mà không chỉ riêng cậu, đã có biết bao người thầm thương trộm nhớ...

Phải mất một lúc, Nhất Bác mới mấp máy môi, lời đáp lại cũng chẳng rõ ràng: "Đẹp... Rất đẹp...".

Đó là câu trả lời của người lạc mất tâm trí giữa cái sương nắng mập mờ, lạc đâu đó vu vơ trước cái đẹp ngàn sắc, của bức hoạ, của người cầm sáp?

Mĩ nam ấy, anh có vẻ rất vui, dịu dàng mỉm cười nhìn cậu trong giây lát, cậu còn chưa kịp định thần, người đã đi mất, trong lòng cậu lại có chút hụt hẫng.

Cậu nhìn theo bóng lưng từ phía sau anh, cậu bỗng chốc mang một cảm giác vững chắc, an toàn, còn có cảm giác muốn được bao bọc bởi nó, một loại cảm giác ấm áp.

Đêm đó Nhất Bác mất ngủ, tâm tư hao tổn vì xao xuyến khôn nguôi. Cậu chỉ muốn mau chóng đến những tháng ngày chính thức ở ngôi trường đại học, được gặp anh, được nhìn thấy anh.

Không biết đã bao đêm dài nhung nhớ, trằn trọc vì anh mà mất ngủ, đêm đêm lại thầm ước được ở gần anh, cuối cùng, vào một ngày định mệnh, hai người gặp lại nhau.

Hôm đó trời mưa lớn, nhiều sinh viên vì lười mà vắng mặt, tuy vậy cậu vẫn chậm rãi cầm ô bước dưới mưa, một mình từng bước đi về phía sảnh, mặc cho sự vội vã của lác đác vài sinh viên khác.

Đi được một đoạn không xa, bỗng, một nam sinh nào đó từ đâu chạy đến trú cùng ô của cậu. Cậu trước giờ không thích tiếp xúc gần với người lạ, nhưng lần này thì khác, Nhất Bác khi vừa quay sang đối phương đã lập tức nhận được một cái cười ngượng ngùng trên gương mặt quen thuộc: "Uầy, tân nam thần, cho anh đi nhờ một chút đến sảnh được không?".

Không biết có phải hai người có duyên không, Nhất Bác mới đến trường được ba ngày đều gặp anh đủ ba lần, mỗi lần gặp đều là một ấn tượng đẹp, nhịp tim vô thức đập liên hồi, đâu đó trong tâm trí luôn là lời thúc giục mở miệng làm quen.

Khi vừa đến sảnh Nhất Bác đã vội rời đi, trong lòng thầm tiếc nuối, vì nếu ở thêm chút nữa, nếu vẫn tiếp tục đứng gần anh, mảng đỏ trên tai cậu sẽ nhanh chóng lan rộng chiếm hết cả gương mặt.

Không phải không muốn mà là không thể.

.

.

.

.

.

Tiêu Chiến trong tim cậu là thứ gì đó rực rỡ, dịu dàng như nắng ban mai nhẹ nhàng chảy vào tim cậu, ngũ quan thanh thoát hài hoà được tạo điểm nhấn bởi nốt ruồi dưới môi, một cảm giác ấm áp rất dễ gần, càng chìm sâu vào vẻ mê hoặc này càng nhận thấy vẻ ngọt ngào trong trẻo.

Tiêu Chiến, anh ấy là đỉnh cao của sự tuyệt thế, như một thiên thần mải chơi lạc vào chốn trần gian này.

Làm chớm lên mầm non nho nhỏ trong lòng một cậu bé chập chững bước vào tuổi trưởng thành...

Sự rung động vào những lần gặp gỡ, cảm giác hỗn loạn dồn dập trong con tim những lúc kề bên

Không thể ngừng nhìn anh, không thể ngừng nghĩ về anh

Thời gian đi cùng anh dưới ô lúc trời đổ mưa sao quá ngắn

Cả cái chạm vô tình lúc anh nép vào cậu

Và đặc biệt là nhịp loạn của thần trí lẫn con tim

Và đó gọi là...

"Những thổn thức đầu tiên của
... tiếng yêu."

24/11/2022 11:08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro