2. Hình như anh muốn quên quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp mặt đó, cậu mặc kệ anh lạnh nhạt với cậu như thế nào vẫn quyết định mặt dày ở lại.

Cậu không cần sự đồng ý của anh đã nhanh chóng mang vali vào phòng ngủ trước đây của anh và cậu.

Đúng như cậu đoán, anh vẫn dùng căn phòng này làm phòng ngủ.

Đã lâu rồi, cậu mới lại được nhìn thấy căn phòng này. Mọi thứ bên trong vẫn như cũ, chỉ có tấm hình chụp chung cậu và anh đã không còn treo trên tường nữa. Bức tranh đó đã được dời đi, như tình cảm anh dành cho cậu vậy, nó đã dời đi khỏi cậu, không biết anh đã dời bức tranh và tình cảm đó đi đâu, cậu chỉ biết nó không còn chỗ cũ nữa.

Cậu đi lại chiếc tủ lớn mở nó ra, quần áo của anh vẫn treo gọn một bên để lại một khoảng trống bên phải nửa tủ.

Tiêu Chiến, anh là vẫn đang đợi em về mà, phải không?

Chiến ca, anh thật ra vẫn còn tình cảm với em mà, tại sao lại lạnh nhạt với em? Hay là anh muốn phạt em trước, sau đó sẽ cho em thêm cơ hội?

Vương Nhất Bác đứng trầm ngâm một lúc rồi nhanh tay treo quần áo vào tủ.

Chiến ca, nếu mọi thứ đúng như em nghĩ, vậy từ bây giờ em sẽ bù đắp lại cho anh.

Em mong là mọi thứ như em nghĩ...

Tối đó anh ra ngoài ăn, cậu một mình ở nhà. Đến khi anh về đã là hơn mười một giờ.

Hôm nay Tiêu Chiến cố tình về muộn để tránh mặt cậu, thật ra anh không biết bản thân nên vui hay nên buồn khi cậu trở về.

Ba năm trước anh dành tình cảm sâu đậm cho cậu để rồi một ngày cậu nói muốn kết thúc. Cậu có hiểu cảm giác của anh lúc đó không? Anh như không tin vào thực tại, ngày ngày tìm kiếm cậu, ngày ngày gọi điện cho cậu, ngày ngày trông đợi cậu về nói với anh: "Em chỉ đùa thôi, em về rồi đây." cậu chỉ cần nói vậy thôi, anh nhất định sẽ tin, sẽ lại tiếp tục bên cậu nhưng mà anh giờ đây không còn là anh của năm đó nữa.

Quãng thời gian cậu rời đi, anh đã chịu bao đau khổ, bao nhiêu thương nhớ? Cậu dùng gì để đo cho hết đây? Sự đau khổ, thất vọng đó có ai hiểu? Cậu có hiểu không? Trong quãng thời gian đó cậu đang làm gì? Cậu đang nhận phim mới và công khai bạn gái là Lý Trữ An. Anh nhìn cậu vui vẻ mỉm cười với cô gái đó tim anh như thắt lại. Trong khi anh đang vô vọng cậu lại vui vẻ bên người cậu yêu.

Anh không biết phải làm thế nào, chỉ biết ngây ngốc gieo niềm tin và sự khẩn cầu vào các loài hoa trong vườn. Anh ngày ngày chăm sóc những bông hoa đó như đang cố sức bảo vệ niềm hy vọng bé nhỏ của mình, nhưng mãi trong hai năm chúng vẫn lớn lên mà không cho anh bất kì tin vui nào, chỉ có tin rằng cậu sẽ giải nghệ và kết hôn. Vì vậy mà anh lạnh nhạt với cậu, anh chấp nhận cuộc sống mới không có cậu.

Nhưng mà tình cảm anh dành cho cậu là thật, đâu phải chuyện đùa mà có thể nói quên là quên.

Anh có nên mở lòng mình cho cậu một cơ hội? Nhưng điều quan trọng là anh có đủ can đảm mở lòng mình một lần nữa không. Điều này Tiêu Chiến vẫn chưa rõ.

Tiêu Chiến vừa bước vào nhà, anh không hiểu vì sao trong lòng lại nóng như lửa đốt. Anh nhanh chân chạy vào bếp. Vừa vào bếp anh liền nhìn thấy cậu đang nằm người úp mặt bàn ăn, nỗi lo trong lòng anh như vơi được một nửa, anh đi đến lay cậu nhưng khi anh vừa chạm vào cậu liền trở nên hốt hoảng:

– Nhất Bác! Em làm sao vậy?! Sao lại nóng quá vậy?! Nhất Bác!!!!

-----------

11:25 21/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro