6. Vương Nghịch Dại của anh - điều ngọt ngào trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện đang là mùa đông nên khí trời rất lạnh. Lúc đầu anh chỉ định ra ngoài mua gì đó về nhà ăn nhưng không hiểu sao vừa nhìn thấy cậu đã chuẩn bị bữa sáng anh lại thấy rất vui, nhưng bản thân anh lại không muốn trao cơ hội cho cậu một cách dễ dàng. Anh muốn cậu thật sự muốn bên anh, muốn cậu thật sự biết bản thân muốn gì, vì đau thương đã một lần rồi, không thể lầm lỡ thêm một lần nữa. Cảm giác đó... đau lắm!

Tiêu Chiến rời khỏi nhà, anh chậm rãi đến một quán ăn nhỏ gần đó. Quán ăn đó không chỉ đơn giản là quán ăn mà anh thường đến, mà là nơi lần đầu tiên anh gặp cậu.

---------------

Anh nhớ lần đó cậu ngồi một mình dùng bữa trong quán ăn với vẻ mặt không vui.

Lần đó anh không hiểu tại sao bản thân lại vô thức bước vào quán, ngồi ở bàn cách cậu một khoảng không xa lắm, sau đó cũng gọi món giống cậu.

Anh vừa ăn vừa nhìn cậu, thỉnh thoảng còn có cảm giác như đang phạm tội.

Lúc cậu tính tiền rời đi, anh cũng nhanh chóng thanh toán rồi lẽo đẽo theo sau.

Anh theo cậu đi đến một ngôi nhà, mà ngôi nhà đó lại là ngôi nhà hiện tại anh đang ở cùng cậu. Sau này trong lúc hẹn hò cậu mới nói: "Hôm trước buổi đến xem nhà, em có đi xem bói, thầy ấy nói đó sẽ là nhà em sống cùng bạn đời sau kết hôn. Nhưng em nhanh chóng tới đó là vì thầy nói em sẽ gặp người kia  khi đến xem nhà lần đầu, và sau đó em gặp anh thật."

Lúc nghe cậu nói anh có chút ngạc nhiên vì tình hình lúc nghe cậu nói là thời gian cậu và anh đang lén lút hẹn hò.

Hẹn hò còn lén lút thì làm sao dám nghĩ đến việc kết hôn? Anh có chút ngờ vực nhưng nếu đã là định mệnh, anh cũng tạm tin là vậy.

– Nhưng lỡ chúng ta không gặp nhau thì sao?

Tiêu Chiến dù trong lòng đã hết mức tin tưởng cậu nhưng anh vẫn cố "làm giá" một chút.

– Anh yên tâm. Thế giới này dù có bao la rộng lớn, em rồi cũng sẽ tìm được anh thôi.

– Nếu lúc em gặp anh mà anh đã thành ông già thì sao?

– Thì em sẽ gọi anh là cụ Tiêu của em.

Cậu nói xong còn ngồi dựa ra sofa bật cười thật lớn, không để ý đến gương mặt đang đen lại của Tiêu Chiến.

Cái tên nhóc này lại đem tuổi của anh ra giỡn rồi. Được lắm! Cụ Tiêu này sẽ cho em biết thế nào là nghịch dại.

– Anh có bốn từ cho em đây.

Tiêu Chiến bỗng lên tiếng sau một lúc lâu mặc cậu cười thỏa sức.

– Bốn từ gì mà căng thế? Hay là anh đừng nói, em sợ rồi đó.

Cậu nhìn gương mặt nghiêm nghị của anh, lòng có chút bất an. Cậu có linh tính rằng điều gì đó sắp xảy ra...

Tiêu Chiến lạnh mặt quay người về phía cậu, giọng nghiêm túc: "Cấm. Dục. Ba. Tháng." Tiêu Chiến nói xong liền đứng dậy rời đi mặc cậu vẫn ngồi ngây ngốc tại chỗ.

Vương Nhất Bác ngớ người nhìn theo anh. Lúc nãy anh mới nói gì nhỉ? Cấm dục ba tháng? Khoan đã! Cấm dục? Ba tháng? Tận ba tháng?! Không được! Không được! Cấm một tháng cậu đã không chịu được rồi, lần này tận ba tháng? Cậu nghịch dại rồi!

– Chiến ca!!!!

Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy chạy theo anh vào phòng nhưng dù cậu có chạy giỏi thì anh cũng đã kịp khóa cửa rồi. Cậu xác định rồi. Số phận tiêu tan...

Từ đó, cậu có thêm một biệt danh mới: Vương Nghịch Dại.

------------

8:23 pm 30/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro