10. Đừng rời xa nhau nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui có để link bài hát, mn vừa nghe vừa đọc cho nó thêm miếng cảm xúc nhe

-----------------

Nắng mai của ngày mới đã bắt đầu chiếu rọi nhưng so với cái lạnh lẽo của đông sớm vẫn còn quá bé nhỏ. Hôm nay lại là một ngày cuối thu với nắng mờ ảo thấp thoáng sau bóng sương mờ.

Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà Tiêu Chiến đã tốt nghiệp đại học, hiện đang là nhân viên thiết kế của một công ty tư nhân nước ngoài, lương bổng cũng khá tốt.

Kể ra anh cũng đã đi làm theo chuyên ngành gần hai năm, mức chi tiêu của bản thân cũng không còn quá dè dặt như trước. Anh đã chuyển từ phòng trọ sang một căn hộ rộng rãi hơn và có cách âm tốt, rất phù hợp với công việc của anh, an ninh lại được đảm bảo, thật sự rất tốt.

Điều kiện sinh sống ở đây quá tốt, hoàn toàn phù hợp với anh, tuy vậy ban đầu anh lại có ý muốn tìm một chỗ khác, dù là không tốt bằng ở đây, lý do đơn giản là vì cậu ấy - Vương Nhất Bác cũng ở đây, đặc biệt hơn chính là cậu ấy ở ngay đối diện nhà anh, đương nhiên sẽ không tránh khỏi gặp mặt.

Anh và cậu đã chia tay gần hai năm rồi, sau khi chia tay cậu ấy đã nhiều lần xin lỗi và níu kéo nhưng anh nhận ra cậu ấy không hề thay đổi. Cả hai đã quay lại một lần, và từ đó đến nay cắt đứt hẳn. Lần này và thời gian sau lại chạm mặt nhau ở đây, trong lòng cả hai sẽ đột nhiên không thoải mái lắm.

Đắn đo rất lâu, cuối cùng anh cũng đành tặc lưỡi chấp nhận. Vị trí nơi này khá gần công ty, mọi điều kiện đều thuận lợi, nếu chỉ vì không muốn gặp mặt người yêu cũ mà nhận lấy thiệt thòi cho bản thân thì xét ra cũng không xứng lắm.

Anh và cậu đều làm chung công ty nhưng họ ít khi gặp nhau ở nơi làm việc vì nơi làm việc của bộ phận thiết kế nằm ở tầng tám dãy B, còn bộ phận giám sát an ninh mạng thì ở tầng ba dãy C, hơn nữa ở mỗi tầng chẵn sẽ có một khu căn tin nhỏ, nên tóm lại một điều, việc hai người chạm mặt là gần như không thể.

Tiêu Chiến ở chuyển đến đây ở gần ba tháng, dù vậy hai người vẫn chưa một lần chạm mặt nhau. Những lần đi làm anh sẽ tranh thủ đi sớm, còn tan làm sẽ làm luôn công việc ở công ty để có thể về muộn hơn cậu, nhưng việc anh ở ngay đối diện nhà cậu chắc cậu cũng đã biết.

Hôm đó anh tan làm sớm hơn mọi hôm, phòng thiết kế vừa hoàn thành dự án, tạm thời sẽ được nghỉ ngơi trong vài ngày, ở công ty không còn việc để làm nữa, anh lại nhanh chân chạy về nhà.

Thật ra anh thấy cuộc sống hiện tại khá tốt. Anh đã có thể tự nuôi sống bản thân, cuối tháng gửi một ít tiền về cho ba mẹ, những thứ anh muốn đều có thể tự mua được, công việc lại đúng chuyên ngành mình thích, tính ra đã hạnh phúc hơn khối người.

Cuộc sống hiện tại là những ngày bình yên chậm rãi trôi, tuy so với lúc yêu đương thì có chút nhạt nhẽo nhưng những tháng ngày này sẽ không khiến anh nhọc lòng nữa.

Từ sau mối tình đầu chấm dứt, anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu thêm một lần nữa, cứ nhàn nhã bình lặng qua ngày, có lúc anh lại thấy mình như một ông chú cô đơn giữa lòng thành phố nhộn nhịp vậy.

Tiêu Chiến đứng chờ thang máy lên tầng mười bốn, không lâu sau thang máy đã mở cửa, anh nhanh chóng bước vào, khi cánh cửa thang máy đóng lại có một bàn tay đã vội chặn cửa lại.

Anh và cậu đã lâu không gặp nhưng hình bóng người đã từng khắc sâu trong tiềm thức làm sao vỏn vẹn hai năm có thể phai hết được?

Nhất Bác bước vào, cậu đứng tựa người vào thanh máy, cả người nồng nặc mùi rượu, nồng đến mức Tiêu Chiến phải lập tức lấy tay che mũi lại, hai mày có phần chau lại vì ngửi phải mùi khó chịu.

Thang máy vừa thông báo đến tầng ba, Nhất Bác đã nhanh chóng bấm cửa, rời khỏi thang máy.

Anh ngơ ngác nhìn theo cậu ấy rời đi, trong lòng thấy hơi lạ vì đáng lẽ cậu ấy cũng lên tầng mười bốn giống anh nhưng đằng này cậu ấy lại dừng ở tầng ba. Anh không muốn quản chuyện của người khác nên chỉ thấy thế rồi thôi.

Lên đến tầng mười bốn, đứng trước cửa nhà, Tiêu Chiến lục lọi khắp người tìm chìa khóa nhưng không thấy đâu, lục lọi được một lúc anh mới chợt nhớ mình để quên nó ở trong xe nên đành dùng tạm chìa khóa dự phòng.

Trong lúc loay hoay anh trông thấy Nhất Bác xuất hiện sau cánh cửa thang máy đi đến đứng trước căn nhà ngay sau lưng anh rồi mở cửa bước vào.

Anh xoay người nhìn theo cánh cửa đã đóng lại. Anh đã nghĩ cậu ấy có việc gì đó nên đã dừng thang máy ở tầng ba, nhưng khoảng thời gian đó quá ngắn, thậm chí còn không đủ để ghé vào nhà vệ sinh cách đó chừng năm mét thì làm sao cậu ấy có thể làm việc gì. Không lẽ cậu ấy chỉ muốn chuyển thang máy khi nhìn thấy anh có vẻ khó chịu với mùi rượu trên người cậu?

Có lẽ là do anh nghĩ nhiều rồi, bình thường bất cứ ai cũng có thể làm như thế vì phép lịch sự cả.

Tiêu Chiến nhăn mặt lắc đầu vài cái rồi vào nhà, anh muốn ngâm mình trong bồn tắm cho thư giãn đầu óc sau những ngày thức khuya vì chạy năng suất công việc, cuối cùng anh cũng có thể nghỉ ngơi rồi.

Ngâm mình một lúc thoải mái, anh rời nhà vệ sinh, ngồi lau tóc ở sofa, vừa lúc giai điệu bài hát Stay with me vang lên, miệng anh vô thức nhẩm theo từng câu hát.

Bỗng có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến ngẩng đầu, tiếng gõ cửa lần hai còn chưa kịp vang lên anh đã đi đến, đưa tay ra vặn tay nắm cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, một hình bóng quen thuộc đập vào mắt khiến Tiêu Chiến không giấu được ngạc nhiên, anh tròn mắt nhìn người đối diện.

Vương Nhất Bác...

Nhất Bác lúc này đã không còn mùi rượu nồng nặc như khi nãy gặp ở thang máy nữa, tuy mùi rượu vẫn bám lại chút ít nhưng so với lúc đó đã nhẹ mùi hơn rất nhiều, trang phục trông cũng chỉnh tề hơn, mái tóc vẫn còn ướt, có lẽ cậu ấy mới tắm xong.

– Em vào được không?

Nói xong cậu không để anh kịp phản ứng đã lách qua người anh, bước thẳng vào trong. Tiêu Chiến cũng không có ý xua đuổi cậu nên chỉ lặng lẽ đóng cửa lại.

Lúc trước hai người chia tay không hẳn là trong hòa bình nhưng anh cũng không đến mức gọi là ghét cậu, cũng không muốn xua đuổi.

Tiêu Chiến đóng cửa xong xoay người bước vào trong, câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu là lý do tại sao cậu ấy lại muốn vào nhà anh, nhưng lời đến miệng còn chưa kịp thốt ra đã bị cậu chặn lại, áp môi mình lên môi anh.

Đó không phải là nụ hôn tràn đầy nhiệt huyết yêu đương của tuổi trẻ, cũng không phải là kiểu hôn cuồng nhiệt của những lần ghen tuông... mà đó chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ nhàng, một nụ hôn lạc vào miên man giữa mênh mông những nỗi nhớ.

Cậu ấy chậm rãi chiếm lấy môi anh, nhẹ nhàng miết lấy. Cảm giác như đó là sự nâng niu, yêu chiều pha lẫn những nỗi niềm đã cất giấu bấy lâu...

Tay cậu ấy ôm lấy anh, giữ rất chặt, như sợ rằng nếu không may lỡ tay tuột mất cậu sẽ vĩnh viễn mất anh, giống như màn đêm cô độc đang cố giữ lấy chút nắng tàn còn vương lại.

Kết thúc những nụ hôn yêu chiều, cậu gục đầu lên vai anh, hôn cả lên cổ, lên má anh.

Anh chỉ đứng đó, không né tránh cũng không đẩy cậu ra, hình như trong lòng cũng đang lên một cảm xúc khó tả, nó đang dần chiếm lấy con tim lẫn lí trí.

Hết một lúc cậu ấy mới run lên, giọng nghẹn ứa lại: "Em xin lỗi, là lỗi của em, em sai rồi...".

Cậu ấy vùi chặt vào hõm cổ anh, anh có thể cảm nhận được nước mắt cậu chiếm lấy một mảng lớn trên áo, hơi thở cậu nóng hổi phả vào da thịt anh theo từng đợt nghẹn ngào.

Lại mất thêm một lúc, giọng cậu có vẻ đã bình tĩnh hơn. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, trong đáy mắt tràn ngập những tia hy vọng...

– Anh cho em cơ hội được không? Em vẫn còn yêu anh... quay lại với em đi...

Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy Nhất Bác rơi nước mắt, kể cả lúc chia tay, khi đó cậu ấy vẫn không chấp nhận bản thân đã ghen tuông mù quáng...

Nhìn từng dòng nước mắt lăn dài trên gò má cậu, anh đột nhiên có chút nghẹn lòng. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó, chua xót trong lòng như dâng lên đến đỉnh điểm...

Tiêu Chiến không kiềm được nữa, nước mắt cứ vậy tuôn trào. Anh lao tới ôm lấy cậu, siết cậu vào lòng...

– Cún Con của anh... ngoan... ngoan nào...

Ngay thời khắc đó, lời bài hát đã vang lên:

"가슴이 먼저 왜 내려앉는지" (Điều gì mà lý trí không ngăn nổi con tim)

Có một sự thật rằng suốt hai năm qua anh vẫn chưa từng quên cậu...

Anh đã nhiều lần lặng lẽ ngắm nhìn sự hạnh phúc của bao cặp đôi khác, ở cỡ tuổi đó, hai năm trước anh và cậu đã khiến bao người ganh tỵ, trong phút chốc anh đã nghĩ đến cậu.

Từng hành động quan tâm nhỏ bé của cậu dành cho anh, từng sự yêu chiều đều hiện rõ trên ánh mắt cậu... quãng thời gian đó anh làm sao có thể quên? Đó có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất.

Đã không ít lần anh tủi thân đến hai khóe mắt đỏ hoe, tuy không thốt thành lời nhưng tâm trí đã lập tức gào thét dữ dội: "Vương Nhất Bác anh nhớ em! Anh nhớ em... Cún Con...".

Bức ảnh chụp chung cả hai vào lần hẹn hò đầu tiên vẫn luôn chễm chệ ở ngăn đầu tiên trong ví anh. Anh đã mang đi ép nhựa, làm thành móc khóa. Ở mặt sau bức hình còn có dòng chữ "Đệ đệ yêu anh" kèm theo một hình trái tim với dấu chấm nhỏ. Cậu đã hứa rằng anh là tình đầu, cũng sẽ là tình cuối, mãi mãi cả đời này chỉ yêu một mình anh...

Và... cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được cảm giác bên cậu, một loại cảm giác bền vững, chở che mà anh luôn ao ước cả thế gian này chỉ anh mới có được, và ước rằng đó là thứ chỉ dành cho riêng anh, riêng một mình anh.

Vốn dĩ, trong lòng anh, cậu ấy vẫn là duy nhất.

Lần này trở lại rồi... đừng rời xa nhau nữa...

12/12/2022 7:40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro