4. Anh sẽ âm thầm cho em cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Lúc nãy anh vội quá nên quên mất. Đã vậy sao em còn uống hết?

– Thật ra cũng không chua lắm... [vì đường trong sự quan tâm của anh đã hòa vào người em rồi.] – Nhất Bác mỉm cười nói khẽ vế câu đầu, phần sau cậu giữ lại trong lòng.

Tiêu Chiến từ từ quan sát cậu. Hơn ba năm không gặp cậu đã ốm hơn rồi. Hai bên gò má cũng có chút hóp lại. Nhìn gương mặt có phần xanh xao của cậu, anh có chút thương xót.

Ba năm qua em sống thế nào? Có tốt không? Còn Lý Trữ An, em và cô ấy thế nào rồi?

– Anh...

Vương Nhất Bác nhìn anh, cậu biết anh đang lo lắng cho cậu, cậu cũng biết chắc anh đang nghĩ về Lý Trữ An.

– Thật ra Lý Trữ An là người yêu của em gái em Vương Nhất Chi. Vì lần đó có nhiều người nghi ngờ mối quan hệ của hai đứa nên Nhất Chi mới nhờ em giúp.

Sau khi nói xong, cậu lặng lẽ quan sát biểu hiện của anh.

Chiến ca, anh rõ ràng là đang rất vui mà, cười một cái đi, cười cho em xem đi.

– Ừm.

Tiêu Chiến không nói gì nhiều, chỉ hồi đáp lại cậu một cách qua loa nhưng anh thật sự có chút vui. Tình cảm anh dành cho cậu căn bản là chưa bao giờ biến mất, nó chỉ đơn giản là đang ngủ quên thôi.

Một tiếng "ừm" nghe có vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng tâm trạng của anh thật ra đã tốt lên sau khi nghe lời giải thích của cậu. Thật sự anh rất vui. Ít ra thì cậu chưa từng yêu ai khác. Ít ra thì cậu chưa từng quên anh. Điều ước anh gửi gắm vào loài hoa lưu ly đã thành sự thật? [Forget me not - Xin đừng quên tôi.] Cậu vốn dĩ chưa từng quên anh, ít ra thì anh đã có thể tự an ủi bản thân mình đôi chút.

– Em có mệt lắm không? Có cần... [Không cần đâu anh, em đỡ hơn rồi.] - Nhất Bác nói xong cầm lấy tay anh, anh đưa tay còn lại đặt lên trán cậu, cảm nhận được trán cậu đã đỡ nóng hơn, anh hài lòng rút tay về.

– Anh... cười một cái đi, lâu rồi em chưa thấy anh cười.

Cậu biết tâm trạng anh đang tốt liền lợi dụng thời cơ đòi hỏi.

– Em nghỉ ngơi đi, anh không làm phiền nữa.

Anh đứng dậy rời đi. Anh không cười cũng chẳng biểu hiện điều gì, nhưng sau khi anh ra khỏi phòng, đôi môi không tự chủ được mà cong lên.

Đã lâu rồi anh không cười, nhưng nụ cười đầu tiên sau hơn ba năm dài đằng đẵng lại là nụ cười dành cho cậu.

Suy cho cùng, người làm anh khóc là cậu, người làm anh cười cũng là cậu.

Tình cảm anh chôn sâu nơi đáy lòng đã thỉnh thoảng đáp lại cậu. Trái tim này của anh sớm đã không còn do anh quyết định nữa rồi. Nó phản chủ. Nó chỉ biết nghe theo từng câu nói, hành động của cậu.

Tim cũng biết phản chủ, nhưng nói cho cùng thì chẳng phải là do anh đã nới lỏng dây buộc, tạo cơ hội cho nó phản chủ sao? Bây giờ anh trách tim mình phản chủ? Hay trách chính mình tự phản mình? Tiêu Chiến, anh là tự lấy đá đập chân mình rồi.

Thật ra lúc anh nói rằng đi gọi bác sĩ, anh đã không làm vậy. Khi anh vừa xuống lầu, điều đầu tiên anh nhớ đến không phải là gọi bác sĩ mà là pha nước chanh nóng giúp cậu giải nhiệt.

Lúc đó anh vào bếp tìm vài quả chanh pha nước cho cậu, anh đã vô tình mở cánh tủ bếp bên trái. Đó là chiếc tủ mà lúc trước cậu thường dùng. Anh không hiểu tại sao mình lại vô thức mở chiếc tủ đó. Ngay lúc anh vừa mở cánh tủ, đập vào mắt anh là cuốn sổ tay màu trắng, anh đã nhận ra đó là nhật ký của cậu. Lúc còn bên nhau, cậu đã đưa nó cho anh xem và nói rằng chỉ có anh ngoài cậu là người được xem những gì trong đó. Cậu còn nhấn mạnh là mãi mãi chỉ có anh và cậu được xem thôi.

Tiêu Chiến ban đầu có hơi khựng lại nhìn cuốn sổ tay đó với ý định mở ra xem nhưng anh lại ngăn bản thân mình làm điều đó. Trước kia anh và cậu là người yêu, còn bây giờ? Tình huynh đệ sao? Anh còn có tư cách xem nhật ký của cậu sao?

Đầu óc anh bị cuốn nhật ký đó làm cho sao nhãng, vì thế mà ly nước anh pha lại chẳng có đường.

Mà thêm đường làm gì nữa? Không phải sự lo lắng của anh đã đầy đường ngọt mát lạnh rồi sao?

Tiêu Chiến sau khi rời khỏi phòng để Vương Nhất Bác nghỉ ngơi đã trở lại bếp. Anh cầm cuốn nhật ký lên xem. Tim anh lúc này đập rất mạnh. Không biết là do anh hồi hộp do sắp xem những nội dung bên trong hay là do có chút sai trái khi lén xem nhật ký của cậu.

Tim anh dù đang đập rất mạnh nhưng anh vẫn cố gắng lật từng trang giấy để xem. Anh muốn biết trong thời gian qua cậu sống thế nào, muốn biết cậu... có thật sự còn yêu anh không, và có cả chuyện của Lý Trữ An nữa.

Anh lật trang đầu tiên, dòng chữ lớn nhất màu đen nằm trọn vào tầm mắt của anh là: "Dear my lover", phía dưới dòng chữ đó còn có hàng chữ nhỏ hơn: "Tiểu Tán của em."

Những dòng chữ này hình như có chút làm anh ngơ ngác.

'Tiểu Tán' là cái tên mà cậu đã yêu chiều đặt cho anh.

Nhất Bác, lâu vậy rồi mà em vẫn giữ nguyên dòng chữ này sao? Em chưa từng xóa nó, là chưa từng xóa anh khỏi cuộc sống của em phải không?

Giây phút này trong lòng anh thực sự muốn cho cậu thêm cơ hội. Hóa ra sau bao lâu tình cảm cậu và anh dành cho anh chưa từng thay đổi. Nếu đã vậy, anh không cần làm khổ bản thân mình và cậu nữa. Anh biết tình cảm mình dành cho cậu vốn chưa từng say giấc. Quyết định cho cậu thêm cơ hội chỉ là thời điểm hiện tại, anh muốn quan sát cậu thêm một thời gian. Ba năm qua anh đã đau khổ đủ rồi, anh không muốn mình đưa ra quyết định sai lầm để rồi bản thân lại đau khổ một lần nữa.

Nhất Bác, anh sẽ âm thầm cho em thêm cơ hội, em phải bắt lấy đó, anh không muốn xa em... nhưng anh không thể vì vậy mà lại khiến bản thân thêm mệt mỏi...

Nhất Bác, em hãy thể hiện rằng em còn yêu anh đi.

Thể hiện thật tốt để anh có thể cảm nhận nó một cách sâu sắc nhất...

Và anh hy vọng...

Em đừng bao giờ rời xa anh lần nữa...

-------------

8:23 pm 27/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro