5. Đơn phương khắc nghiệt đến chừng nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những năm tháng tuổi trẻ..."

.

.

Đơn phương có thể xem là một sự vô tình đến ngốc nghếch, dẫu biết rằng sẽ có lúc đớn đau.

Đơn phương phổ biến ở hai kiểu:

Một là không thể bày tỏ vì một lý do nào đó. Giữa ta và người ấy tựa như tồn tại một rào cản đầy gai góc mà ta chỉ có thể tựa sát vào nó, đưa tay cố với đến mặc cho từng chiếc gai nhọn đang vươn mình đâm sâu vào da thịt. Đớn đau gào thét trong tĩnh lặng, vậy mà chỉ câm lặng nuốt trọn và giả vờ ta vẫn ổn, cố nén vết thương lòng chỉ để có thể nhìn người ấy rõ hơn.

Hai là yêu người không yêu mình, hoặc là do chính ta đã đơn phương sai thời điểm.

Đơn phương là nuôi giữ trong lòng một ngọn lửa.

Có lúc âm ỉ ấm áp, có lúc lại rực lên cuồng nhiệt đến cháy bỏng, cũng có lúc chợp tắt. Tổn thương hay hạnh phúc đều chỉ có ta ôm ấp trong lòng.

Đã không ít lần cậu thẫn thờ nhìn ánh hoàng hôn dần héo úa nơi phía chân trời xa xăm, lòng bâng khuâng nghĩ đến các cặp đôi xung quanh cậu. Họ rất hạnh phúc, đến mức khiến cậu ganh tỵ, từng hành động quan tâm nhỏ bé, đến từng cái nhìn dịu dàng yêu thương... Cậu lại vu vơ nghĩ đến anh, nghĩ đến những viễn tưởng hạnh phúc của "chúng ta" nhưng rồi lại bừng tỉnh khi nhớ đến lần một đàn chị tỏ tình với anh, khi đó anh đã phì cười: "Đừng đùa nữa, em biết anh thích con trai mà."

Cái cười ấy nửa thật nửa đùa, rất khó đoán là thật hay giả, đến cả những bạn bè thân thiết của anh cũng không biết rốt cuộc anh thích nam hay nữ, có người còn đùa rằng anh ấy không biết yêu.

Xét về cậu lại càng khó mở lời hơn, vì anh và cậu đều là nam, cậu sợ anh chỉ muốn từ chối khéo người đàn chị đó nên mới nói như vậy. Những dòng suy nghĩ vẩn vơ lại ùa về lấp đầy tâm trí cậu, chúng như đè nén lên cả từng cái thở dài não nề ủ rũ.

Nhìn theo những con sóng xa, chúng gợn quanh nối đuôi nhau chạy ra xa không rõ chốn về, miên man lạc lõng giữa muôn trùng bao la.

Nhất Bác ngồi thụp lên cát thở dài, cảm giác như cả người đều trĩu nặng.

Gió lại thổi lên, ùa vào mái tóc cậu, ánh hoàng hôn của ngày tàn như nhuộm lên tóc cậu một sắc buồn man mác.

Cậu đã yên lặng ở đó rất lâu, ánh mắt nhìn xa vô định, trên gương mặt thiếu niên chìm trong vẻ u sầu phiền não.

Ánh chiều tà đã tan biến từ lâu, đến cả chút ít gì đó chứng minh rằng hoàng hôn đã từng tồn tại cũng chẳng còn xót lại.

Giữa biển người mênh mông cậu đã chọn hướng về phía anh, vậy tại sao anh vẫn chưa quay đầu lại? Cậu còn phải dằn xé đến bao giờ? Cậu nhớ anh, hình bóng anh cả ngày quẩn quanh trong tâm trí cậu, đến cả giọng nói, thói quen... tất cả đều được cậu dùng cả chân thành khắc sâu vào tim.

Chiều tà của ngày dài lại trôi qua, đêm tĩnh mịch đã kéo đến bao trùm cả khung trời rộng lớn, một màu đen huyền như bao phủ lên cả những loé sáng hi vọng, trước mắt chỉ có bóng tối âm u lấn át đi các vì sao bé nhỏ.

Càng về khuya xung quanh càng tĩnh lặng, cậu đã nghe thấy từng tiếng thở dài mệt mỏi của chính mối tình đơn phương này.

Phía xa xa, sóng buồn như tấu lên khúc đàn sầu bi thảm.

Cậu đã chìm đắm trong khung cảnh não nề ấy, mãi đến tối muộn cậu mới sực tỉnh, kéo lê từng bước nặng nhọc thấm đẫm suy tư trở về.

Dạo gần đây anh có vẻ rất thân với một bạn nữ cùng lớp, hai người còn thường xuyên đi ăn cùng nhau, cùng đến lớp, cùng đi chung,... tất cả mọi thứ dường như đều có mặt đối phương. Mọi thứ càng khiến cậu nặng đầu quẩn quanh bao câu hỏi, cuối cùng chỉ dồn nén cất giấu sâu trong lòng.

Cậu đơn phương anh một khoảng thời gian dài đằng đẵng, dường như đã nếm qua đủ hết sắc vị...

Vị ngọt của tình đầu rực hồng trong đáy mắt...

Vị cay nơi khóe mắt lúc sao trời tan biến...

Và đắng chát của phũ phàng, khi lại chua nồng của giấm men...

.

Đã không ít lần cậu tự hỏi liệu bản thân có nên dừng lại không? Cuộc tình đơn phương này khiến cậu đau đến nghẹt thở...

Có những lúc cậu vô tình thấy anh mỉm cười hay trò chuyện cùng người khác, cậu đã như một tên ngốc đi thẳng đến và kéo tay anh đi mà không một lời giải thích thoả đáng. Điều này khiến anh thấy khó chịu, có lần anh giận cậu đến mấy ngày liền, cậu phải xin lỗi rất lâu, bày đủ trò chọc anh cười, cuối cùng anh mới ậm ừ cho qua, nhưng không lâu sau chuyện này vẫn tái diễn.

Nhưng anh và cậu là kiểu quan hệ gì? Cậu có tư cách để ghen sao? Vì vậy cậu chẳng thể đưa ra lời giải thích nào cả.

Lúc anh gặng hỏi lý do cậu hành động như thế, cậu chỉ im lặng cúi gằm mặt. Cậu muốn nói rằng cậu yêu anh, muốn cho anh biết cậu đã yêu anh nhiều đến nhường nào, nhưng lời đến cổ họng lại nghẹn cứng, một chữ cũng không thể thốt ra.

Tất cả cảm xúc đều được cậu gói gọn trong lòng, chỉ là đến khi đối diện với sự dịu dàng của anh, bao muộn phiền đều lập tức tan biến, tất cả uất ức đắng cay đều trôi vào quên lãng.

29/11/2022 15:37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro