5. Em muốn bù đắp cho anh. Tình yêu là thứ nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng mới với một bữa sáng đơn giản ngọt ngào được chuẩn bị trên bàn ăn.

Vương Nhất Bác biết hôm qua mình đã làm phiền anh rất nhiều, vì vậy vốn đã cảm thấy rất có lỗi với anh nay còn nhiều thêm. Cậu bây giờ muốn bù đắp cho anh, thật sự muốn bù đắp cho anh, vì vậy mà hôm nay cậu quyết định sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới, cuộc hành trình mang tên: Bù đắp cho Tiểu Tán.

Hôm nay Vương Nhất Bác đã dậy từ khoảng năm giờ để chuẩn bị những món mà Tiêu Chiến thích ăn vào bữa sáng. Dù đã lâu nhưng cậu không thể quên những thói quen của anh.

Bình thường anh sẽ dậy vào khoảng sáu giờ ra công viên chạy bộ. Đến cỡ bảy giờ ba mươi anh sẽ về nhà chuẩn bị bữa sáng, tầm tám giờ thì gọi cậu dậy. Sau đó anh sẽ mất khoảng ba mươi phút để hoàn thành việc lôi cậu khỏi giường, tính luôn cả thời gian cậu lười biếng ngồi lì trong nhà vệ sinh và thời gian Tiêu Chiến phải kéo cái thân hình của cậu xuống bàn ăn thì đã gần chín giờ sáng. Kết thúc bữa ăn sáng là khoảng chín giờ ba mươi vì cái thói vừa ăn vừa chọc anh của cậu khiến cuộc chiến "Bữa sáng" diễn ra. Và lần nào cũng vậy, kết quả luôn là anh thắng. Thật ra thì cậu không phải không thắng nổi anh, mà là sự yêu chiều luôn dành phần thắng cho người mình yêu đã khiến cậu bại trận.

Một bữa sáng đơn giản mà Vương Nhất Bác chuẩn bị: bốn phần sandwich và hai ly sữa.

Một bữa sáng đơn giản nhưng cậu đã phải chuẩn bị rất lâu. Sự yêu chiều cậu đặt vào bốn chiếc bánh và hai ly sữa là không ít, nhưng lát nữa đây Tiêu Chiến cũng đặt sự yêu chiều vào bữa sáng mà cậu chuẩn bị sao?

Lúc cậu vừa chuẩn bị xong bữa sáng cũng là lúc Tiêu Chiến vừa xuống khỏi cầu thang. Cậu vừa nhìn thấy anh đã vội lên tiếng:

– Anh, lại đây ăn sáng cùng em đi.

Cậu biết anh nhất định sẽ tìm lí do để ra ngoài, mục đích là tránh mặt cậu, nhưng dù biết kết quả cậu vẫn muốn nói.

– Anh có hẹn rồi. Em ăn đi.

Tiêu Chiến nói xong liền nhanh chân mở cửa rời đi.

Cậu nhìn theo anh, ánh mắt có chút buồn.

Cậu đã biết chắc chắn anh sẽ từ chối, cậu biết hiện tại anh không muốn thân với cậu như trước, cậu biết anh sẽ tỏ ra lạnh lùng với cậu,... nhưng cậu không thể kìm nén được sự thất vọng đang trỗi dậy.

Không sao. Chiến ca, em sẽ kiên trì đợi ngày anh chấp nhận lời xin lỗi của em, sẽ kiên trì đến lúc anh chấp nhận cho em trở về bên anh. Em sẽ đợi, nhất định sẽ đợi...

Lúc Tiêu Chiến đứng ở mấy bậc thang gần cuối đã nhìn thấy cậu đang tập trung chuẩn bị bữa sáng. Anh lặng lẽ quan sát cậu. Lúc cậu tập trung làm gì đó thật sự rất lôi cuốn anh. Từng đường nét tinh xảo trên gương mặt cậu hiện lên, từng cử chỉ hành động đến ánh mắt đều chứa đầy sự tỉ mỉ, chu đáo... còn có cả sự yêu thương...

Giá như em chưa từng rời đi, giá như em chưa từng nói muốn kết thúc, giá như em tôn trọng tình cảm của chúng ta nhiều hơn... thì có lẽ từng cử chỉ ngọt ngào yêu chiều đó của em, anh đã được nhìn thấy mỗi ngày... là mỗi ngày liên tục nối tiếp nhau... không ngắt quãng...

Trước đây anh luôn là người dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, thỉnh thoảng căn bệnh lười biếng tái phát thì cậu sẽ thay anh vào bếp. Bữa sáng mà cậu chuẩn bị rất đơn giản: bánh sandwich và sữa.

Vị bánh cậu làm có thứ gì đó lôi cuốn anh nhưng căn bản là thứ gì, anh không rõ.

Anh chỉ biết hương vị cậu làm không thể nhầm lẫn với ai. Mùi vị có thứ gì đó mặn mặn của sự vụng về, có sự ngọt ngọt của tình yêu thương, còn có hương thơm thoang thoảng của bánh mì sữa. Đặc biệt hơn là vị ngọt lịm của đôi môi ai đó trước bữa sáng.

Từng giây phút ngọt ngào bên nhau, Tiêu Chiến luôn ghi nhớ, khắc từng chút vào tim.

Bao nhiêu ngọt ngào, bấy nhiêu đau thương.

Từng điều ngọt ngào như trở thành từng mũi dao găm sâu nơi tình yêu sâu nặng anh dành cho cậu.

Lúc đầu, thứ anh cảm nhận được là sự đau đớn, nhưng dần về sau, sự đau đớn đó đã trở nên im lặng. Anh không khóc nữa, cũng không nghĩ về cậu, anh muốn có cuộc sống mới... nhưng tại sao cậu lại trở về? Nhìn thấy cậu, anh vừa vui vừa buồn, cảm xúc thật sự hỗn loạn. Nhưng dù đầu óc có hỗn loạn cỡ nào, anh vẫn nghe rõ câu nói văng vẳng trong đầu: "Nhất Bác em về rồi, anh nhớ em..."

Bao lâu nay anh luôn tự lừa dối chính mình, tự khóa chặt tình yêu anh dành cho cậu. Sâu thẳm nơi thâm tâm, anh luôn từng ngày mong mỏi cậu trở về.

Tình yêu là thứ cảm xúc có thể trong giây trước khiến ta chìm đắm trong hạnh phúc, ngay giây phút sau lại kéo ta rơi vào đáy tuyệt vọng vô tận.

Tình yêu là thứ khó nói, là sự dao động cảm xúc, tâm lý, có thể thay đổi bản thân ta. Yêu cũng giống như ta đang liều lĩnh nắm lấy một thứ gì đó mặc cho bản thân đau thương hay hạnh phúc. "Tình yêu sâu đậm" chính là một định nghĩa khác của sự liều lĩnh mang tính cá cược nặng nề.

Tình yêu là thứ nguy hiểm, một khi chìm đắm vào nó rồi, ta cũng sẽ quay cuồng theo nó.

Tiêu Chiến, tại sao anh vẫn chưa thoát được nó? 

Tiêu Chiến, anh đã quay cuồng trong thứ cảm xúc đó bao lâu rồi?

--------------------------

8:23 28/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro