[Ngoại truyện - Phúc lợi tết Tây] Xuân này em có anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 1 ở Bắc Kinh.

Trời bắt đầu sang xuân, gió trời cũng đã giảm bớt cái lạnh giá, tuyết cũng đã ngừng rơi, nắng xuân đã bắt đầu rọi sáng.

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, từng tiếng nói cười vang lên, bao cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc. Tiêu Chiến cũng khẽ mỉm cười, anh tựa đầu vào khung cửa sổ, đôi mắt nhìn nơi xa xăm.

Vương Nhất Bác chầm chậm tiến đến bên anh, cậu vòng tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ, đôi môi đặt một nụ hôn lên phần gáy.

Tiêu Chiến xoay người mặt đối mặt với cậu, anh đáp lại cậu bằng một nụ hôn nhẹ nơi đôi môi quyến rũ trước mặt, hai tay cũng nhanh chóng luồn qua cổ cậu.

– Cún con, anh muốn cùng em làm vài việc lãng mạn.

Vương Nhất Bác mỉm cười, cậu biết Tiểu Tán của cậu lại muốn làm nũng rồi. Cậu yêu chiều đặt lên trán anh một nụ hôn, hai tay áp lên má anh kéo lại gần mình.

– Anh muốn làm gì? Cùng em "ăn sáng" hay lăn giường? Hay là anh chọn cả hai đi, như vậy càng lãng mạn.

Tiêu Chiến nghe cậu nói liền nhanh chóng cóc yêu vào trán cậu. Cái tên tiểu Cún nhà anh lại bắt đầu giở thói lưu manh rồi, bây giờ anh chợt nhận ra mình quá đáng thương.

– Anh muốn Vương Điềm Điềm, không phải Vương Lưu Manh.

Tiêu Chiến nói xong liền khoanh tay trước ngực, gương mặt và tầm mắt cũng dời đi nơi khác, làm ra vẻ giận dỗi đáng yêu.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng dỗi yêu của anh, trong lòng bỗng cảm thấy có chút lưu manh trỗi dậy, nói thẳng ra là muốn chọc ghẹo anh một chút.

Một tay cậu nắm lấy bàn tay anh rồi nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn, tay còn lại cầm lấy bàn tay kia của anh, cậu áp hai tay anh lên má mình. Cậu trưng ra bộ mặt cún con, đôi môi hơi chu ra, hai má hơi phồng lên tỏ vẻ đáng yêu.

– Chiến cưa cưa, Điềm Điềm sai rồi, anh đừng giận, Điềm Điềm buồn...

Anh nhìn hành động của cậu, cảm giác ngọt ngọt dâng lên trong lòng, anh lại mềm lòng rồi, biết khi nào cậu mới chịu bỏ thói lưu manh đây. Chiến ca, anh thật dễ mềm lòng.

– Em mà còn giở thói lưu manh nữa, anh sẽ dỗi luôn, không dỗ được đâu.

Giọng anh nghe có chút nghiêm nghị nhưng gương mặt lại như đang phản chính anh.

– Đúng đúng, Vương Lưu Manh không dỗ được anh, chỉ Vương Điềm Điềm mới dỗ được anh.

Anh nghe cậu nói khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thành nhưng câu nói sau đó của cậu lại khiến anh hối hận.

– Vậy tối nay anh định bồi Điềm Điềm thế nào? Anh muốn bồi ở đâu? Nhà vệ sinh? Giường? Sofa? Bếp?

Anh nhanh chóng đẩy cậu ra, đi nhanh về phía chiếc bàn gần cửa sổ, anh cầm lấy cây chổi trong góc tường.

– Thế Vương Điềm Điềm muốn ăn mấy chổi? Ăn ở đâu? Nhà vệ sinh? Giường? Sofa? Bếp? Hay tại đây?

– Ây da Tiểu Tán à, cây chổi đó dài quá, anh chịu nổi không? Anh có chắc là không cần tiểu đệ của em chứ? Dù hơi ngắn nhưng phù hợp với anh, anh đừng tham, tham là thâm đó!

Cái tên lưu manh này, là ai đã dạy hắn cách lưu manh vậy? Chắc không phải di truyền đâu nhỉ!

Ở một nơi nào đó, ba của Vương Nhất Bác - ông Vương không biết bị gì mà lại hắt xì liên tục. Năm mới ai lại nhắc nhau kiểu này nhỉ?

<Trở về với hai người đang đùa nghịch đáng yêu kia.>

Cái tên Vương Nhất Bác này chọc tức chết anh rồi! Anh nhất định phải cho hắn một bài học!

Tiêu Chiến bị cậu chọc liền phóng cây chổi trên tay về phía cậu, cậu nhanh chóng né được. Cậu cười tươi nhìn anh, lên tiếng chọc ghẹo:

– Trời ơi, Tiểu Tán, em mới không bồi anh có mấy hôm mà anh đã thiếu "pin" tới mức không nhắm chuẩn rồi, thôi để tối nay em lập tức bồi anh. Mấy bữa nay em không bồi anh, là lỗi của em, em sai rồi, tối đến sẽ lập tức bồi anh!

Cậu nói xong bật cười thành tiếng mà không để ý gương mặt đang chuyển sang đen của anh.

– Vương. Nhất. Bác!!!!

Sau đó là một trận đấu diễn ra.

– Tiểu Tán, anh đã cho em ăn gần cả tỷ tỷ chổi rồi, chưa đủ sao? Sao còn rượt em chạy khắp nhà vậy?!

– Anh còn chưa đánh xong đâu!

Sau đó vẫn là trận chiến giao chổi diễn ra, bông chổi vì chịu lực mà rụng ra rơi khắp nhà.

Tối đó, anh cùng cậu nhâm nhi ly sữa nóng. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu đang nhăn mặt ngồi một góc bàn, gương mặt khó chịu nhìn anh.

Anh đi lại phía cậu, kéo cậu ngồi cạnh mình. Vương Nhất Bác gương mặt hờn dỗi nhìn anh, rõ ràng là không cam tâm việc gì đó. Cậu kéo anh ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt với cậu. Cậu nắm lấy bàn tay gầy gầy thon thon của anh đặt lên một nụ hôn.

– Tiêu Chiến, anh có lạnh không?

– Không lạnh.

– Nhưng tay anh rất lạnh mà?

– Em biết điểm giống và khác nhau giữa em và mặt trời là gì không?

– Là gì?

– Điểm giống là cùng sưởi ấm nhưng khác là mặt trời sưởi ấm cho trái đất còn em thì sưởi ấm trái tim anh.

– Chiến ca, anh lãng mạn quá.

–  Chứ ai cục súc như em.

– Em cũng lãng mạn mà.

– Nói thử xem.

– Lãng mạn không phải điểm đến mà là quá trình diễn ra, giống như lát nữa em bồi anh lăn giường vậy. Rất lãng mạn nha.

Tiêu Chiến đẩy cậu ra. Cái tên này lại lưu manh rồi.

– Em đùa tí thôi, bây giờ em sẽ nói thật trái tim mình.

– Đàng hoàng đó, lưu manh thì đừng nói.

Cậu nắm lấy tay anh đặt lên tim mình, giọng nhẹ nhàng yêu chiều:

– Trái tim em nguyện một đời khắc tên anh. Mùa xuân năm nay rất ấm áp, anh biết tại sao không? Vì xuân này em có anh.

Má ơi nó sến :)

--------------------

Tác giả: Triệu Ngọc Dương

Đã đăng ngày 2/1/2019 lúc 6:17 tại wattpad @TrieuNgocDuong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro