9. Yêu đến cuồng nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đương một thời gian, tật xấu bắt đầu lộ ra rất nhiều, Tiêu Chiến phát hiện Cún Con của anh là người có tính chiếm hữu rất cao, điều này khiến anh không thoải mái lắm.

Nhất Bác yêu anh, yêu đến điên cuồng, luôn khao khát chiếm hữu lấy anh, cậu ấy luôn đòi hỏi sự tuyệt đối đến từ anh.

Từ điện thoại, laptop, tất cả những tài khoản xã hội cá nhân của anh đều bị cậu kiểm soát. Có những lần cậu ghen tuông vô cớ đã xoá hết những cuộc trao đổi giữa anh và mọi người xung quanh, sau đó điên cuồng hôn lấy anh, để lại trên cơ thể chi chít những vết đỏ lớn nhỏ.

Tất cả cuộc gặp gỡ giao lưu của anh cậu đều phải đi cùng, dù có bận đến mức nào cậu vẫn sẵn sàng ưu tiên chạy đến chỗ anh, khi đó ánh mắt cậu đối với những người tiếp xúc với anh giống như một viên đạn yên vị trong nòng đang chực chờ xuyên qua mọi thứ.

Dần dà anh càng cảm thấy ngột ngạt trước tình yêu của cậu, cậu kiểm soát mọi thứ thuộc về anh, sau những lần anh gặp gỡ bạn bè cậu đều kiểm tra rất kĩ từng chút một trên cơ thể anh để có thể đảm bảo rằng anh không tiếp xúc gần với bất cứ ai, tuy đã chắn chắn như thế cậu vẫn tỏ ra khó chịu.

Tiêu Chiến sợ rằng không thể tiếp tục được nữa, anh sợ "lời nguyền ba tháng" nhưng anh cũng không thể tiếp tục chịu đựng thế này.

Sau những lần ghen tuông vô cớ của cậu, Tiêu Chiến luôn phải mặc kệ thân xác này cho cậu thoả mãn. Không biết cậu ấy dày vò anh trong bao lâu, chỉ biết đến khi tỉnh dậy khắp người đều đau nhức, toàn thân lưu lại những dấu vết điên cuồng mãnh liệt của đêm qua.

Vương Nhất Bác hai mắt đỏ phừng vồ lấy anh ép dưới thân mình. Tiêu Chiến không thể thoát được thế khoá của cậu, chỉ có thể giãy giụa và cầu xin, mọi lời giải thích hay nài nỉ lúc này chỉ đều là vô ích.

Cậu giữ chặt lấy anh, một tay xé toạc những mảnh vải cuối cùng cản trở cậu trên cơ thể anh. Cậu ấy thô bạo cưỡng ép anh, ích kỷ cho rằng cả cơ thể này đều là của cậu, khắp nơi cậu đều chạm qua, không những bằng tay mà còn có cả lưỡi. Cậu siết lấy eo anh đau đến tưởng như sắp vỡ vụn, từng tiếng va chạm da thịt một lúc một rõ hơn. Anh không thể trốn chạy, chỉ có thể cắn răng chịu đựng đến khi cơn giận dữ của cậu qua đi, nhưng lúc đó là bao giờ? Anh không tưởng tượng được, là do cậu nhanh đến mức vượt cả thời gian hay là do kim đồng hồ đột ngột dừng lại ngay thời khắc đó?

Có lúc anh nghĩ mình không thở kịp cậu nữa, cả cơ thể đành bất lực mặc kệ sống chết, xung quanh tối om như chìm vào quên lãng, chỉ có cơn thịnh nộ của cậu là kéo dài vô tận, từng nhịp chiếm hữu thấu đến tận sâu bên trong.

... và đã nhiều đêm dài đằng đẵng như thế, Tiêu Chiến chỉ muốn nó kết thúc.

Lời nguyền ba tháng dường như đã ập đến...

Lần đó Nhất Bác phát điên lên đánh một người bạn của Tiêu Chiến đến suýt gãy cả tay, vẫn chưa dừng lại ở đó, mọi thứ càng đi xa hơn.

Như mọi lần, lần này Nhất Bác lôi anh vào nhà vệ sinh của nhà hàng đó làm một trận điên cuồng khiến Tiêu Chiến xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Cậu lôi anh ra xe, kéo hết ga chạy một mạch đua với tử thần về đến nhà mặc kệ sự an nguy của cả hai. Về đến nhà cậu ấy lại tiếp tục tra tấn anh...

Anh đã dành cả đêm để suy nghĩ về mối quan hệ này. Cậu ấy rất yêu anh, mọi thứ dành cho anh đều rất tốt, chỉ là khi lên cơn cuồng nộ thì anh chính là con mồi đang trốn chạy và cậu ấy là kẻ đi săn, bằng mọi cách cậu sẽ bắt anh lại biến anh thành của mình, bất chấp cả việc làm tổn thương anh.

Những lúc như thế anh không còn nhận ra Cún Con mà anh rất yêu thương nữa, trước mắt chỉ còn lại một con thú điên cuồng sẵn sàng cắn xé và sự sống còn...

Anh sẽ chấm dứt chuyện này.

Sáng sớm, Tiêu Chiến tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Nhất Bác, hương bạc hà dịu nhẹ tỏa ra chậm rãi bước vào tiềm thức. Chỉ vài giây sau cậu ấy thức dậy, hình bóng anh đã nhanh chóng thu gọn tầm mắt.

Ánh mắt của cậu lúc này rất đỗi dịu dàng, tầm nhìn nuông chiều chiếu rọi lên từng đường nét thanh tú trên gương mặt anh, sau đó cậu mỉm cười một cái, tiến đến chớp nhẹ lấy môi anh, hôn miết lấy, xong lại vòng ngược lên hôn trán anh một cách yêu chiều, vòng tay quấn chặt lấy anh, chậm rãi dụi mái tóc nâu sẫm vào lòng anh.

Tâm Tiêu Chiến đã có chút rung động, giá như đêm qua cậu cũng dịu dàng như thế thì tốt biết mấy.

Đây mới chính là Cún Con của anh, vừa ngoan ngoãn nghe lời lại rất mực yêu chiều.

Khi mới bắt đầu mối tình này, anh đã nghĩ rằng cậu chính là một thiên thần mà ông trời đã thiên vị dành tặng riêng anh...

Cún Con bây giờ và Vương Nhất Bác đêm qua như hai người hoàn toàn khác vậy, nếu nói anh không mủi lòng thì là nói dối.

– Nhất Bác, chuyện hôm qua...

Tiêu Chiến muốn mở lời đàm phán với cậu, nhưng câu chưa kịp dứt đã bị cậu lạnh giọng cắt ngang: "Anh đừng nhắc nữa.".

Dừng lại một chút, cậu ấy đã hạ giọng nhẹ nhàng hơn: "Ngoan nào, em đưa anh đi tắm.".

Rõ ràng sau những lần ghen tuông mù quáng như vậy cậu ấy không một lời xin lỗi nào cả, mặc định rằng những điều cậu làm đều đúng, người sai chính là anh và anh xứng đáng nhận trừng phạt thô bạo như thế, dù có lẽ chính bản thân cậu cũng biết rằng đó chỉ là cơn ghen mù quáng.

– Vương Nhất Bác... chúng ta chấm dứt đi.

Cậu ấy hành động hoàn toàn theo bản năng, không một chút kiềm chế bản thân. Trước đây đều là những cơn ghen mù quáng cậu tự ý thức được, nếu sau này một lần nào đó cậu ấy thật sự nghĩ rằng anh có tình cảm với người khác, không biết cậu ấy sẽ hành động thế nào nữa, chắc chắn sẽ rất đáng sợ, anh không muốn tiếp tục mối quan hệ với một người như thế.

Lời chia tay thốt ra sau khi lọt qua tai cậu đã biến thành "Anh thích người đó rồi" khiến cậu trong phút chốc phát điên lên, hung hăng lao tới vồ lấy anh, một tay cậu siết lấy cổ anh, nghiến răng, gằn lên từng chữ: "Anh thật sự thích hắn ta rồi?".

Tiêu Chiến theo phản xạ tự nhiên kéo tay cậu ra. Anh càng cố tự vệ thì lực ở tay cậu càng lúc càng mạnh hơn, trong cơn vùng vẫy anh còn nghe thấy sự căm hận cuồng nộ trong lời nói của cậu: "Anh tin em giết hắn không? Em sẽ giết hắn đấy!".

Cuối cùng, Vương Nhất Bác mất hết kiên nhẫn mà gào lên: "Tiêu Chiến! Anh dám thích hắn?! Em sẽ giết hắn cho anh xem! EM SẼ GIẾT HẮN!". Sau đó cậu hôn ngấu nghiến môi anh, cắn lên khắp nơi trên da thịt mà cậu ngang qua, một lần nữa cậu như con sói hoang dã ngấu nghiến lấy miếng mồi đang vùng vẫy trong vô vọng, mọi thịnh nộ đều trút hết lên người anh. Anh cố phản kháng lại cậu nhưng cậu lúc này đã trở thành con sói điên cuồng, sức lực của anh so với cậu chẳng là gì cả.

Tiêu Chiến dần mệt lả đi, cuối cùng đành nằm yên bất động.

Chuyện của chúng ta, đến đây thôi...

11/12/2022 17:58

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro