11. Đi đến sau này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày mùa đông gió rét sương mù, Vương Nhất Bác đã thức dậy từ lâu, khi đó ngoài trời vẫn còn tối om.

Tiêu Chiến đang say giấc trong ngực cậu, từng nhịp thở nhẹ nhàng phả vào da thịt cũng đoán được anh ấy đang ngủ ngon thế nào.

Cậu không dám nhúc nhích, nằm đó cứng đờ như pho tượng, sợ rằng nếu không may cử động nhỏ cũng có thể làm anh thức giấc. Đêm qua hai người thức đến tận khuya nên e là cậu còn phải nằm yên thêm khá lâu nữa.

Nhất Bác cúi đầu cọ cằm vào mái tóc anh, mùi đinh tử hương dịu nhẹ chậm rãi đi vào khứu giác. Cậu hít lấy một hơi chậm rãi, thật sâu, mùi hương quen thuộc quá đỗi dịu dàng, pha lẫn là những xúc cảm yêu thương tràn ngập. Có một sự thật rằng, chỉ cần có anh ở bên cả thế giới rộng lớn ngoài kia trong phút chốc đều rực hồng hạnh phúc.

Anh chính là lăng kính màu hồng trên đôi mắt cậu.

Lúc này, tuy nắng đã bắt đầu chiếu rọi nhưng lúc này vẫn còn yếu ớt, vẫn không thể xua đi cái cái lạnh lẽo buốt giá của sương sớm.

Cậu co tròn người lại, cuộn anh vào lòng, nâng niu như bảo bối quý giá. Tay cậu vỗ từng cái nhẹ nhàng trên lưng anh, hết mực cưng chiều.

Cậu áp tai mình lên tóc anh, cảm giác như có thể nghe được sự ấm áp lan tỏa giữa hai trái tim. Cậu chậm rãi hôn lên trán anh, hôn lên cả mái tóc mềm mại đen sẫm, xoang mũi từ lâu đã luôn chìm ngập trong chút men say của tình ái.

Tiêu Chiến là bảo bối của cậu, là người mà cậu sẽ dành cả đời này để bảo vệ và yêu thương.

Cậu yêu anh, yêu vào độ tuổi mới chớm trưởng thành, khi đó cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc trẻ con. Chính vì sự trẻ con và bồng bột cậu đã làm tổn thương anh, tổn thương người mà cậu yêu nhất.

Hai năm, không phải là quãng thời gian ngắn, nó đối với cậu dài đằng đẵng, giống như một mình cô độc bê bết từng bước nặng trĩu trên con đường bao la sỏi đá chông gai, và nơi le lói phía cuối con đường là một ánh sáng của hy vọng đang dang tay chờ đón cậu... Tiêu Chiến.

Đã có một công ty ở Pháp mời cậu sang làm việc nhưng cậu đã từ chối.

Bởi vì giữa mảnh đất da diết tình ca này, cậu làm sao có thể thoát khỏi những nỗi niềm nhung nhớ?

Pháp lãng mạn bao nhiêu sẽ càng găm sâu vào nơi vết thương rỉ máu của cậu, càng khơi dậy những sai lầm của tuổi trẻ, nỗi day dứt về anh càng khôn nguôi...

Nhất Bác chọn ở lại đây, cậu chọn anh.

Ai có thể đảm bảo nếu cậu rời đi anh vẫn sẽ độc thân cho đến khi cậu trở về? Nếu lỡ có ai đó bước vào trái tim anh, cậu sẽ vĩnh viễn tuột mất anh.

Nhất Bác đã uống rất nhiều rượu, đến mức cậu đã nghĩ rằng mình sẽ tạm quên anh trong đêm nay nhưng đến khi trông thấy anh ở thang máy... dáng vẻ cuốn hút của anh ngời ngời soái khí... con tim cậu đã đập liên hồi, có lẽ cả đời này cậu sẽ mãi chẳng dứt được.

Không gian yên tĩnh chỉ có hai người, cậu đã muốn thổ lộ lòng mình với anh, cho đến khi thấy anh khó chịu vì mùi rượu trên người mình cậu đã vội bấm dừng thang máy.

Cậu không muốn anh ấy ghét cậu.

Bởi vì chỉ khi say anh mới chấp nhận mùi rượu trên người cậu, còn không anh ấy sẽ cảm thấy rất khó chịu. Cậu đành chuyển thang máy, về đến nhà tắm rửa thật sạch, sau đó mới dám chạy đến chỗ anh.

Quãng thời gian hai năm qua đối với cậu nó là một thứ gì đó rất u ám, cậu đã tự trách mình, dằn vặt nhiều đến mức nó đã trở thành một tội lỗi to lớn trong lòng cậu.

Nhất Bác đã dành thời gian suy nghĩ rất nhiều, sau khi tự vượt qua những sự ấu trĩ, cuối cùng cũng đã trưởng thành hơn.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, cậu chợt bừng tỉnh vì cái chuyển mình của anh.

Anh vòng một tay trên eo cậu, mỗi cái chuyển động đều nhích người ôm cậu thật chặt. Mái tóc anh dụi vào ngực cậu, trông đáng yêu như bé mèo con cuộn tròn trong chăn bông ấm áp.

Cậu đưa tay xoa chậm rãi trên tóc anh, dần xuống cổ rồi dừng lại ở lưng, thi thoảng lại cúi đầu hôn lên mái tóc đen mềm mại thoang thoảng hương dầu gội của anh.

Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, từng cánh tuyết nhẹ nhàng đáp lên khung cửa sổ, mùa đông này cậu đã có anh rồi, gió đông cũng chẳng còn lạnh nữa.

Tiêu Chiến đã thức giấc được một lúc nhưng anh vẫn nằm yên tận hưởng từng chút ngọt ngào yêu thương mà Cún Con dành cho anh. Từng chút hành động yêu chiều rót vào tim, Tiêu Chiến biết anh đã yêu đúng người rồi.

Dù cho cậu ấy có trẻ con, tính tình ngang ngược hay nóng nảy, chung quy cũng đều là vì yêu anh mà ghen tuông mù quáng, lần này anh thật sự hy vọng Cún Con sẽ thay đổi, biết kiềm chế hơn, chỉ có như vậy mới có thể tính chuyện lâu dài được... anh cũng muốn cùng cậu tính đến chuyện sau này.

Anh ngẩng đầu rướn người hôn lên môi cậu. Cún Con của anh đã ốm đi rất nhiều, càng nhìn lại càng thêm đau lòng.

Nhất Bác nắm lấy tay anh đan vào tay mình, cúi đầu hôn lên tay anh, đó là một nụ hôn mang ý nghĩa của sự tôn trọng.

Tiêu Chiến hiểu tâm ý cậu, cả đêm qua hai người đã nói chuyện với nhau rất rõ ràng, có lẽ cả hai đều đã trưởng thành hơn trước.

Trong sáng hôm đó hai người đã nói với gia đình về chuyện tình cảm của họ, rất may mắn là cả hai bên gia đình đều ủng hộ. Tuy rằng đã là thời đại 4.0 nhưng tư tưởng của xã hội cũ vẫn khiến cả hai gặp chút khó khăn, trong lòng có hơi lo sợ, nhưng bây giờ đã tốt rồi.

Không những ủng hộ mà hai người mẹ còn phát hiện ra người bạn cũ của mình chính là đối phương, thành ra mải mê tám chuyện đến gần trưa họ vẫn quên mất nội dung chính của cuộc gọi.

Đến vừa nãy họ còn hối thúc chuyện kết hôn vì nói là năm nay hợp tuổi khiến anh và cậu cũng dở khóc dở cười.

Tiêu Chiến đứng trong phòng nhìn ra ban công, bâng khuâng nghĩ đến hạnh phúc sau này, nghĩ đến hôn lễ, nghĩ đến lúc đó sẽ hạnh phúc đến mức nào,... bỗng chốc trong đầu lại nghĩ đến đêm tân hôn...

Nhất Bác đi đến vòng tay ôm anh từ phía sau làm anh giật mình. Tiêu Chiến nghiêng nhẹ đầu, mảng đỏ trên tai anh vừa tầm lọt vào mắt cậu, cậu đã nhanh chóng đoán được trong đầu anh đang nghĩ gì và đó cũng chỉnh là thứ mà cậu đã nghĩ đến từ đêm qua, lúc mà anh còn đang nhiệt tình nằm dưới thân cậu.

– Anh có muốn động phòng trước không? Hình như hôm qua vẫn chưa đủ.

Nhất Bác cố tình thì thầm vào tai anh, thành công trêu chọc một chú thỏ hay ngượng ngùng, làm chú thỏ giận quá hoá thẹn quay sang cắn cậu một cái.

– Vương Nhất Bác em là đồ khốn!

Đêm hôm qua cậu ta điên cuồng anh còn có thể tạm bỏ qua nhưng việc cậu ta hôn anh lúc đang nói chuyện video với hai người mẹ là thế nào? Lúc đó anh không biết phải chui đi đâu mà trốn đành phải giả vờ nói điện thoại hết pin rồi tắt máy, không quên cho tên nhóc đó một trận chạy khắp nhà.

Không biết có phải không nhưng có lẽ là duyên trời đã sắp đặt hai người họ là của nhau, phải bên nhau, dù có cách xa rồi cũng sẽ trở về, đoạn tình cảm này nhất định phải thật trân trọng.

(22:34 30/12/2022)

Đăng chính thức: 9:00 31/12/2022

Một chút ngọt ngào bé nhỏ của năm 2022 nhé 🥰

Tuy là phiên ngoại nhưng dường như đây cũng là chap 11 nên tui quyết định để là chap 11 luôn. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi Với tay chạm đến sao trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro