3. Đường cát mát lạnh trong sự ngọt ngào quan tâm của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lay cậu mãi nhưng không thấy cậu phản ứng gì, anh đã hoảng lại càng thêm hoảng, anh gọi cậu với âm thanh lớn hơn:

– Nhất Bác!!!!! Mau mở mắt ra!!!! VƯƠNG NHẤT BÁC!!!!!

– Anh...

Cậu cố gắng nói rất lớn nhưng cổ họng cậu đang rất đau nên không thể nói lớn được. Lúc này âm lượng lớn nhất của cậu đối với anh cũng chỉ là thều thào mà thôi.

Cậu lúc này thật sự đang rất mệt nhưng cậu không muốn làm anh lo lắng. Ba năm qua là đủ rồi, cậu không muốn anh vì cậu mà lại ảnh hưởng xấu tới bản thân, càng không muốn anh lo lắng cho cậu nữa.

– Nhất Bác, anh dìu em về phòng.

Giọng Tiêu Chiến đã nhỏ hơn lúc nãy nhưng sự lo lắng không hề giảm xuống.

Vương Nhất Bác cố gắng mở mắt to hơn để nhìn anh, cậu nhìn gương mặt đầy lo lắng của anh lại cảm thấy bản thân đã gây thêm lỗi.

– Chiến ca, em xin lỗi...

– Đừng nói nữa.

Tiêu Chiến nói rồi liền nhanh chóng dìu cậu lên lầu vào phòng ngủ.

Cậu được anh dìu thì cảm thấy rất vui. Ít ra cậu biết được anh vẫn còn rất quan tâm cậu. Chỉ như vậy thôi đã đủ làm động lực để cậu tiếp tục mặt dày bên anh, bù đắp lại những tổn thương mà anh đã vì cậu mà nếm trải.

Vương Nhất Bác dù đang rất mệt nhưng vẫn không quên lợi dụng cơ hội anh dìu mình mà ôm lấy vòng eo thon nhỏ của anh. Nhưng trong tình cảnh lúc này anh chỉ lo cho sức khỏe của cậu, làm gì để tâm đến hai cánh tay của cậu đang tranh thủ thời cơ ôm lấy eo mình.

Anh chậm rãi đặt cậu lên giường, chỉnh cậu nằm đúng tư thế.

Lúc anh định rời đi cậu nhanh tay bắt lấy cổ tay anh: "Chiến... đừng đi..."

– Đợi anh một lát, anh đi gọi bác sĩ.

– Anh phải quay lại đó.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt vì sốt mà đỏ ửng của cậu, trong lòng chợt dâng lên nỗi xót xa.

– Anh hứa đi.

– Anh hứa.

Anh nói xong còn vỗ vỗ nhẹ lên lưng bàn tay của cậu như lời trấn an. Cậu thả lỏng bàn tay đang nắm chặt tay anh, anh liền nhanh chân rời khỏi phòng.

Cậu nhìn theo anh rời đi, nhìn sự lo lắng của anh, cậu cảm thấy rất vui.

Giá như mỗi lần em bệnh anh luôn ở bên quan tâm chăm sóc như thế này có phải rất tốt không?

Nếu thật sự chỉ cần em đổ bệnh anh sẽ luôn bên em vậy thì em không cần khỏe nữa, em muốn bệnh, cứ bệnh mãi để anh bên em.

Nhưng mà nếu em cứ bệnh mãi anh sẽ rất lo lắng, sức khỏe của anh sẽ bị ảnh hưởng...

Hay là anh cứ bên cạnh chăm sóc em, anh chỉ cần lo lắng cho em thôi, đừng lo lắng quá... nha?

Anh rời đi không lâu liền quay lại, trên tay anh là ly chanh nóng anh vừa làm.

– Nhất Bác, ngồi dậy uống nước đi.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt ly nước lên chiếc bàn cạnh giường rồi với sự ôn nhu, anh từ từ đỡ cậu ngồi dậy. Anh cầm ly nước đưa cho cậu, cậu đưa tay nhận lấy rồi uống một ngụm, sau đó là cố gắng uống hết ly nước.

Tiêu Chiến, anh có phải là lo lắng cho em tới phát ngốc rồi không? Nước chanh anh pha theo đúng nghĩa của từ nước chanh luôn đó, trong nước chỉ toàn chanh, chẳng có tí đường nào cho đỡ chua cả. Nhưng mà em cảm thấy khi uống vào lại có vị rất ngọt. Tiêu Chiến, có phải anh cố tình không cho đường vào nước chanh là vì đã cho đường vào sự quan tâm dịu dàng của anh rồi không? Vì vậy đường mới tan vào lòng em nhanh như thế. Chiến ca, loại đường anh cho vào thật ngọt, em rất thích.

– Chiến, anh bị ngốc. – Cậu nói rồi mỉm cười. 

– Hả? Làm sao?

– Nước chanh không có đường, chỉ có hạt chanh... [và đường cát mát lạnh trong sự quan tâm của anh nữa] – Cậu chỉ nói vế đầu, còn vế sau cậu không dám nói, chỉ dám nghĩ.

Nhưng sự thật hình như là vậy. Anh đã cho đường vào sự lo lắng nãy giờ của mình rồi.

------------

8:23 23/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro