1. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều ngày đông lạnh giá, Vương Nhất Bác từ sân bay trở về Trung Quốc sau hơn ba năm nơi đất khách quê người. Cậu ăn mặc kín đáo, đeo khẩu trang, đội nón che kín mặt. Trong ba năm qua cậu đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ và cậu biết bản thân muốn gì, cậu muốn quay về tìm lại người đó, người mà ba năm trước cậu từ bỏ để đi theo ngành giải trí - Tiêu Chiến.

Ba năm không phải là thời gian quá ngắn hay quá dài, nó đủ để cậu hiểu ra cậu cần Tiêu Chiến như thế nào.

Trước khi rời đi, cậu và Tiêu Chiến bên nhau hạnh phúc, hẹn hò, cùng nhau đón lễ tình nhân, tiếp theo là những nụ hôn ngọt ngào. Sau khi cậu rời đi, cậu nhận ra bản thân mình vốn đã rất quen với sự có mặt của Tiêu Chiến. Đêm đêm trong giấc mộng cậu vẫn mơ về cái ngày hôm đó, cái ngày mà cậu lạnh lùng bỏ đi sau câu nói: "Tiêu Chiến, chúng ta kết thúc đi."

Vương Nhất Bác dừng chân trước một căn nhà, nơi đây chứa bao hồi ức đẹp giữa cậu và Tiêu Chiến.

Cậu nhìn xung quanh, nơi đây vẫn gọn gàng sạch sẽ như ngày cậu rời đi. Chỉ có hàng hoa lưu ly từ bao giờ lại mọc lên chiếm gần hết khoảng sân trước cửa sổ. Hoa lưu ly, loài hoa tượng trưng cho câu nói, sự khẩn cầu trong tình yêu: "Forget me not - Xin đừng quên tôi." Còn có hoa Sim mộc mạc, hoa Oải Hương, thể hiện sự nhớ thương, chờ đợi...

Tiêu Chiến... Anh vẫn đang đợi em sao?

Anh thật sự vẫn đang đợi em mà, đúng không?

Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn các bông hoa, lòng dâng lên cảm xúc hồi hộp, sau đó không hiểu vì sao mà phát điên xông vào nhà.

Cửa nhà... không khóa?

Cậu vừa vào khỏi cửa liền đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng hình ai đó...

Tiêu Chiến...?

Cậu chạy tới ôm chầm lấy anh. Cậu ôm anh vào lòng, nước mắt không kiềm được mà tuôn ra.

Nhưng ngược lại với sự xúc động của cậu, Tiêu Chiến không để lộ ra bất kì điều gì ngoài sự lạnh nhạt.

– Sao cậu lại ở đây?

Tiêu Chiến lạnh giọng, sắc mặt từ khi nhìn thấy cậu đã thay đổi và đương nhiên không phải là tốt lên.

– Chiến ca... em nhớ anh... thật sự rất nhớ anh...

Vương Nhất Bác nói, vai rung lên từng đợt nghẹn ngào.

Cậu vẫn ôm chặt anh, vùi đầu vào cổ anh, hai hàng nước mắt chảy ra thấm vào cổ áo anh.

Trên đường đến đây cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu không biết phải phản ứng thế nào nếu anh lạnh nhạt với mình, cậu không biết phải làm sao nếu gặp anh. Cậu căn bản không có dũng khí để đối mặt với anh.

Tiêu Chiến lạnh lùng đẩy cậu ra, anh đi lại ngồi lên ghế sofa.

Trong ba năm qua anh đã rất khổ sở. Từ việc nhỏ nhặt như sấy tóc anh đều nhớ đến hình bóng cậu, nhớ đến hình ảnh anh và cậu ngày ngày bên nhau cười đùa, yêu thương, dù trước ống kính bất kì nơi đâu hai người vẫn là tình huynh đệ không hơn không kém.

Dù bên nhau chưa đầy một năm nhưng mọi thứ giữa anh và cậu không hề có giấu diếm.

Nếu như hôm nào có ai đó vô tình đụng trúng tay cậu, cậu vẫn sẽ lẽo đẽo theo sau kể anh nghe, sau đó còn cao hứng phóng đại chuyện, nói rằng rõ ràng là người đó thích cậu, cố tình nắm tay cậu nhưng không thành, suy tới suy lui thì cậu vẫn chốt lại ý chính:

"Chiến ca, em là Vương Điềm Điềm đáng yêu, sẽ có rất nhiều người yêu em, anh phải cẩn thận đó, lỡ một ngày ai đó hốt em đi mất thì anh sẽ vì nhớ em mà ăn không ngon ngủ không yên, từ đó mà suy nhược cơ thể, rồi lại dẫn đến ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, cuối cùng là bỏ mạng vì nhớ em. Cho nên, Chiến ca à, anh phải chăm em thật tốt, đừng để kẻ khác có cơ hội lại gần em đó. Mà anh cũng đừng quá lo lắng, công việc của em tuy phải đi nhiều nơi, gặp nhiều người nhưng trong lòng em chỉ có mình anh thôi, anh đừng lo em tự nguyện chạy mất nhé.".

Cậu nói xong vẫn không quên tặng anh một nụ cười tự mãn dù anh có lườm cậu như thế nào. Nhiều lần gặp anh cậu luôn như vậy, đọc tới đọc lui đoạn rap đó khiến anh dù không muốn nhưng vẫn thuộc, đôi khi anh còn cao hứng nhái theo cậu.

Dù cậu nói rất nhiều, có hay làm nũng với anh, có nhiều lúc chọc ghẹo anh đến phát quạo nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ rời xa cậu. Vì vậy đối với anh, ngày cậu nói muốn kết thúc chuyện giữa hai người là ngày trong anh dường như sụp đổ tất cả.

Cậu nhìn theo bóng lưng anh từng bước tiến đến sofa, tỉ mỉ quan sát từng biểu hiện của anh. Đúng như cậu nghĩ, trong ánh mắt của anh chỉ có sự lạnh nhạt, không có ý muốn xua đuổi cậu.

Chiến, em hiện tại rất hối hận và cũng rất nhớ anh...

- Chiến...

Cậu đi lại ngồi xuống cạnh anh, tay cậu run run cầm lấy bàn tay gầy gò của anh. Đã lâu rồi cậu chưa nắm tay anh như vậy, đã lâu rồi cậu chưa từng quan sát bàn tay của anh... cậu nhận ra anh ốm hơn nhiều rồi, cằm cũng có phần nhọn hơn.

– Đừng gọi như vậy. Cậu tìm tôi có việc gì?

Tiêu Chiến vừa nói vừa nhanh chóng rút lại bàn tay trong tay cậu.

Chiến ca....anh đừng lạnh nhạt như vậy với em có được không?

Từng lời nói và hành động của anh khiến cậu rất đau, nhưng đây là hình phạt rất thích đáng với cậu, cậu không dám trách anh, nếu muốn trách thì cậu chỉ có thể tự trách bản thân mình.

Dù thời gian bên nhau ngắn ngủi nhưng điều gì cả hai cũng đã từng làm cùng nhau. Cậu thừa biết tình cảm anh dành cho cậu sâu đậm như thế nào nhưng khi cậu nói muốn kết thúc liền quay lưng bỏ đi không một lời giải thích thỏa đáng, cũng không giữ liên lạc.

Tiêu Chiến, dù em biết đây là điều mà em đáng nhận nhưng em thật sự, thật sự rất đau...

Nỗi đau hiện tại của cậu sao? Trong thời gian ba năm qua, cậu làm sao hiểu được sự đau khổ tột cùng của Tiêu Chiến. Sự đau đớn hiện tại của cậu có là gì?

Ngày một cậu rời đi, Tiêu Chiến không tin vào sự thật, suốt ngày ở nhà chờ cậu chở về trong vô vọng.

Từ ngày thứ hai cậu rời đi, Tiêu Chiến như phát điên lao đầu đi tìm cậu.

Trong vòng một tuần, anh đã phải nhập viện vì kiệt sức nhưng trong anh vẫn không hề oán hận cậu, anh chỉ mong một ngày cậu trở về, vì vậy anh luôn ở nơi này chờ đợi cậu.

Một tháng sau anh xuất viện liền trở về nhà với một mong ước sau khi mở cửa sẽ nhìn thấy cậu nhưng... đó cũng chỉ là ước.

Trong căn nhà rộng lớn chỉ có anh thui thủi một mình, anh đã gọi cho cậu nhưng không được.

Tình yêu và niềm hy vọng ngày càng lớn, anh bắt đầu gửi gắm chúng vào những loài hoa nhưng sau hơn hai năm chăm sóc, chúng vẫn không cho anh bất kì một hy vọng nào. Trong nửa năm trở lại đây, anh đã tập làm quen với cuộc sống không có cậu. Có lẽ giây phút cậu trở về ôm chầm lấy anh đã không còn là niềm vui mà anh hằng nghĩ đến. Nhưng hôm nay cậu lại trở về ôm lấy anh, anh nên phản ứng thế nào đây? Anh không muốn bị bỏ rơi một lần nữa, anh sợ tổn thương, cảm giác đó... có ai thấu?

– Anh... đừng lạnh nhạt với em được không... em sai rồi...

– Xin lỗi.

Tiêu Chiến đứng dậy rời đi. Anh không hiểu tại sao mình lại cố tình làm những việc đó chậm lại. Có phải anh đang đợi cậu cản mình lại không? Anh thật sự còn tình cảm với cậu? Chỉ là anh vì quá sợ tổn thương nên mới như vậy?

Có lẽ sâu tận nơi đáy lòng, anh vẫn còn muốn cho cậu thêm cơ hội.

Nhưng mà hình như cậu không nhận ra điều đó.

Tiêu Chiến rời đi, cậu không cản lại, cũng không phản ứng gì. Với tình hình hiện tại, cậu lấy tư cách gì cản anh lại đây? Cậu định lấy tư cách gì để xin anh cho mình thêm cơ hội?

Chiến ca, anh lạnh nhạt như vậy có phải là thật sự muốn quên em rồi không?

Chiến ca, anh không thể cho em cơ hội sao?

Chiến ca, em vẫn còn yêu anh mà...!

Bầu không khí trở nên vô cùng yên ắng, yên ắng một cách lạ thường. Sự yên lặng này như sự im lặng hồi đáp của anh vậy, nó vô tình, lạnh lẽo đến đau lòng.

-----------------

11:00 20/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro